3. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi oi nhìn xem Koko, chúng ta hời rồi"

"Là một bé thỏ đi lạc"

Gã tóc hồng với bộ dạng điên loạn, từng bước tiến đến con mồi. Gã càng tiến thì cô càng lùi, linh cảm cô hoàn toàn đúng, gã này hoàn toàn không phải người tốt. Sanzu vươn đôi tay rắn chắc, ôm lấy eo của Y/n khiến cô giật mình, vô thức đưa tay chặn lấy tay của hắn ta.

Khổ nỗi là người đang ôm eo cô lại là những thành viên trong tổ chức tội phạm, sức của cô so với hắn ta chỉ là ruồi muỗi. Y/n cắn môi, cố gắng tránh xa nhất có thể. Càng tránh xa thì hắn càng ôm chặt hơn, cánh tay quấn chặt lấy eo khiến cô có chút đau đớn.

"Đau..."

"Hửm đau sao? Ngẩng mặt lên nào"

Gã trai dùng tay nâng cằm cô. Khoảnh khắc mắt chạm nhau, Y/n có chút đứng hình trước đôi mắt xanh lấp lánh và hàng mi dài của hắn.

Khác với ánh mắt đang đánh giá vẻ đẹp trên khuôn mặt cô, Y/n lại thẩn thơ trước vẻ đẹp của một kẻ xa lạ nguy hiểm. Gã trai có dung mạo lộng lẫy như thiên thần, nhưng hành động của gã đã lại không ăn khớp với sự thuần khiết ấy.

"Ôi trời ạ~ cưng đẹp thật đấy. Trông cứ như búp bê ấy nhỉ? Mà cưng biết không? Búp bê càng xinh đẹp thì anh càng muốn tàn phá đó"

Koko liếc nhìn gã Sanzu làm trò hề, bản thân cũng không muốn bị bỏ quên mà cũng tiến đến.

Vị tu nữ theo phản xạ nhìn sang người đàn ông tóc bạc, hắn ta có đôi mắt mèo nguy hiểm, trên người hắn toát ra mùi nước hoa của sự giàu sang cùng với nó là hình xăm giống gã trai đầu hồng nhưng là ở bên đầu.

"Xin chào quý cô, em đi lạc sao?"

"Để bọn anh dẫn em về nhé?"

Lời mời gọi nghe chừng là người tốt nhưng trong hoàn cảnh này, Y/n thấy không khác gì một đám người bắt cóc đang dụ dỗ trẻ em.

Vốn đã lâu chưa từng đặt chân ra ngoài và tiếp xúc trực tiếp với người lạ. Y/n thực tình cũng chẳng biết làm sao, từ trước tới giờ cô đi đâu đều có cái đuôi là Rosaline đi bảo vệ nhưng bây giờ Rosa không có ở đây. Y/n có chút hối hận.

"Rosaline..."

"Bây giờ mới nhớ đến em sao?"

"Cưng nghĩ gì thế?"

Tiếng gọi làm cô bừng tỉnh gọi suy nghĩ. Lúc này nhận ra gã Sanzu đã được nước làng tới không chần chừ mà vùi mặt vào hõm cổ của cô mà hôn. Tay cũng ôm chặt cơ thể mềm mại ấy vào lòng.

"N-này...bỏ ra"

Y/n cố gắng thoát khỏi tình thế khó xử, nếu cứ như thế này thì e rằng sự trong trắng của cô sẽ biến mất ngay trước cổng thánh đường.

Sanzu do kích thích của thuốc, nhìn phản ứng của cô mà hưng phấn. Gã nhìn ngắm khuôn mặt thiếu nữ đã ửng đỏ, liền muốn cúi xuống cùng cô thực hiện một nụ hôn hoang dại.

"Này dừng lại đi! Boss gọi về"

Sanzu khựng lại, ánh mắt hụt hẫng nhìn gã trai đầu bạc đang cầm điện thoại trên tay. Vốn chỉ còn một chút nữa thôi, gã đã có thể nếm được thứ khai vị.

Sanzu tặc lưỡi khó chịu, buông tay khỏi eo thiếu nữ. Thừa thời cơ, Y/n vội chạy xuống đến lối tắt vào tu viện khiến hai nam nhân có chút bất ngờ. Sanzu hụt hẫng nắm chặt tay.

"Tại mày đấy, nếu để yên một chút. Tao đã tóm gọn được rồi"

"Đừng nhiều lời, để yên một chút của mày thì tao với mày đều yên ở dưới đất bởi Mikey đấy"

"Nhưng mồi ngon thế này, tao còn chưa kịp nếm-"

"Yên tâm, đằng nào cũng thuộc về chúng ta"

"Tạm biệt em nhé, quý cô. Chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh vào đêm hôm ấy, Y/n không biết rằng bản thân đã trở thành con mồi của kẻ không nên dây dưa vào.

____________________________

"Này, này...Y/n!"

Y/n sực tỉnh khỏi suy nghĩ, giật mình ngước lên người đã gọi tên mình.

"Hôm nay em làm sao thế? Có phiền muộn gì sao?" Vị sơ bề trên hỏi han, đưa tay vỗ lấy vai của Y/n.

"Dạ không, không có gì ạ..." Y/n lắc đầu, cô thật muốn quên chuyện xảy ra ngày hôm qua nhưng càng quên thì nó càng hiện lên rõ mồn một.

Bản thân bị Rosaline chèn ép, đi dạo để lấy lại tinh thần thì lại phải đụng độ với mấy kẻ xấu. Ngày hôm qua quả thật là ngày xui xẻo đối với Y/n.

"Thôi nào, đừng buồn! Vui lên đi. Nhắc mới nhớ hôm nay Rosaline không đi cùng em hả?"

"À dạ không, cô ấy hôm nay phải đến cô nhi viện"

"Vậy sao? Mà thôi phấn chấn tinh thần lên sơ nữ Y/n. Hôm nay em có lịch lúc 8 giờ tại phòng cầu nguyện phải không? Bây giờ là 7 giờ 48 phút, em nên đến trước"

"Dạ vâng"

"Cố lên nhé! Em là đại diện của tu viện này, hãy giới thiệu cho họ nét đẹp của nơi mình nhé!" Vị sơ nữ cười hiền, động viên cho thiếu nữ đang âu lo.

"Họ? Là sao vậy ạ?"

"À phải rồi. Họ - chính là người tài trợ cho tu viện của chúng ta"

_________________________________

"Là do mình nghĩ nhiều quá phải không? Đúng rồi là nghĩ nhiều, chắc chắn không phải hai người đó"

Y/n chạy vội đến khu nhà cầu nguyện, cô vuốt ngực thở dốc. Việc nghĩ đến cuộc gặp gỡ không đáng xảy ra khiến Y/n càng thêm lo lắng. Trước khu cầu nguyện là chiếc xe đen bóng có vẻ vô cùng đắt tiền. Điều đó khiến Y/n càng chắc rằng chiếc xe này không thuộc quyền sở hữu của những kẻ biến thái đêm qua.

Lấy lại sự bình tĩnh, Y/n tiến vào nơi cầu nguyện. Ngập ngừng đưa tay lên gõ cánh cửa.

"Vào đi" Giọng cha xứ vang lên, có chút run rẩy.

Y/n đẩy cửa bước vào, không vội nhìn lên trên. Cô đóng cánh cửa cẩn thận, theo thói quen cúi xuống, tỏ lòng cung kính những vị khách "quý" theo lời cùa người cha xứ đến thăm.

"Xin chào, tôi là đại diện các tu sĩ nữ tại tu viện Ánh trăng thuần khiết, xin được diện kiến các ngài"

Y/n ngẩng đầu lên, mắt đầu tiên nhìn đến chỗ cha xứ đang đổ mồ hôi và dần lia đến những quý ngài đang ngồi trên chiếc ghế.

1...2...3...4-

Cô sững người khi nhìn thấy mái đầu bạc đêm ấy.

"Chúng ta...đã gặp lại nhau"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro