6. Sự tức giận của Rosaline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuyệt đối không được để việc này cho Rosaline biết"

Cha xứ lau mồ hôi, mối lo kia đã qua lại đến mối lo khó nhằn hơn. Hại ông lo lắng sợ rằng Rosaline sẽ phá nát nơi này nếu biết ông để Y/n rơi vào tay những người đàn ông khác.

'Rosaline, vốn dĩ luôn là cái đuôi nhỏ của sơ Y/n'

Sở dĩ lo sợ Rosaline sẽ hành động như vậy đều có lí do cả. Là một người quản lý tu viện, cha xứ dường như nắm rõ được tầm ảnh hưởng của Y/n đối với Rosaline.

Huống chi còn sự kiện kinh hoàng năm ấy...

'Giá như năm ấy, Y/n không mang con bé đó về'

Cha xứ đứng bên phía cửa sổ, đôi mắt nhìn về nơi cánh cổng, các chú chim nhỏ đang bay đi tự do nơi ngoại ô vắng vẻ, tràn đầy suy tư.

_________________________________

Rosaline bước xuống xe, trên tay cầm bó hoa oải hương. Khuôn mặt vui vẻ ngập tràn ý cười. Cô hạnh phúc vuốt ve lấy đóa hoa được gói gém cẩn thận, mong chờ được gặp người con gái ấy.

'Hoa tím...thật sự hợp với chị'

"Chị thích hoa oải hương lắm nhỉ?"

Cánh cổng tu viện vừa mở, Rosaline liền thấy một sơ nữ hớt hải chạy ra.

"Calista?"

"Chị...chị Rosa, sao chị về sớm vậy ạ?"

Calista tội nghiệp thở dốc vì mệt mỏi chạy còn phải chịu thêm áp lực mà sơ Rosaline tỏa ra. Tuy không đáng sợ như những ngày khác, Calista vẫn hoàn toàn cảm thấy lo lắng.

"Hoàn thành nhanh thì về nhanh thôi" Rosaline nhướng một bên mày, định bước đi thì bị ngăn cản.

"Khoan đã chị Rosa...bây giờ chị có rảnh không ạ? Chị có thể nói chuyện với e-"

Calista đứng chắn trước Rosaline, mỉm cười thân thiện.

"Không tôi không rảnh"

"À dạ em xin lỗi"

Calista khóc thầm trong lòng, cúi xuống xin lỗi. Lùi lại cho vị sơ kia đi, bỗng nhiên đầu óc nhảy số. Calista nghĩ rằng Rosaline sẽ về phòng trước và đồng thời cô cũng tranh thủ chạy qua cha xứ mà cầu cứu.

Calista ngẩng đầu vuốt ngực, thầm cảm thán rằng mình đã đưa ra một quyết định sáng suốt, vô cùng thông minh.

"Được rồi đi th-"

Chỉ vừa quay lại đi về phía dãy nhà của cha xứ. Calista lại vội vàng chạy đến chỗ Rosaline - nơi dãy nhà của sơ Y/n.

"Chị ơi... Chị đi đâu vậy ạ? Phòng của chị ở dãy bên kia cơ ạ"

"Tôi đến phòng của sơ Y/n" Rosaline vẫn một biểu cảm nhưng có đôi chút khó hiểu nhìn Calista.

"Chị à...chị không thấy mình nên nghỉ ngơi sao? Dù gì chị cũng đã vất vả"

"Không, tôi không cảm thấy mệt. Tôi chỉ muốn gặp Y/n"

Rosaline khó chịu gằn giọng, cảm thấy kì lạ trước thái độ của Calista.

"Ừm..à hoa này đẹp quá đi. Là hoa oải hương hả chị?"

"Ừ...là Lavender"

Rosaline giãn cơ mặt, thoải mái khi nhắc đến hoa oải hương.

"Nó đẹp thật đấy, mùi hương cũng dễ chịu. Em chưa từng thấy nó ngoài đời, em chỉ nghe sơ Y/n kể, chị ấy rất thích hoa này"

"Đúng...chị ấy rất thích"

Rosaline mỉm cười, vuốt ve hoa oải hương. Calista bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ ra một hồi, sau rồi mỉm cười.

"Cho em một cái nha"

"Không được!"

Rosaline hơi gắt lên khiến Calista rùng mình, tay nhỏ định chạm vào bông hoa cũng bị cô gạt phắt đi.

'Chị ấy...thay đổi thái độ nhanh quá...'

Rosaline nhận ra mình hơi kích động, liền âm ừ đi qua Calista, nói thêm.

"Đừng ngăn cản tôi, tôi phải đến phòng của Y/n"

Calista bừng tỉnh, nhận ra trách nhiệm của cha xứ đã giao cho mình.

"Chị Rosa...chị à"

Calista cố gắng với gọi theo, nhưng trong tầm tay nhận được chỉ là không khí. Biết mọi việc sắp trở nên vỡ lở, Calista không còn cách nào chạy nhanh sang chỗ cha xứ để cứu nguy.

"Thưa cha...thưa cha, ngài đâu rồi"

Căn phòng của cha xứ lúc này lại vắng bóng, không có một ai ở nơi đây. Calista như chết sững, khóc không ra nước mắt, cô đành phải lên phòng Y/n để kiểm tra.

_____________________________

Rosaline đôi mắt hằn tia máu, móng tay bấu chặt vào tay làm máu chảy. Từng giọt rơi xuống những cánh hoa tím nát dưới sàn, khung cảnh của căn phòng hoang tàn chưa từng thấy.

Mặc kệ cơn đau rát ở tay, Rosaline vò nát bức thư rồi ném xuống sàn. Sự kích động khiến cô hoàn toàn không làm chủ được bản thân, cứ như một con thú hoang mà phát tiết.

'Là kẻ nào? Là kẻ nào dám mang Y/n ra khỏi Rosaline này?'

"Ta sẽ lột da các ngươi ra" Rosaline nghiến răng. Mặc kệ hình tượng vị sơ tao nhã, bình tĩnh đã bay biến đi đâu mất. Chỉ còn là một bộ dạng thảm hại, xấu đẹp lẫn lộn.

"Sơ Rosaline, sơ Rosa- ôi trời ơi"

Calista đưa tay bịt miệng, kinh ngạc trước căn phòng đã bị phá bởi Rosaline. Đóa hoa oải hương được bọc cẩn thận cũng bị xé ra, sắc tím của những cánh hoa mỏng manh tội nghiệp trải đầy sàn cùng một ít máu tươi.

Cánh cửa tủ quần áo bị mở toang, chắc hẳn Rosaline đã tìm kiếm quần ào của Y/n. Các chân ghế, bàn ghế đều bị gãy nát, cánh cửa cũng bị đạp cho không còn nguyên vẹn.

Calista sẽ không nói rằng, lúc nãy khi bước lên cầu thang. Cô đã nghe thấy tiếng hét của Rosaline gọi tên Y/n, quả thật Rosaline đã thật sự điên loạn. Đây có lẽ là điều mà cha xứ lo lắng.

Vị sơ nữ run rẩy lùi lại, thầm nghĩ nên để cho Rosaline bình tĩnh. Cô nghĩ rằng bản thân hiện tại nên đi tìm cha xứ thì tốt hơn. Vừa quay đầu, Calista lạnh sống lưng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích.

"Y/n...chị bảo chị thích hoa oải hương, tôi mua về cho chị rồi này"

Calista từ từ quay lại, Rosaline lúc này mặt thì khóc nhưng môi thì cười, gom lại những cánh hoa dưới sàn.

"Chị ít khi được ra ngoài nên chưa được nhìn thấy hoa oải hương ở ngoài đời, chị bảo chị muốn thấy nó một lần. Nó và tôi đều ở đây, còn chị đâu rồi?"

"Chị đã hứa sẽ mãi mãi ở bên tôi mà"

Rosaline điên thật rồi, cô ấy điên thật rồi. Calista dần lùi lại, nhìn vị sơ nữ bản thân kính trọng đã không còn là chính mình. Bỗng một cánh tay lao vụt tới, bóp lấy cổ của Calista, khiến cô há hốc miệng, nắm chặt lấy cánh tay ấy.

"Nói! Cô có điều gì chắc chắn giấu tôi"

"Ưm...Ah...không có....làm ơn bỏ...ra"

Calista mặt mày xanh xao trước lực bóp ngày càng mạnh của Rosaline, tựa như muốn bóp cô chết ngạt.

"Nói nhanh! Y/n đang ở đâu? Các ngươi đã thông đồng với lũ khốn nào?"

Calista cố mở mắt, há miệng đớp lấy dưỡng khí. Trước mặt cô là hiện thân của ác quỷ sao?

"K-không có...ah...tôi k-...không biết...cha xứ...cha...ngài ấy...ưm...biết"

Khó khăn nặn ra từng chữ, Calista như sống lại khi cơn đau ở cổ đã không còn, thân thể cô đổ rạp quỳ xuống dưới sàn nhà. Cố gắng hít thở khí oxi, đôi mắt nhòe nước cố nhìn lên Rosaline. Chỉ thấy vị sơ với đôi mắt đỏ phát sáng đầy đáng sợ, trên tay còn là thanh gỗ được lấy từ chân ghế trong phòng.

"Ta không cho phép một ai có quyền chia cắt ta và Y/n"








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro