𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓: | 𝐌𝐢𝐧𝐝 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐢𝐧𝐝 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh lửa bập bùng của cây đuốc đặc trưng của mùa hội Feria một bầu không khí náo nhiệt khác hẳn với con ngõ mà Mikey vừa đặt chân vào.

Con ngõ quen thuộc phủ trong bóng tối và gió heo hút làm tấm áo choàng đen cũ mèn của Mikey không đủ khả năng chống chịu cho chủ nhân. Cậu thiếu niên thấy người gai gai lạnh bởi con gió trong ngõ sâu, nhưng đôi chân vẫn bước chậm từng bước vào khoảng sân ẩn bên trong con ngõ.

Trăng sáng lãng mạn ôm mây mờ chiếu một vầng mờ ảo xuống nền đất xám. Lãng mạn như cách sống lưng của Mikey run lên khi vòng ôm của gã trai tóc trắng vây lấy em từ phía sau.

- Baile, ta lại gặp nhau. Trăng hôm nay thật đẹp phải không.

Izana ôm lấy tấm lưng nhỏ, mái tóc vàng của em cọ vào bên má trái của gã ngứa râm ran nhưng gã mặc kệ. Cảm giác như ôm được cả giấc mộng vào lòng, vì em vốn dĩ đã là giấc mộng mà gã chạy theo muốn níu lấy mỗi khi bản thân choàng tỉnh dậy từ cơn mơ.

Mikey trong vòng ôm siết trìu mến dần bình tĩnh lại, vẻ như em đã quen với cái kiểu cách thể hiện tình cảm dạt dào bất thình lình của gã hát rong điển trai.

- Ngài muốn gì từ tôi?

Thẳng thắn, không suy nghĩ. Bởi em đã không còn nghĩ được gì nữa rồi, mọi trường hợp đều không có nghĩa lý gì dù nó khiến em suy nghĩ đến phát ốm.

Điều kỳ diệu gì mà gã đằng sau muốn có được từ em, nhiều suy nghĩ cứ đến rồi lại thôi bập bùng như ánh lửa từ ngọn đuốc đang cháy ngoài phố.

Ồ không, thậm chí còn không được là ngọn đuốc mà chỉ là ngọn lửa lay lắt của một cây nến nhỏ.

Bởi lẽ em còn chẳng có giá trị gì để kẻ khác nghĩ rằng bản thân có thể lợi dụng, không giống ngọn đuốc, giá trị của chúng là ánh lửa đang cháy sáng khắp phố thị kia.

Và hơn hết, đây là thành Sevilla, nơi mà những người ta chỉ cần một đồng vàng để sở hữu cho mình một nô lệ, dễ dàng như mua con cá ngoài chợ. Những kẻ ở tầng lớp dưới chỉ biết bán mình với cái giá rẻ hơn cả một con lợn khúm núm hầu hạ chủ nhân để sống mòn mỏi lay lắt qua ngày. Số nợ thì lại ngày càng lớn trói đôi chân của họ không thể chạy về hướng của tự do.

Chẳng thể là tiền tài, em hiểu rõ điều đó, vì chẳng phải vào khoảnh khắc em gọi kẻ hát rong kia bằng "Ngài" cái thói khúm núm hèn mọn của một nô lệ đã nhắc nhở em về giá trị của bản thân mình ư ?

Tình yêu? quá xa xỉ, suy cho cùng, gã hát rong và tên hạ nhân - một cuộc tình hết thuốc chữa chẳng thể cứu đời hai kẻ nghèo.

Nhưng chao ôi, Mikey đã quên mất rằng thân thế của gã hát rong điển trai đằng sau là đề tài mà dân thành Sevilla đem ra xì xào mỗi ngày.

- Tôi muốn cứu em khỏi nhà Ramirez, Baile xinh đẹp tôi mong em vô cùng, chỉ cần em muốn.

Sự bí ẩn, vẻ ngoài hào hoa và nét ngang tàn với đời làm xiêu lòng cả những tiểu thư quý tộc. Những lời đường mật trêu ghẹo khiến những ả đào phải mê muội quyến luyến khi phải chia tay gã

Vài câu nói khiến tình trường của gã hát rong ngày một dày thêm đối với Mikey cũng chỉ là lãng mạn rỗng tuếch. Nhưng trong cảnh khốn cùng này, có lẽ một tên hát rong chưa lo nổi thân mình tha thiết hứa hẹn sẽ cứu rỗi một kẻ hầu khỏi cái xích của nô lệ đối với em lại là sự lãng mạn thấu tim.

Vòng ôm phía sau dần được nới lỏng, gã hát rong nắm lấy đôi vai nhỏ bé xoay lại phía mình. Gương mặt dưới bóng trăng tà khiến tim trong lồng ngực gã đập loạn. Mái tóc vàng như vạt nắng chói chang nhất của thung lũng Guadalquivir, đôi mắt bồ câu ngây thơ đen láy, sống mũi cao thanh tú và đôi môi mọng.

Cảnh đẹp quá đủ để Izana có thể chối từ, gã nắm lấy tay của Baile xinh đẹp rồi đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay. Đôi mắt tím xoáy sâu vào gương mặt yêu kiều, chờ đợi một câu trả lời từ người đối diện.

- Em sẽ được tự do. Sự tự do sẽ đưa em đi muôn nơi và làm những điều em muốn.

Lời thủ thỉ bên tai khiến Mikey rối bời, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm nơi những cơn gió nhảy múa trên tầng không đẩy đám mây gần đó về hướng xa xăm.

Sự tự do của ngọn gió mà Mikey hằng mong ước, gần ngay trước mắt, tưởng chừng như tay em đã có thể nắm lấy con gió lạnh vừa thổi xuyên qua kẽ tay trong con ngõ nhỏ.

Nhưng Mikey, như vậy em sẽ phải bỏ lại tất cả những gì em có. Hồi ức thời thơ bé chạy qua tâm trí Mikey như cuộn băng, những hồi ức về mẹ Leyre, chị Catalina, mọi người đều sẽ ở lại trong quá khứ khi em rời khỏi dinh thự Ramirez.

Mikey khao khát tự do nhưng trước mắt nó chỉ là lời ước định vô căn cứ của một gã mà em không quen biết.

Sự tự do này cho Mikey cảm giác chênh vênh như thể một thằng hề đang bước trên dây cáp quang, nếu em ngã, em là thằng hề và cú ngã là một trò cười.

Còn Izana với đôi con ngươi tím lịm kia, nét bí hiểm trong đôi mắt gã khiến Mikey ngạt thở.

Sự thôi thúc mong chờ của đôi con ngươi tím kia khiến Mikey hoảng loạn, điều gì sẽ xảy ra nếu em đồng ý? Nhưng nếu em không đồng ý, trực giác của Mikey cảm thấy như bản thân đã đánh mất đi cơ hội duy nhất mà Chúa rủ lòng thương ban cho sau hằng đêm dài cầu nguyện trên căn gác bé xíu.

- Ba đêm, sau đó hãy cho tôi câu trả lời của em. Tạm biệt em, đôi chân vàng thành Sevilla.

Izana vuốt lấy gò má lành lạnh của người trước mặt, gã thấy sự do dự trong đôi mắt đen ấy. Có lẽ sự tự do chưa đủ để lay động hoàn toàn tâm trí của người gã mong nhớ, dù đó là một món hời.

Nhưng không sao, bởi Izana biết, mái đầu vàng duyên dáng kia đã mang mầm tự do từ từ đâm chồi.

Thời gian sẽ đem lại cho gã đáp án mà gã mong muốn.

Ngón cái xoe xoe hai cái trên đôi má rồi luyến tiếc rời đi, gã hát rong điển trai xoay người để lại bóng lưng chìm dần vào bóng tối. Tiếng bước chân gã chậm rãi thong thả, miệng ngâm nga một giai điệu nào đó chỉ mình gã biết, chẳng ai đoán được tâm trạng của gã, nhất là cậu thiếu niên đằng sau.

Mikey cứ thế bị bỏ lại với lời ngỏ, chút hơi ấm trên gò má lạnh và hàng vạn thắc mắc trong đầu.

Đôi chân vàng thành Sevilla

Cụm từ lặp đi lặp lại trong đầu.

Sự bồn chồn khiến Mikey phát run, như thể một tên trộm đang ăn cắp thì bị phát hiện. Bí mật lớn nhất của Tablao El Arenal bị một kẻ xa lạ phanh phui khiến nỗi sợ hãi trong lòng Mikey nhân lên theo từng giây đồng hồ.

Đôi chân em bước vội ra khỏi con ngõ, em phải quay trở lại trước khi mọi người phát hiện. Thân hình nhỏ nhắn với chiếc áo choàng đen lướt qua các con phố nhộn nhịp tiếng đàn hát lúc nửa đêm.

Lòng chúa thương xót, nếu mọi việc bại lộ, có lẽ đồng bạc duy nhất mà em giấu được dưới chân giường sẽ được dùng để mua lọ thuốc ngủ của bà Camila bởi đó sẽ là cách nhẹ nhàng nhất để chết trước khi Alvira tìm ra em.

Nhưng trước khi em lẻn trở về được căn gác mái nhỏ, em lại thấy cô chủ đứng đó.

Alvira với đôi mắt hung tợn và ba tên gia nhân.

- Trói nó vào nhà kho cho tao!

Cảm giác như bản án tử đã tìm ra em trước khi em kịp dùng đồng bạc giấu dưới chân giường.

_Calristie_
Lâu lắm rồi mới viết lại nên chắc sẽ có nhiều sai sót mọi người hãy góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro