17. Với họ mà nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, cuộc sống của Han Wangho và Jihoon gần như chỉ xoay quanh hai việc: ăn và làm tình. Mỗi lần no say xong, đôi mắt Jihoon lại lóe lên ánh lửa khao khát, sức trai trẻ lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới nhiệm màu nên ham muốn thật đáng sợ...


Nhiều đêm ngủ với nhau, Jeong Jihoon ôm chặt anh trai vào lòng, không còn giữ lại vẻ ngoài mạnh mẽ thường thấy. Lúc này, Jihoon mới lộ ra bộ dáng thật sự của mình với hàng trăm mối lo ngổn ngang. Nó rụt đầu vào cổ Wangho, nép mình như muốn tìm kiếm sự an ủi từ người anh mà nó yêu thương. Hơi thở điềm đạm phả nhẹ lên làn da mát rượi của Wangho, gây anh có một cảm giác nóng râm ran khó tả.


"Anh ơi, sao tới giờ anh vẫn yêu Jihoon vậy?"


"Anh ơi, bộ trên đại học không có ai đẹp trai hơn em hả? Nên anh tới giờ vẫn yêu em?"


"Anh ơi, có khi nào mai mốt em già, em xấu xí thì anh có bỏ em không?"


"Anh ơi, em không sinh con cho anh được anh có buồn không?"


Vào những lúc như thế này, Wangho vẫn luôn kiên nhẫn trả lời em từng câu một, chưa bao giờ Wangho tỏ ra bản thân mệt mỏi hay chán ghét trong việc dỗ dành em người yêu ngốc xít tên Jihoon.


"À ơi của anh, anh yêu Jihoon vì đơn giản là anh yêu Jihoon thôi."


"Trên đại học sao, trên đại học anh gặp được nhiều người lắm, nhưng họ đâu phải là Jihoon, tại sao anh phải để tâm họ chứ? "


"Jihoon có già thì anh lúc đó cũng già, hai chúng ta sẽ là ông lão râu tóc bạc phơ, ngồi dưới sân nhà và nhìn đám trẻ tiếp con chơi đùa hạnh phúc."


"Jihoon thích con nít đến vậy sao? Biết đâu may mắn anh lại là người đặc ân chẳng hạn, anh có thể sinh cho Jihoon mấy bé mèo ngúc nghích. Ngốc à, thật ra anh chỉ cần Jihoon thôi, có hay không có con cũng chẳng ảnh hưởng đến tình yêu của anh đối với em."


Jeong Jihoon khoác trên mình một vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và thái độ kiệm lời khiến người khác dễ lầm tưởng rằng nó là một người xa cách. Nhưng thực ra, bên trong Jihoon là một viên ngọc quý được bảo vệ bởi vỏ ngọc trai cứng rắn, chỉ những ai có đủ kiên nhẫn mới có thể chạm đến được giá trị thực sự ẩn giấu bên trong.


Thật may mắn khi Wangho đã là người chọn chăm sóc cho nó từ những ngày đầu. Anh kiên nhẫn vun đắp và chờ đợi, để rồi khi Jihoon vừa đủ trưởng thành, em dâng tặng những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình cho anh.


Với Jihoon mà nói, Wangho là ánh trăng treo sáng mãi ở vạc đình, mang theo thương nhớ cả một đời lưu luyến.


Với Wangho mà nói, Jihoon là bầu trời rực cháy trong những tháng ngày êm ả, nuốt chửng hết thảy các giác quan của anh.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Khoảnh khắc bố mẹ hai nhà trở về, những vết thâm tím trên người Wangho lẫn Jihoon đều mờ nhạt đi rất nhiều. Han Wangho đã trách con mèo Jihoon vì cứ cố tình để lại dấu vết trên người anh, lúc này nó chỉ nhoẻn miệng cười, cái râu mèo đáng ghét cứ cong lên cong xuống. Nếu Jihoon thật sự có râu mèo, Wangho sẽ cầm kéo cắt trụi chúng.


"Bố mẹ, hai bác về rồi." Jihoon nhanh chóng ra đón mọi người, cái tay thoăn thoắt đẩy đống hành lý lớn vào trong nhà.


"Hai đứa ở nhà có ngoan không đấy?" Tay cầm túi xách, đầu đội mũ rơm, mẹ Han là người có gu ăn mặc vô cùng thời thượng.


"Rất ngoan đấy, mẹ có muốn nếm thử đồ ăn của con trai mẹ nấu không?" Tiếng của Wangho từ trong gian bếp vọng ra, đôi tay anh đang xào qua lại phần thịt bò trên chảo nóng.


Các mẹ ngơ ngác, không tin được là Wangho có thể nấu ăn. Để phần Jihoon cùng hai ông bố ở lại dọn dẹp đống quần áo và quà cáp lủng củng, hai bà mẹ dắt tay nhau vào bếp nếm thử hương vị mà Wangho đang làm.


"Để mẹ thử một miếng." Mẹ Han nói rồi dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, hương vị lan tỏa làm bùng vị giác, không thể chê được thằng con trai vô dụng của bà lại có ngày nấu ăn ngon như vậy.


"Chú em khiến mẹ có cái nhìn khác đấy."


Được mẹ khen Han Wangho phổng cả mũi. Anh khoanh tay lại, đứng kiểu hiên ngang vô cùng.


"Xời, con của mẹ nó không làm thôi, chứ làm một cái là phải gọi đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới."


Và sau đó họ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho lần thứ 18 cho Jihoon, bữa tiệc được diễn ra trong không khí ấm cúng, có ba mẹ, có cả người thương của nó.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Jeong Jihoon được tuyển thẳng vào trường top đầu của Nhật Bản, nhưng nó khước từ lời mời gọi và chọn học cùng trường với anh.


"Chúc mừng tân thủ khoa của ngành Kỹ thuật cơ khí, khóa K10, Jeong Jihoon."


Dòng chữ đỏ đậm trên bảng thông báo như nhảy múa trước mắt, khiến Wangho cười rạng rỡ hơn cả người được nhắc tên trên đó. Anh phấn khích cầm điện thoại dí sát mặt Siwoo và Jaehyuk, lẩm ba lẩm bẩm mấy câu đến độ tụi nó sắp thuộc lòng cả rồi.


"Được rồi, Wangho. Tao hiểu rồi, người yêu mày giỏi, người yêu mày là nhất, mày là fan cuồng của Jeong Jihoon. Nhưng làm ơn, đừng bắt tao nghe đi nghe lại mấy câu như 'Đó là Jihoonie đó, Jihoonie nhà tao giỏi quá, Jihoonie số một hệ mặt trời này luôn, Jihoonie, Jihoonie, Jihoonie...' nữa, tao sắp phát điên lên đây." Jaehyuk gấp cuốn sách lại, thật đáng sợ khi cậu phải chung nhà với một brocon cộng thêm đứa simp người yêu như thế.


"Đúng đó, đấng Wang simp lord, mày tha cho bọn tao đi. Chúng tao cũng cần phải học để thi nữa." Siwoo, gần như chết chìm trong đống nước mắt và cảm xúc của Wangho.


"Hai bây thì biết cái gì! Em nhà tao giỏi thế sao mà không khen cho được."


Hai người chỉ còn biết thở dài, Park Jaehyuk chôn mình dưới quyển sách, biến mất trong giấc ngủ như một chú gấu hibernating, còn Wangho tiếp tục phấn khích về Jihoon mặc cho Siwoo  ôm đầu gào thét: "Mày nín đi!"


Mãi một hồi Wangho mới dừng lại, anh bảo.


"Ê, dậy đi Jaehyuk. Chiều nay muốn đi ăn lẩu không? Tao bao."


Chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng lại thành công đánh thức con ác quỷ ăn uống trong người của Park Jaehyuk. Cậu lập tức bỏ cuốn sách ra khỏi mặt, nhìn chằm chằm vào Wangho.


"Ôi thần thánh của con ơi, hôm nay Ngài rực rỡ như ánh mặt trời trên đỉnh Olympus vậy. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu Ngài quyết định thêm món vịt quay Bắc Kinh vào thực đơn đấy."


Cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc khi mà những lần hiếm hoi Wangho ngỏ lời mời hai đứa bạn đồng niên đi ăn, nhưng nó vẫn khiến Wangho rùng mình.


"Tao sợ con người mày rồi đó Jaehyuk."


"Khà khà, vậy chốt đi ăn vịt quay Bắc Kinh ở đường XXX nhé." Jaehyuk cười khoái chí, cậu cầm tay Siwoo kéo nó đứng dậy trong phút mốt.


"Tao rủ Jihoon theo đấy."


"Đồng ý hai tay hai chân ạ!" Son Siwoo giơ hai tay lên nóc nhà, biểu thị dáng vẻ em hoàn toàn không có ý kiến gì.


Han Wangho cầm điện thoại, tay lướt nhanh qua màn hình nhắn tin cho Jihoon ngay lập tức.


Người đàn ông nuôi sáu con mèo.

Jihoonie, chiều nay đi ăn nhé.

Anh khao.

Mừng em đậu vào đại học và trở thành tân thủ khoa.


Anchovy là con mèo thứ sáu của Wangssi.

Vâng.

Cơ mà chiều nay, em dẫn theo anh họ Park Dohyeon được không?


Người đàn ông nuôi sáu con mèo.

Thoải mái.

Càng đông càng vui.


Anchovy là con mèo thứ sáu của Wangssi.

Anh cho em địa chỉ đi.


Người đàn ông nuôi sáu con mèo.

Khu XXX, phố YYY.


Anchovy là con mèo thứ sáu của Wangssi.

Hôm nay người ta bận áo màu xanh dương nhạt đó.


Người đàn ông nuôi sáu con mèo.

Anh nhớ rồi, hẹn 16 giờ chiều gặp em nhé.


Han Wangho cất điện thoại sang một bên, nhìn đồng hồ và thấy rằng đã là 14 giờ chiều. Anh nhận ra thời gian không còn nhiều nên phải nhanh chóng chuẩn bị. Vội vã dọn dẹp phòng, chọn lựa trang phục, và chăm sóc bản thân để mọi thứ thật hoàn hảo.


"Không thể để buổi ra mắt với anh họ của Jihoon để lại ấn tượng xấu được."


Wangho tự nhủ, tay lướt qua các lựa chọn trang phục trong tủ. Anh chọn một bộ đồ lịch sự nhưng vẫn thể hiện được sự tự nhiên của mình, chiếc áo thun màu xanh dương nhạt, cái quần bò thoáng mát, thêm đôi giày trắng và chiếc đồng hồ đắt giá. Wangho đều tỉ mỉ chỉnh chu, từkhâu chọn quần áo cho đến việc chỉnh trang tóc tai.


Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng Wangho thở dài một hơi, bỗng nhiên điện thoại sáng đèn và tiếng ting ting của tin nhắn đến.


Anchovy là con mèo thứ sáu của Wangssi.

Anh ơi, em có thể dắt theo một bạn nữa được không?

Là bạn của anh Dohyeon.

Anh ấy bảo muốn được đi ăn cùng mọi người.

Mà em không biết trả lời như thế nào nên hỏi ý kiến của anh trước.


Người đàn ông nuôi sáu con mèo.

Thoải mái đi em, càng đông càng vui mà.


Đồng hồ cũng chạy đến 15h32 phút, Park Jaehyuk, Son Siwoo cùng Wangho chuẩn bị bắt taxi đến quán vịt quay Bắc Kinh đã được chọn sẵn. Do đường đông tắc nghẽn, cũng gần 16h cả ba mới có mặt tại điểm hẹn.


Bước vào quán, Han Wangho lập tức chú ý đến ba gương mặt ngồi ngay ngắn ở bàn. Đầu tiên là Jihoon, người mà anh nhận ra ngay lập tức; kế bên chắc là Dohyeon. Wangho nheo mắt nhìn người còn lại, mặc dù có vẻ quen thuộc nhưng Wangho lại không thể nhớ ra là ai.


Jihoon nhanh chóng bước đến đón Wangho, nở nụ cười thân thiện và kéo cái ghế bên cạnh cho anh, rồi cúi đầu chào hỏi hai người còn lại.


"Chào anh Jaehyuk, chào anh Siwoo. Đây là anh họ của em, Dohyeon học cùng khoa với hai anh, em nghĩ chắc mọi người cũng biết về nhau rồi." Nói xong, nó quay sang chỉ vào người còn lại trong cái bàn này, "Còn đây là anh Baedong, bạn của anh Dohyeon, học bên ngành Thực phẩm hóa học."


Lúc này, Cha Baedong đứng dậy, cúi đầu chào mọi người với thái độ lịch sự. Ánh mắt của anh từ từ dừng lại trên Wangho, và nụ cười của Baedong rất nhã nhặn.


"Anh Wangho, không biết anh còn nhớ em không?"


Han Wangho không ngờ đối phương lại chủ động bắt chuyện với mình. Thú thật, anh chẳng có ấn tượng gì đặc biệt về Baedong, chỉ đành gãi đầu, cười gượng, "Em là..."


"Em là đứa nhỏ hồi cấp hai của trường Hwanjoong được anh đứng ra bảo vệ trong lần bị bạn học đổ thừa là ăn cắp hộp bút và bị đánh đây."


Ký ức vụn vặt trong đầu Wangho bỗng sáng rực lên. Hình như anh nhớ một vụ việc mà một thằng nhóc bị bao vây và anh đã đứng ra che chắn giải quyết đám bạn học kia. Về sau cũng có nhận được mấy bức thư cảm ơn từ người tên Baedong gì đó nhưng Wangho không chú ý lắm. Vậy mà giờ gặp lại ở đây, xem như duyên phận cũng lớn.


"Hóa ra thằng nhóc năm đó anh cứu là em, có duyên thật."


"Vâng, em cũng vì anh mà thi vào trường đại học này đó." Baedong mang một vóc dáng to lớn, làn da màu bánh mật, trông cuốn mắt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro