16. Con mèo chết tiệt tên Jihoonie (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Quan hệ xác thịt, từ ngữ thô tục, cân nhắc nếu muốn đọc.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Sau một đêm mây mưa cuồng vũ, Han Wangho thức dậy với cơ thể rã rời. Mọi cơ bắp của anh như đang kêu gào, đau nhức đến mức anh cảm thấy mình như vừa bị một đoàn xe bò nghiền nát. Wangho thả mình xuống giường, mỗi chuyển động nhỏ đều gợi lên cơn đau âm ỉ, khiến anh phải nhăn mặt.


Thật sự là Wangho không hề nói quá. Jihoon tối qua hệt một con thú săn mồi, không bỏ sót một chi tiết nào trên cơ thể anh. Em ấy cứ như lần đầu tiên nếm trái cấm, say mê không ngừng, chẳng hề nghĩ đến việc tiết chế hay dừng lại. Wangho chỉ có thể nhắm mắt thở dài, cảm giác mệt mỏi lấn át nhưng xen lẫn trong đó lại là chút hạnh phúc ngọt ngào vì tình yêu và sự khao khát mãnh liệt mà Jihoon dành cho anh.


Bước xuống lầu, Wangho dùng bữa sáng cùng Jihoon. Cái mặt nó đỏ lên thẹn thùng, hỏi thăm anh.


"Anh, đêm qua có ổn không?"


Nghĩ cũng kỳ, trên giường Jihoon như một con người khác, xuống giường lại là một con người khác. Đêm qua thì không khác gì một kẻ thành thục nhiều kinh nghiệm, vậy mà bây giờ thì e thẹn hỏi anh xem cảm giác đêm qua thế nào.


Wangho húp một muỗng cháo loãng, anh ngước lên nhìn nó.


"Sướng, anh thích lắm."


Như trẻ con được người lớn khen, loài mèo Jihoon cười đến lộ cả răng nanh ra hết, nó nhanh chóng gắp cho anh một ít thịt được xào với kimchi, đặt vào bát anh rồi bảo.


"Anh ăn nhiều thịt vào."


Anh trai ăn sạch bát cháo, hai người cứ thế mà trò chuyện linh tinh về câu chuyện học hành và trường đại học của em Jihoon sẽ chọn. Wangho thấy mình cũng khỏe rồi, bản thân lấy lại không ít tinh thần nên anh bảo để anh rửa chén, Jihoon cứ ngồi đấy nghỉ ngơi đi.


Em mèo bám người quá đỗi, nó chẳng chịu rời khỏi anh dù chỉ nửa bước chân. Anh mặc tạp dề, tay cầm miếng cước để rửa chén thì bên cạnh sẽ có một con mèo chăm chú nhìn anh. Nếu chỉ chăm chú nhìn ngó anh thôi cũng không có gì đáng nói, ấy vậy mà con mèo hư này lại áp sát anh, kéo chiếc quần anh đang mặc xuống tận mắt cá chân, chính xác là nó đang cởi đồ của anh đấy.


Jihoon lợi dụng phương vị đêm qua còn mềm nhão, trực tiếp cắm vào mà không cần khuếch trương hay chuẩn bị sẵn gì cả. Tay Jihoon không ở yên, chui tọt vào trong áo của Wangho rồi nắn bóp đồi núi, có lẽ vì đêm qua bị chơi đến đau rát nên chỉ cần cú chạm nhẹ vào thôi là Wangho đã cương cứng hạt cherry của mình rồi. Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Jihoon, phần ngực của Wangho không chỉ nhạy cảm mà còn trở nên thật kiều diễm ướt át làm sao.


Giọng Jihoon trầm thấp ghé sát bên tai anh, nỉ non trêu chọc.


"Cái lỗ nhỏ dâm đãng không cần làm gì mà cũng tự nuốt trọn Jihoon này, anh xem cơ thể anh có phải sinh ra là để em chịch không?"


Miếng cước trong tay rơi xuống bồn rửa, mọi thao tác cũng không thể tiếp tục được. Wangho bị Jihoon đâm rút kịch liệt, anh thở dốc không ngừng, khóe mắt ầng ật tầng nước, đó là nước mắt sinh lý của Wangho lúc Jihoon giã nhuyễn cơ thể anh.


"Ah... Jihoonie... tha anh."


"Ah..."


Huyệt nhỏ lấy lòng Jihoon mà chăm sóc cho cự vật cực kỳ tốt. Jihoon vẫn chưa thỏa mãn, nó nâng người anh lên ép sát xuống mặt bếp, rồi tay dài đánh một cái vào mông anh, hiện lên năm ngón tay đỏ hỏn hằn sâu trên lớp thịt.


Wangho chẳng mấy chốc mà phun hạt châu rơi vãi khắp nơi, cơ thể co giật không ngừng. Do Jihoon vẫn chưa ra nên nó cứ tiếp tục chà xát vào điểm nhạy cảm của anh, dù cho anh đang khóc lóc xin tha rằng cơ thể anh cảm thấy lạ quá, Jihoon vẫn mặc kệ rồi nhấp nhả.


Vách thịt mềm phóng đãng tựa hồ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của dương vật, vì dương vật mà nhiệt tình phục vụ bằng cả thân thể của mình. Jihoon nắm lấy dương vật đã mềm của anh vì lần xuất tinh vừa nãy, khiêu khích để nó có thể sống dậy lần nữa. Jihoon xấu ý nâng eo của anh lên, đỉnh vào điểm nhạy cảm mà bản thân đã quá đỗi quen thuộc, một dòng điện từ hậu huyệt truyền lên đại não của Wangho, không biết là loại kích thích gì nhưng anh cảm thấy cơ thể sắp phun nước ra rồi.


Anh thét lớn, cầu xin Jihoon, "Jihoon đừng làm nữa... anh xin em... cơ thể anh lạ quá."


Anh càng cầu xin, nó càng làm tới. Nhìn thấy khóe mắt của anh đỏ lên như một con thỏ, loại kích thích này Jihoon sao chịu nổi, quy đầu ướt đẫm cứ khuấy đảo bên trong anh, dâm thủy vì thế làm ướt phần đũng quần của em.


Thật không ngờ..


Nơi dương vật của Wangho chảy nước rỉ rả, thế nhưng không phải là tinh dịch trắng đục nữa, mà chính là nước tiểu.


Han Wangho xấu hổ, anh òa khóc nức nở như một đứa trẻ ở trong lòng Jihoon. Lúc nãy anh bảo rồi, anh không muốn tiếp tục làm nữa bởi vì cảm thấy cơ thể rất lạ, mà Jihoon không nghe anh, bây giờ anh tiểu ra luôn rồi, anh cảm thấy xấu hổ vô cùng vì điều này.


Jeong Jihoon khi nhìn thấy anh bắn ra dòng nước ấy cũng rất bất ngờ, nhưng thứ khiến nó hoảng loạn hơn cả là việc anh khóc lóc ngon lành. Nó hốt hoảng, ôm anh ở trong lòng dỗ dành.


"Jihoon xin lỗi anh."


"Jihoon xin lỗi, Jihoon không biết..."


"Anh đừng khóc nữa, Jihoon xin lỗi anh nhiều..."


Han Wangho có lẽ vì khoái cảm ập đến từ cơn sóng này đến cơn sóng khác, sau câu xin lỗi của Jihoon và những tiếng hức hức bị đứt quãng của mình, anh nhanh chóng chìm vào cơn ngủ sâu.


Đến khi tỉnh dậy, là câu chuyện của chiều tối.


Wangho giận dỗi Jihoon không thèm nói chuyện, bởi vì cái mông đau nhức nên chỉ có thể nằm sấp để em thoa cao mỡ cho mình.


"Anh, đừng giận Jihoon nữa mà."


Anh không thèm trả lời, chỉ hứ đúng một tiếng rồi im lặng, "Hứ."


Thấy anh còn đang dỗi mình, Jihoon thẳng thừng áp mặt lên cái mông trắng tròn căng mẩy của anh, há hàm răng mèo ngoạm vào mông trái của anh một cái, Wangho vì đau mà la lên oai oái.


"Jihoon!! Em là chó thành tinh à!!"


Jeong Jihoon vẫn không buông mông của anh ra, nó vừa ngoạm vừa trả lời.


"Nhông nhề, nhười nha nhà nhột nhon nhèo nhuyến nhũ." (Không hề, người ta là một con mèo quyến rũ.)


Đau thật chứ không đùa, Wangho cố gắng rướn người đánh vào bả vai của Jihoon một cái. "Đau anh, mau nhả ra, cái miệng mèo của em!!"


Trong thời khắc rời khỏi bờ mông chết người của Wangho, Jihoon liếm nhẹ lên chỗ vết thương rồi thổi thổi vài cái, nó nói lời an ủi.


"Cơn đau ở mông của Wangssi mau bay đi, mau bay đi."


Sau đấy, Jihoon ngắm nhìn thật kỹ người đàn ông của mình. Làn da của anh điểm xuyết chi chít dấu vết của sự hoan ái đêm qua, một trong những ký hiệu đánh dấu việc anh đã trở thành người của nó. Bờ mông dính nguyên hàm răng to bự, nó lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi cười khoái chí.


Wangho khó hiểu nhìn nó, "Em chụp cái gì vậy?"


Jihoon đưa điện thoại cho anh xem, mẹ ơi, cái dấu răng khủng khiếp này đã cắm vào người anh à? Mấy ngày sau anh đi đứng ngủ nghỉ như thế nào đây?


"Em điên rồi, cắn cho anh một cái sâu hoắm vậy đó hả??"


Nó cười thật lớn, định bụng trả lời anh thì một cuộc video từ bố mẹ Jeong gọi đến. Jihoon quay sang nhìn anh, Wangho bảo nó đi lấy cho anh cái áo kín cổ nhanh lên, sau đó mới chấp nhận cuộc gọi.


Bạn đang có một cuộc gọi video từ Bố mẹ là nhất

Chấp nhận | Từ chối


Han Wangho vội chồng cái áo cổ lọ đen tuyền, hai đứa chụm đầu vào để trò chuyện với bố mẹ Jeong.


"Oh, hai đứa chuẩn bị đi đâu chơi à?" Mẹ Jeong khi thấy Wangho ăn bận đẹp đẽ liền hỏi thăm.


"Dạ kh-..." Wangho định trả lời thì bị Jihoon ngắt ngang, "Dạ đúng rồi, tí nữa con và anh Wangho tính đi ăn lẩu để mừng sinh nhật con."


Mẹ Han từ đâu bước đến, sau đó huơ huơ tay trước mặt hai đứa và bảo, "Mẹ có mua quà cho hai đứa này, nay sinh nhật Jihoon nhưng mà mọi người ở xa quá, về rồi sẽ tổ chức cho con sau nha."


Jihoon gật đầu cười toe toét, "Dạ vâng ạ. Mọi người đã dùng bữa chưa?"


"Bố mẹ dùng bữa hết rồi, mà hình như Wangho bệnh hay sao mà mặt đỏ thế con? Có nóng sốt gì không đấy? Jihoon coi nếu anh Wangho không ổn, con bắt taxi dắt anh đến bệnh viện nha con." Từ nãy giờ Wangho ít nói thật, bình thường anh luôn nhéo nhéo mấy câu rồi, vậy mà từ nãy giờ chỉ im lặng để Jihoon trả lời. Sợ Wangho bệnh trong người, mẹ Jeong lo lắng dặn dò Jihoon mấy câu.


Chẳng lẽ Wangho bảo rằng bản thân đang bị em trai Jihoon quấy phá thân dưới? Trong lúc đang video call với bố mẹ, vậy mà Jihoon lại đặt tay ở dưới huyệt thịt của anh, cứ chà xát qua lại trêu chọc nên mặt anh mới đỏ như vậy.


"Dạ, con không sao đâu. Chắc tại hôm qua thức khuya chơi game nên trúng tí cảm mạo, chút nữa Jihoon mua thuốc cho con uống là được ạ." Wangho ngoan ngoãn đáp lời, còn trịnh trọng nhéo vào cánh tay của Jihoon một cái đau điếng.


"Vậy là tốt rồi, đừng thức khuya quá đấy. Cỡ một tuần nữa bố mẹ sẽ về với hai đứa, ở nhà ngoan ngoãn đừng có đi đốt làng phá xóm nghe chưa." Mẹ Han dặn dò hai đứa một chút.


"Dạ, bọn con nghe ạ." Hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời, người lớn nghe vậy cũng an tâm tắt máy rồi tiếp tục cuộc vui của mình.


Bên này, Han Wangho đánh mạnh một cái lên tay của em, "Điên hả Jihoon, lỡ bố mẹ biết thì sao!"


Em trai nhỏ bây giờ cụp tai lại như con mèo bị chủ nạt, nó hối lỗi với anh, "Người ta chỉ là đang bôi thuốc mỡ cho anh mà..."


Thấy bản thân không có tí cứng rắn nào, Wangho chỉ đành thở dài và nói, "Cẩn thận đấy, chúng ta còn quá nhỏ để cho bố mẹ biết chuyện này."


"Vâng, em nghe rồi, cái chuyện mà anh Wangho chơi game trên người em đêm qua thì em sẽ giấu thật kín ạ."


Wangho bị em trêu chọc chỉ hối hận vì lúc nãy đã quá mềm lòng mới dễ dàng tha thứ như vậy, nắm chặt chiếc gối trong tay, Wangho ném thẳng vào người Jihoon.


"Ýah, cái đồ con mèo chết tiệt nhà em."


"Đi chết đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro