4. Bắt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta...đã gặp lại nhau"

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, kí ức đêm đó bỗng ùa về như thước phim trong đầu Y/n. Vẫn là màu tóc, vẫn là giọng nói, vẫn là nỗi sợ ấy nhưng có vẻ nó được tăng thêm nhiều lần.

Phía bên Bonten, người đầu tiên phản ứng là Kokonoi. Hắn ta đứng dậy, với nụ cười thích thú, đến gần nơi con mồi đang đứng. Đưa tay chạm lên gương mặt của vị sơ nữ, cảm giác hưng phấn chạy dọc sống lưng, hắn phải kìm nén cảm giác muốn "làm" ngay tại đây.

"Ồ...hóa ra đây chính là người mà mày nói sao? Không tệ"

Mochi Kanji lên tiếng, chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt cũng như cơ thể của Y/n. Trong đầu hắn suy nghĩ rằng, nếu như mang cô gái này về, chắc hẳn sẽ thao túng cả tổ chức.

"Sao lại không tệ? Quá được luôn ấy chứ... Ngon miệng thế này cơ mà"

Ran huýt sáo, bộ dạng sở khanh của gã bắt đầu lộ ra. Như một tên biến thái, ánh mắt của gã như muốn xuyên thủng con mồi, lướt đến đâu gã ta liền liếm môi đến đó.

"Tuyệt... Đúng gu của em"

Rindou cắn môi, hắn rất thích vấy bẩn các cô gái có bộ dạng ngây thơ như thế này. Tra tấn, hãm hiếp đến khi cô ấy khóc lóc van xin thì hắn sẽ...đương nhiên là hắn sẽ tiếp tục làm chuyện đồi bại rồi, ai bảo sinh ra lại có bộ dạng khiến người ta muốn ức hiếp?

"Ai là con điếm cơ chứ?" Koko cười khẩy, mắt mèo liếc nhìn Ran.

"Được rồi được rồi, là tao sai. Ai mà biết được nơi thánh đường nhàm chán lại có một cô gái xinh đẹp như thế?"

"Phải...đúng là rất xinh đẹp"

Kokonoi quay lại nhìn Y/n. Mắt hắn giờ đây nhuốm màu tình dục, ý muốn vấy bẩn cô càng lớn. Nhưng hắn vẫn phải giữ thể diện, phải hắn là thành viên trong Bonten. Hắn có nhiệm vụ phải mang Y/n về.

"Được rồi"

"Ah"

Y/n hét toáng lên một tiếng khi nhận ra gã đàn ông lạ mặt đang bế cô theo kiểu cô dâu.

"Trời ạ đến tiếng hét cũng ngọt ngào nữa. Không biết tra tấn thì sẽ như thế nào nhỉ? Thật muốn nghe từ đôi môi đáng yêu đấy"

"Con mẹ mày biến thái quá"

Kokonoi lên tiếng chửi, nhưng cũng không biết ai biến thái hơn khi hắn đang cố gắng rúc mình vào cổ của Y/n, cảm nhận hương thơm từ người cô.

"Thơm thật đấy"

Càng nói hắn ta càng bấu chặt vào người, khiến Y/n khó chịu cựa quậy. Chỉ muốn tránh xa cái tên lạ mặt biến thái này.

"Rosaline...Rosaline"

"Mày làm em ấy khó chịu rồi kìa, đưa đây để tao bế em ấy cho"

Ran mỉm cười, đưa tay sẵn sàng ôm mĩ nhân vào lòng âu yếm. Kokonoi trừng mắt, hắn đẹp nhưng hắn không hề ngu. Tên điên này nghĩ sao hắn lại chịu chia sẽ một sinh vật đẹp đẽ như thế này cơ chứ.

"Cha xứ...cha xứ làm ơn...hãy cứu tôi"

Y/n nhìn về phía cha xứ đang không biết nói gì, cầu xin tuyệt vọng rằng ngài ấy hãy làm gì đó để cứu con chiên tội nghiệp trước bầy sói thèm thuồng này.

"X-xin thứ lỗi...Đây là sơ nữ Y/n, xin các vị đừng động chạ-..."

"Hả? Ý ông là sao chứ? Chúng tôi đâu phải kẻ biến thái?"

Rindou gõ bàn, nhíu mày nhìn vị cha xứ xanh xao đổ mồ hôi. Thật chướng mắt, hắn ta thật muốn giết chết.

"Đúng là vậy mà" Y/n nhỏ giọng.

"Em nói gì?"

Kokonoi nghiêng người sang phía Y/n, thích thú nhìn cô mỉm cười. Tay nâng cằm cô lên, bắt buộc nhìn vào đôi mắt của hắn ta.

"Ta còn biến thái hơn đấy, em có muốn xem không?"

Y/n run rẩy trước lời nói của Kokonoi, trong mắt bắt đầu có những mảng sương mờ. Ngu ngốc mới không biết ý của hắn ta là gì, cô thật sự sợ...thật sự sợ khi nghĩ tới cảnh ấy.

"Ôi chao~ Mĩ nhân khóc rồi kìa, mày đúng thật chẳng phải là quý ông gì cả"

Gã Ran tiến gần đến chỗ Y/n, lau nhẹ nước mắt cô. Kokonoi cũng thả nữ tu xuống, nhường chỗ cho Ran chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Được đà, hắn ta cúi sát xuống mặt cô, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt long lanh trên má. Trước sự kinh ngạc của Y/n, Ran mỉm cười với đôi mắt tím phát sáng.

"Princess, khuôn mặt khi khóc của em đúng thật là tuyệt phẩm"


.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro