18. Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn uống diễn ra vui vẻ và kết thúc bằng việc Cha Baedong xin kết bạn KakaoTalk với Han Wangho.


Jeong Jihoon trở về căn hộ mà mình đã thuê gần đại học, nhưng lòng lại như lửa đốt cháy rụi. Cảm giác khó chịu về người tên Cha Baedong cứ quẩn quanh trong đầu. Jihoon muốn nhắn tin cho Wangho, nhưng nó lại lo lắng nếu nói ra cảm xúc này, liệu có phải là ghen tuông vô cớ hay chiếm hữu quá mức khiến anh cảm thấy phiền không?


Sau khi trằn trọc suy nghĩ mãi, Jihoon quyết định gọi điện thoại cho Wangho.


Trong giọng điệu mang theo chút lo lắng, "Anh ơi, em nghĩ hay là mình thử sống cùng nhau đi. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ về chung một nhà, chi bằng bây giờ mình tập trước để quen với tính nết của nhau, anh thấy được không anh?"


Wangho biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến thôi, anh bảo, "Để anh nói với Jaehyuk đã, dù sau cũng năm cuối rồi bọn anh sắp tốt nghiệp rồi."


Bọn họ trò chuyện một chút nữa, vài điều linh tinh rồi mới chìm vào giấc ngủ.


Cũng đã được bốn tháng kể từ lúc Wangho dọn đến ở cùng với Jihoon. Việc ở chung là không thể tránh khỏi những cãi vã của các cặp đôi, nếu không có xích mích này thì cũng sẽ có xích mích khác.


Ví dụ như cuối cấp, việc Wangho đi sớm về muộn để ôn thi hoặc đi gặp các mối quan hệ xã giao là cực kỳ nhiều. Mấy lần, Wangho về đến tận khuya, Jihoon vẫn ngồi trên bàn với mâm cơm lạnh tanh, nó bảo nó muốn đợi anh về rồi cùng ăn uống.


"Em lại làm sao đấy Jihoon? Anh đã bảo là anh về khuya rồi, em cứ ăn trước đi." Tone giọng của anh có hơi nặng nề một chút, có lẽ là bực bội.


"Em chỉ là đợi anh về rồi cùng ăn thôi mà." Jihoon vẫn ngồi yên trên bàn, không có dấu hiệu nhúc nhích.


Wangho vừa bước vào nhà đã quăng chiếc balo nặng trĩu cùng laptop lên ghế sofa, rồi ngồi phịch xuống đấy.


"Nhưng anh đã bảo là anh bận, anh còn dặn em-" Lời nói chưa dứt, Jihoon cắt ngang, nước mắt nó lăn dài trên má, rơi lã chã xuống bàn.


"Hai tuần nay, đã tám ngày rồi anh không còn ngồi ăn cùng em nữa. Cứ tới gần chiều muộn là anh lại bảo anh bận đi ăn với nhóm, anh gặp giảng viên, anh thế này, anh thế kia."


"Anh bỏ em lại một mình, em không biết phải làm sao cả." Jihoon không có khóc thành tiếng gì cả, chỉ có điều nghe phần giọng của em thay đổi, hơi nghẹt một chút.


Wangho quýnh quá lên, có lẽ lần này là anh sai thật, anh vì quá tập trung cho vấn đề ra trường đúng hạn của mình mà quên mất đi sự quan tâm của Jihoon dành cho anh.


Anh chạy đến trước mặt nó, ôm chặt nó vào lòng, anh xin lỗi nó rất nhiều, cũng hứa sẽ không tái phạm lại những chuyện như thế nữa.


Họ đã trải qua tám tháng bên nhau trong yên bình, nhưng rồi một trận cãi vã lớn lại bùng lên, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.


Hôm đó, trời mưa như trút nước kèm theo sấm chớp vang dội. Wangho quên mang ô theo nên quyết định chờ đến khi mưa tạnh mới về nhà.


Baedong vô tình đi ngang qua và nhận ra anh.


"Anh Wangho này," Baedong nói, giọng điệu nhẹ nhàng, "trời mưa kiểu này chắc phải đến khuya mới tạnh. Hay anh dùng chung ô với em nhé? Đường nhà em cũng tiện qua chỗ anh mà."


Wangho do dự một chút rồi đồng ý, anh nghĩ không có gì bất thường, chỉ là đi chung một đoạn đường ngắn mà thôi.


Một người nghiêng ô che cho một người khác.


Wangho về đến nhà thì vội đi tắm táp, hiện tại đang đứng trước gương, lấy khăn lau mái tóc còn ướt đẫm vì cơn mưa vừa rồi. Khi cánh cửa mở ra thì Jihoon bước vào, anh lập tức quay lại với nụ cười rạng rỡ.


"Jihoon về rồi à? Em có bị ướt mưa không đấy?" Anh hỏi, giọng vui vẻ như mọi khi.


Nhưng Jihoon chỉ đứng im, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt lộ rõ vẻ không vui. Nó nhìn thẳng vào Wangho, không trả lời câu hỏi của anh, chỉ buông một câu mà giọng điệu mang theo sự chất vấn.


"Anh về chung ô với Baedong?"


Sự lạnh lùng trong giọng nói của Jihoon khiến Wangho khựng lại, nụ cười trên môi anh cũng chợt tắt. Bình thường Jihoon rất ngoan, chưa bao giờ nó gọi trống không thiếu kính ngữ như thế.


"Sao em lại gọi Baedong trống không thế, phải gọi là anh Baedong mới đúng chứ," Wangho đáp.


Nhưng Jihoon không để cho anh tiếp tục. Nó bước tới gần, giọng nói trở nên lớn hơn, như thể không thể kìm nén được cơn giận trong lòng. "Em hỏi anh là tại sao anh lại đi về chung ô với Baedong?"


"Em điên à, sao tự nhiên lại quát anh."



Hai mươi mấy năm cuộc đời, hơn bảy tháng sống cùng nhau, lần đầu tiên Jihoon lớn tiếng với anh như vậy. Tim anh thắt lại, không hiểu tại sao em lại phản ứng mạnh đến thế. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Jihoon đã tiếp tục, lời nói như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng anh.


"Em thấy trời mưa to, sợ anh đi về ướt mưa cảm mạo. Em đi khắp nơi mượn ô, bỏ dở tiết học để đưa anh về nhà. Nhưng rồi anh lại cùng Baedong tay trong tay che ô đi về nhà, mặc cho em gào thét tên anh giữa trường."


Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, điện thoại của Wangho reo lên. Người gọi đến vậy mà lại là Baedong, điều này khiến Wangho không dám nhấc máy lên nghe.


"Sao? Sao anh không nghe đi? Hay do Baedong gọi nên anh mới không dám nghe máy?" Điệu bộ thách thức của Jihoon càng làm chọc điên Wangho, anh nhấc máy lên ngay lập tức.


"Alo, Baedong gọi anh có chuyện gì thế?"


"Anh đã về đến nhà chưa?" Bên kia đầu dây, giọng nói lộ rõ sự quan tâm.


"Anh đến nhà rồi, còn em?"


"Em cũng vừa đến, chiếc ô em đưa cho anh anh cứ cất đi, khi nào có dịp trả lại em sau cũng được. Không thì để lần sau em mua cho anh một chiếc, thời tiết thất thường mà không chuẩn bị kỹ thì anh sẽ dễ bệnh lắm. Anh sắp tốt nghiệp nữa, cần phải chú ý thật tốt về mặt sức khỏe của mình nha."


Nếu không phải biết rõ quan hệ của hai người họ, Jihoon còn nghĩ Wangho đang độc thân và được Baedong theo đuổi nhiệt tình.


"Cảm ơn Baedong, anh nghe rồi."


"Vâng ạ, vậy anh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào có dịp rảnh rỗi thì chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa."


"Được." Wangho cúp máy, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Jihoon.


"Bạn? Em trai?" Jihoon cười lạnh. "Ý anh là kiểu em trai mà tối nào cũng bồng bế anh lên giường rồi giã nát cái lỗ nhỏ anh mỗi đêm đó hả?"


Những lời này thật sự không phải là điều Jihoon muốn nói, nhưng sự dồn nén quá lâu đã khiến nó không thể giữ được sự kiên nhẫn. Cứ nghĩ đến việc Baedong luôn nhắn tin chúc anh ngủ ngon mỗi tối, việc Baedong thường xuyên đem đồ ăn đến và nhờ Wangho nếm thử, hay thậm chí là mượn từ điển của Jihoon để học thêm về những thuật ngữ liên quan đến chăm sóc trẻ con, Jihoon cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa.


Sự việc hôm nay cũng chỉ đơn giản là giọt nước tràn ly, bao nhiêu điều uất ức trong lòng Jihoon tự nhiên bùng phát.


"Jihoon, em ăn nói với anh như vậy sao?" Wangho nhìn Jihoon với đôi mắt đỏ hoe, không phải vì tức giận mà là vì ấm ức không thể diễn tả thành lời.


Anh biết Baedong tốt với anh cũng bất thường thật, nhưng mỗi lần như vậy Baedong đều luôn nói "Nếu năm đó không có anh Wangho giúp em, chắc em sẽ nghỉ học vì bị ám ảnh tâm lý mất."


Cả sự việc ngày hôm nay chỉ là trùng hợp, anh không hề biết Jihoon bỏ dở tiết học chỉ vì đi tìm ô đưa anh về nhà, càng không biết việc Jihoon ở giữa sân trường kêu anh rất nhiều lần. Rõ ràng, anh đâu phải người gây chuyện sinh sự, tại sao Jihoon lại nói những lời khó nghe với anh như thế?


"Em.." Khi nhận thấy bản thân lỡ lời, trong cơn giận lấn át đi thần trí của mình, Jihoon vội vàng xin lỗi Wangho. "Em không có ý đó, xin lỗi anh..."


Nhưng lúc này Wangho chỉ bật khóc, anh quay lưng bước vào phòng rồi soạn vali của mình, mặc cho bên cạnh Jihoon không ngừng nài nỉ.


"Anh Wangho, em sai rồi, em xin lỗi anh..."


"Anh đừng soạn đồ nữa."


"Anh..."


Ngay thời khắc Wangho đứng dậy, Jihoon sợ bản thân mình không thể giữ được anh ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ cãi nhau đến độ trở mặt đến như vậy, nó lại nảy ra cái suy nghĩ chắc là việc làm tình sẽ khiến hai người hòa giải với nhau.


Nó xông đến, bắt ép anh đè lên giường, xé sạch lớp quần áo của anh.


Mặc kệ bao nhiêu lời anh chửi bới, nó vẫn cố gắng giải quyết mọi thứ bằng tình dục vì nó nghĩ như thế là tốt.


Wangho nức nở, đôi tay anh che chắn phần thân dưới như thể cố gắng bảo vệ bản thân khỏi sự xâm phạm. Khi thấy anh khước từ một cách mạnh mẽ, Jihoon cũng dừng lại, tay nó buông thõng. Nước mắt nóng hổi của Jihoon tiếp tục rơi, lăn dài trên gương mặt nó và chạm vào da thịt anh.


"Anh không còn yêu em nữa sao?"


Nó vừa khóc vừa nói, cả Wangho cũng vậy. Anh che mắt mình, cả căn phòng chỉ là tiếng nghẹn ngào của đôi trẻ.



Mãi một hồi, Wangho mới lên tiếng.


"Jihoon, anh nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian, cả hai đều cần bình tĩnh lại và nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ của mình." Anh nói rồi tay đẩy cả người nó sang một bên, để nó ngồi bất động trên giường, còn mình thì khóa kéo vali lại.


"Anh sẽ đến ở tạm nhà Jaehyuk, đến khi nào mọi thứ ổn định rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."


Dứt lời, Wangho rời khỏi ngôi nhà của hai người.


Bỏ lại Jihoon ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, đôi tay nó ôm chặt lấy gương mặt của mình, nước mắt không ngừng rơi, hòa lẫn nỗi đau cùng sự hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro