𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔: |𝐇𝐚𝐥𝐥𝐮𝐜𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikey lờ mờ tỉnh dậy vì cơn gió lùa qua khẽ cửa thổi lạnh buốt sau gáy.

Em không nhớ mình đã ngủ bao lâu, cũng mất đi khái niệm về thời gian bởi căn phòng này ngoài ánh lửa lúc mờ lúc tỏ từ bấc nến thì chẳng còn gì.

Cây nến thấp tịt chắc chỉ được hai đốt ngón tay, thân bé tin hin, dưới chân là những giọt nến nhuễ xuống, khô cứng từ vô số lần sử dụng trước.

Lớp nến đã khô thậm chí như sắp nhấn chìm cả ngọn lửa. Tim nến thì ngắn ngủn, thời gian của nó không còn nhiều, ánh lửa lay lắt như hấp hối.

Mikey cảm thấy mù mờ, trong phòng tối mọi giác quan của em như tê liệt, chỉ duy cái lạnh của gió cắt vào da khiến em cảm nhận được sự sống của mình.

Sau trận đòn thừa sống thiếu chết của cô chủ, ba tên gia nhân đã lẳng em vào đây như lẳng một bịch rác vào nơi nó thuộc về.

Rồi mỗi tối đúng 7 giờ, tiểu thư Alvira sẽ ra lệnh cho hai hầu gái mở cửa đưa Mikey ra ngoài và cho em ăn đúng một ổ bánh mỳ bơ.

Sau đó, mái tóc sẽ được chải, vấn cao, cài một bông Cẩm Chướng đỏ.

Đôi môi sẽ được tô lên lớp son, đôi má cũng được đánh lên chút phấn.

Bộ đồ lấm lem bùn đất và cả những vệt máu khô trông thật nhếch nhác cũng được thay bằng một chiếc váy đuôi cá tinh tế.

Váy đỏ, đuôi váy Gypsy nở thành đoá Cẩm Chướng, hoa nở cả trên tay váy dài và dọc viền cổ xẻ sâu.

Chân mang đôi cao gót cùng màu.

Chiếc mặt nạ vàng bóng loáng che đi gương mặt.

Nhìn trong gương, là đôi chân vàng của Flamenco thành Sevilla - một Baile yêu kiều với điệu Flamenco ghẹo tim bao cánh đàn ông.

Là Alvira.

Còn Mikey sẽ mãi là tên hạ nhân của gia trang Ramirez.

***

Mikey bị ném lại vào phòng, tay chân bị trói bằng sợi dây thừng dày chừng 8 Milimét.

Đoạn dây thừng đã sờn tua tủa những sợi gai đã chẻ sợi cọ vào cổ tay mỗi lần Mikey cố gắng ngồi dậy. Đoạn dây ra sức siết lấy cổ tay đã thâm tím một cách đau điếng và bắt đầu tứa máu vì ma sát.

Tay bị trói ngược ra sau, cơ thể đã nằm đè lên cánh tay trái quá lâu khiến cho toàn bộ cánh tay trái kia không thể cử động và gần như tê liệt.

Mikey đau đến túa mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy ngồi dậy.

Nhưng dù đã cố cử động các ngón tay, mài chúng vào sợi dây thừng, cố gắng tìm lại xúc giác, em vẫn không thể cảm nhận được sợi dây trên các đầu ngón.

Mikey chỉ thấy cả cánh tay trái tê dại, phần bắp tay bị đè sưng phù lên và buốt lạnh vì nghẽn máu. Có lẽ chỉ vào canh giờ nữa thôi cánh tay này sẽ bị liệt hoặc hoại tử do thiếu máu và bị cắt bỏ.

Nhưng nếu em dừng lại, điểm lợi cuối cùng bản thân sở hữu để người ta rủ lòng thương giữ lại cho cái mạng cũng sẽ biến mất.

Vì lúc đó, nhà Ramirez sẽ bán Mikey đi.

Nhưng chao ôi, tại thành Sevilla, bán một nô lệ không có đủ hai tay như bán con lợn cái không thể đẻ vậy, nó vô dụng và tốn cơm gạo, nên chúng cần phải chết vì trở thành một gánh nặng.

Và có lẽ Mikey cũng sắp chịu chung số phận với chúng.

- Khổ sở nhỉ, có muốn tự do không?
- Ai vậy?

Gió rít ngoài khe cửa đang hé mở, ngọn đèn ngoài hầm tối hắt chút ánh sáng ít ỏi vào căn phòng. Cách một cánh cửa, cái bóng người theo ánh sáng như bước vào căn phòng, màu đen in xuống mặt đất xám xịt trước đôi mắt nâu đang dại đi dần vì cơn đau ở tay trái.

Giọng xa lạ vọng vào tai khiến Mikey nghi hoặc, cảm thấy như đầu óc mình lại mơ hồ với những ảo giác.

Người ta nói khi đi trên sa mạc những người hành khất lạc đường sắp chết khô vì khát thường sẽ gặp ảo giác về ốc đảo trước mặt.

Điều mà họ khao khát nhất.

Mà ảo giác về cuộc sống hạnh phúc với mẹ Leyre đã từng xuất hiện trước mắt Mikey những đêm ngày trước.

Có những đêm Mikey dường như cảm nhận được bàn tay mẹ đang nhịp nhịp vỗ trên tấm lưng mình như bà vẫn thường làm mỗi tối để dỗ dành em ngủ. Cũng có đêm em lại nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình văng vẳng bên tai, hệt như ngày xưa khi bà phải chạy khắp nơi để tìm đứa con trai nghịch ngợm đang trốn trong dinh thự.

Giờ là giọng nói này, khao khát tự do đang cất tiếng đấy ư?

Hay là em cũng sắp chết.

- Không cần quan tâm, trả lời đi.

"Trả lời đi", chắc như đinh đóng cột, như thể chỉ cần muốn là được vậy.

Nhưng ở thành Sevilla này, có mấy người muốn gì được nấy? Những câu nói hứa hẹn khẳng định chắc nịch kia khiến Mikey cảm thấy như một trò lừa đảo của những tên bán rong vậy.

Chúng thả trái bóng vào một trong ba chiếc cốc nhựa, tráo qua lại trước ánh mắt của những người qua đường, mắt họ mải mê đuổi theo chiếc cốc ban đầu, nhưng khi chọn chiếc cốc đó thì thua cược. Tiền cược chui thẳng vào túi của kẻ bán rong, còn quả bóng thực ra chẳng có ở trong bất kỳ cốc nào cả.

Giống cái tự do mà gã hát rong kia hứa hẹn hay giọng nói này hứa hẹn vậy, có lẽ nó cũng là một trò lừa đảo. Và nếu em tin, em sẽ mãi mãi đuổi theo thứ vốn dĩ chưa từng tồn tại.

- Anh đủ tiền mua được tự do ư?

- Anh nghĩ nhà Ramirez sẽ bán tôi đi với giá hời sao?

- Phải.

Câu trả lời ngây thơ của kẻ lạ mặt khiến Mikey cảm thấy như có người chìa cho mình một cành ô liu không đủ dài nhưng lại hi vọng mình bám lấy vậy.

Em bỗng cười ngặt nghẽo, như thể đang được nghe câu truyện cười hài hước nhất thế gian, hoặc là một tấn bi kịch, nếu không thì vì đâu nơi khóe mắt đang nheo lại vì nụ cười trào phúng lại bỗng long lanh.

Nhà Ramirez vốn sẽ không bao giờ để em đi.

Đời đã cay nghiệt đến độ cái ảo giác của bản thân cũng muốn lôi em về thực tại sao?

Sự éo le của cuộc sống khiến cảm xúc của Mikey loạn lên như kẻ tâm thần, vừa vui vừa buồn, vừa khóc vừa cười, vừa hi vọng vừa tuyệt vọng, phần muốn chết, phần muốn sống, phần muốn sống cho ra sống.

- Vậy làm cho chúng phải bán, không phải đó là điều ngươi làm được ư? Dễ như trở bàn tay vậy.

- Nói đùa gì vậy?

- Vậy sẽ mãi mãi là "Alvira" sao?

Tiếng kim loại quẹt trên mặt đất vang lên, một con dao nhỏ được lia vào từ khe cửa bé xíu đến trước mắt Mikey.

Tròng mắt nâu u ám lúc này lộ ra tia sáng phản chiếu từ con dao vào đáy mắt.

Nơi sợi dây thừng đang siết cổ tay cũng nóng ran vào khoảnh khắc con dao lia vào tầm mắt.

Tim hẫng một nhịp, dạ dày nhộn nhạo quặn lên như kẻ đói lâu ngày nhìn thấy bàn tiệc.

- Ngươi làm được không?

Không phải ảo giác.

Tự do, ở ngay trước mắt.

***

Izana bước đi trên phố, hội Sevilla gần như dài không hồi kết vậy.

Những đám đông đàn hát nhảy múa vẫn cứ đông kín mít trên các con phố. Dòng người nườm nượp đổ về nơi lễ hội tưng bừng nhất, người dân thị trấn cười nói rôm rả, bàn tán về việc Baile nào nhảy đẹp nhất trong những Baile kia.

Nhưng tiếng giày khi các Baile nhịp chân và tiếng đàn Guitar réo rắt khiến tinh thần con người ta vui vẻ lại đập vào tai Izana bình bịch.

Tim gã cũng gấp gáp hối hả đập bình bịch vì gã chẳng còn hơi sức đâu mà tận hưởng không khí náo nhiệt nóng đến cháy bỏng ngoài kia.

Izana ngồi phịch xuống trong con hẻm quen, nơi mà gã và tình yêu của đời mình hay bí mật gặp nhau giữa đêm khuya.

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi gã gặp em lần cuối, em không xuất hiện nữa.

Tình yêu của gã vẫn xuất hiện ở Tablao, điệu nhảy của em vẫn đẹp hoàn mỹ như ngày nào. Nhưng em không cho gã câu trả lời, chẳng lẽ cuộc sống với chiếc mặt nạ kia lại khiến em hài lòng?

Vì lẽ nào lại như vậy được? Hay gã không đủ đáng tin với em?

Cũng phải, gã có gì để em lấy làm niềm tin kia chứ, một kẻ lang thang khắp nơi vốn chẳng có cho mình chỗ nương thân làm sao lại trở thành chỗ dựa được.

Nhưng đâu đó trong Izana vẫn tin vào bản năng theo đuổi tự do của em, rằng em chắc chắn sẽ hành động, có thể là mai, kia hay thậm chí là bây giờ.

Gã không biết nữa, nhưng giờ có lẽ gã sẽ phải tốn 10 đến 20 đồng vàng ở Tablao El Arenal tối nay để an ủi con tim buồn rầu mấy nay của mình.

Gã đẩy cửa vào Tablao, tiếng vỗ tay giòn giã của các quan khách nhiều tiền sang trọng ở trong đã thôi thúc gã nhanh chóng tìm lấy cho mình một chỗ ngồi xuống để kịp chiêm ngưỡng cảnh đôi chân vàng của Flamenco thành Sevilla e lệ bước ra sau tấm rèm nhung.

Sau đó là tiếng Guitar vang lên, đèn khán phòng vụt tắt duy chỉ có sân khấu là toả sáng.

Tóc vấn cao và váy đỏ.

Baile xinh đẹp lại hoá thân, lần này em là ai?

_________________________________

Comeback với "Váy đỏ" 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro