5. Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Princess, khuôn mặt khi khóc của em đúng thật là tuyệt phẩm"

Trước ánh nhìn thích thú của gã đàn ông lạ mặt. Y/n cắn chặt môi, dùng tay lau đi những thứ nước "tinh hoa" mà gã ta để lại trên má của cô.

"Đừng lau chứ... Có nhiều cô gái ước cũng chẳng được đâu. Em nên cảm thấy may mắn đi"

Ran nhìn hành động của vị nữ tu, đưa tay vuốt tóc khúc khích cười. Điệu bộ tinh tướng của gã ta vô cùng chướng mắt.

"Khiếp ai mà thèm, làm như đẹp mã rồi thích nói gì thì nói"

Mochi khạc nhổ, dù là đồng nghiệp của nhau. Đã sống chung trong một biệt thự, nhưng hắn vẫn không chịu được cái bản tính kiêu ngạo của gã Ran, càng không thể chịu được cái giọng điệu sặc mùi thiếu đòn cùng những trò đùa cợt của hắn.

"Được rồi được rồi, dừng thôi. Mau làm nhanh chuyện này rồi về nào"

Kokonoi khoanh tay mỉm cười, hắn ta đi lại ghế. Rút ra một bản hợp đồng, đưa cho vị cha xứ đang đông cứng không biết làm gì kia.

"Ông chỉ cần kí thôi không cần phải đọc"

"Thưa ngài...tôi-"

"Thôi được rồi. Dù sao thì các ông cũng là người chính trực nhỉ? Đơn giản thôi chúng tôi sẽ đứng ra tài trợ nơi tu viện cũng như nhà thờ này cho ông"

"Đổi lại..."

Kokonoi đan hai tay vào nhau, đôi mắt mèo nguy hiểm liếc sang phía vị tu nữ đã đứng bên cạnh người cha xứ. Hắn cười tà, dù không biết đang toan tính điều gì nhưng chắc chắn không phải là điều tốt.

"Mĩ nhân kia sẽ là của chúng tôi"

"Mĩ nhân? Ý ngài là...sơ Y/n?"

"Chứ còn ai nữa? Chẳng lẽ là ông à? Đừng để tôi nóng kí đi nhanh lên"

Rindou gằn giọng, bực tức rút khẩu súng từ trong áo ra, chĩa thẳng vào hướng người đàn ông đang sợ hãi. Với cái kiểu làm việc chậm rãi này thì "cậu bé" của hắn sẽ chết vì căng cứng mất.

"Bình tĩnh đi Rindou. Nơi đây là tu viện đấy"

Gã tóc bạc quay sang phía Rindou, nhắm mắt dơ tay ngăn cản. Cha xứ lúc ấy âm thầm cảm ơn hắn, vuốt ngực vừa kịp thoát khỏi nanh vuốt của sói.

Nhưng chưa kịp thở phào được bao lâu, người đàn ông trung niên bàng hoàng trước một sập tiền ngay trước mắt.

"Tôi đã nói rồi, không cần phải đọc. Chỉ đơn giản là một cuộc trao đổi, chúng tôi làm ăn uy tín lắm. Đặt bút đi nhanh lên, sếp tôi nóng lòng lắm rồi"

"Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu, nhanh cái tay lên"

Ran trừng mắt, hình tượng quý ông đã bay biến đâu mất vì sự nóng vội áp đảo, cũng như do giao dịch chậm trễ hơn với dự tính ban đầu.

"Không được nói thế, các anh không có quyền xúc phạm ở đây"

Y/n nhíu mày, cô thật sự khó chịu với thái độ của các gã nửa xấu nửa tốt này. Đối với cô, tốt là đứng ra tài trợ cho tu viện. Xấu là ở cách cư xử cũng như ấn tượng ban đầu của Y/n đối với những tên này.

"Bé yêu đừng nói gì cả. Hãy giữ giọng của em đi, bởi lát nữa em sẽ mất sức vì la hét tên của chúng tôi đấy"

Ran mỉm cười thân thiện, gã nhận ra sự run rẩy trong giọng điệu của vị sơ nữ. Cũng như bàn tay đang bấu chặt vào bộ đồ thật đáng yêu.

Chỉ với vài từ ngữ, Ran đã khiến con thỏ nhỏ giương đôi tai kiêu hãnh phản biện phải cụp lại đôi tai đầy yếu ớt, thu mình sợ hãi.

Cha xứ đặt bút lên tờ giấy, chần chứ trước những ánh nhìn thúc giục của những quỷ đói khát. Dù chỉ là một tờ giấy nhưng uy quyền của nó lại vô cùng lớn, tựa như một khế ước của ác quỷ, vừa nguy hiểm lại vừa hấp dẫn.

"Đấy, ngay từ ban đầu ông làm luôn thì có phải nhanh không? Đúng là nhàm chán"

"Xin lỗi Y/n...Mong con hiểu cho ta"

Cha xứ đưa ánh mắt có lỗi nhìn lên Y/n. Mong cô hiểu rằng, đây là vì lợi ích chung của tu viện cũng như nhà thờ chứ không phải vì ghét bỏ mà tống khứ cô đi.

"Dạ... Con hiểu"

Y/n với sắc mặt tối sầm, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc. Có lẽ cô thấy được tương lai mờ mịt của mình sau này.

"Cảm ơn vì sự hợp tác này, chúng tôi sẽ chu cấp cho các vị thật tốt. Để đáng giá với thứ mà chúng tôi muốn"

Kokonoi sau khi xem qua một loạt, không khỏi mỉm cười thích thú. Khỏi phải nói là hắn ta sướng đến điên người, có khi khóe miệng của hắn có thể lên đến mang tai.

Rindou đi nhanh đến chỗ của Y/n, vác cô lên vai như bao cát. Đánh vào mông của cô, rồi xoa lưng như an ủi.

"Nhìn nè, cái mông này còn mềm hơn gối của em nữa. Cưng có thích bị hành hạ không?"

"Không...tôi không...mau thả tôi xuống"

Y/n vùng vẫy, hai tay đấm vào lưng của Rindou. "Hành hạ" ở đây có nghĩa là gì? Là bị đánh đòn, bị trói tay và quật roi da sao? Nhưng chỉ có những người hư mới bị đánh, không phải sao?

"Tôi đâu có hư đâu? Tại sao lại muốn...hành hạ tôi"

"Cưng đang hư rồi đấy. Đánh vào lưng của tôi, cái này là phải bị đánh. Hmm... Để xem nào, tôi nên đánh vào mông của cưng mấy cái nhỉ? 50 hay 100?"

Y/n mở to mắt trước lời nói bệnh hoạn của tên đầu tím. Tại sao xung quanh cô lại toàn những tên biến thái thế này, Y/n cắn môi, chỉ biết ước ai đó có thể thế chỗ cô.

"Rin, đừng phấn khích quá như vậy. Trông mày như một thằng dở người"

Mochi khinh bỉ nhìn, hai anh em nhà Haitani...toàn là những kẻ không bình thường.

"Xong việc rồi, chúng tôi xin phép"

Kokonoi lịch thiệp cúi đầu chào, khác với thái độ đe dọa ban nãy. Hắn lại đeo lại chiếc mặt nạ thân thiện, bắt lấy tay đầy mồ hôi của vị cha xứ.

Trước lúc đi, hắn còn ghé gần lại, thì thầm.

"Yên tâm. Chúng tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, sẽ không để bất kì ai chạm vào người của cô ấy. Ngoại trừ chúng tôi"

Không để cha xứ kịp hiểu, hắn ta quay đi. Mỉm cười với những đồng nghiệp, để mắt đến cơ thể đang nằm trên vai của Rindou. Hắn ta đi đến, vuốt lấy đôi má đã thấm những giọt lệ trong suốt.

"Chúng ta về nhà mới thôi"

"Không... Làm ơn..."

"Đi thôi đi thôi. Anh sẽ bón cho em ăn đầy đủ ngày 8 bữa nhé"

Ran cười khúc khích, câu nói nửa đùa nửa thật. Gã rất thích cách mà Y/n phản ứng với những câu nói của hắn.

'Run rẩy'

Vị cha xứ già lau mồ hôi, dõi theo bóng của Y/n và những người đàn ông đã đi ra. Day nhẹ trán.

"Calista"

"Dạ có con"

"Tuyệt đối không được để việc này cho Rosaline biết"





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro