𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒: | 𝐂𝐮𝐫𝐢𝐨𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐊𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐭 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikey thấy ruột gan nhộn nhạo, nóng rạo rực bởi cái ôm chặt đến nghẹt thở nơi eo.

Em bất giác rùng mình, sống lưng rợn rợn nhớ về vụ mất tích của những thiếu nữ tóc vàng xuất hiện đều đặn trên trang nhất của tờ nhật báo được vứt ở trước thềm cửa của Tablao mỗi sáng.

Vận mệnh vẻ như cảm thấy mình chưa đủ bạc bẽo với một đứa con rơi, và giờ nó quyết định chặt đứt đường sống của chàng trai trẻ ở đoạn thiếu thời.

Mikey thấy số phận của mình tàn độc vậy đấy. Đôi lúc em muốn chấm dứt cái vòng đời lạnh lẽo này bằng chai thuốc chuột dưới nhà bếp hoặc nhẹ nhàng hơn bằng lọ thuốc ngủ chỉ mất chưa đến 1 đồng mua của bà Camila bán thuốc ở con phố kế.

Nhưng cho đến khi em nhớ lại gương mặt tiều tuỵ của người phụ nữ đang hấp hối trên giường bệnh, hẳn điều gì đó mấp máy ra từ đôi môi tái nhợt khô khốc ấy đã vọng lại vào đôi tai Mikey.

Em cật lực vùng vẫy, như thể chỉ một giây nữa thôi chiếc ôm của người phía sau sẽ như cái kéo cắt xì gà phân em ra làm hai mảnh.

Bằng hết sức bình sinh, Mikey cuối cùng cũng vùng được khỏi vòng ôm thăm thiết của kẻ đằng sau.

Em bỏ chạy, nhưng cũng chỉ được hai bước.

Bàn tay trái bị bắt lấy theo một lối tình tứ quá thể. Mikey thấy năm đầu ngón tay xa lạ ấy đan vào tay mình, chúng kéo em ngược lại với hướng tẩu thoát của mình.

Bỗng chốc bị kéo giật lại, cơ thể ngã ngửa về phía sau nhưng kẻ kia lại nâng cánh tay trái của em lên cao, lợi dụng quán tính mà biến nó thành một cú xoay đẹp mắt để em chuẩn xác đáp vào lòng, mặt đối mặt.

- Dấu yêu, là một Baile, bước Waltz xoay đầu tiên của em có vẻ khó khăn.

Ánh trăng tỏ xuống gương mặt đối diện.

Mái tóc trắng dã xoà xuống cùng rèm mi dày hờ hững che đi đôi con ngươi tím sáng quắc, làn da nâu bắt sáng nửa sườn mặt trái và chiếc mũi cao vút, khoé miệng treo nụ cười nhạt.

- Nếu em không thích Waltz cây Guitar sau lưng tôi luôn sẵn lòng đàn cho em điệu một điệu Flamenco, như thường lệ.

Bí hiểm khó lường, xa cách thanh tao, gương mặt điển trai phong lưu chết người của gã hát rong thành Sevilla lộ ra trước mắt Mikey trong sự thảng thốt của chính em.

Izana Kurokawa.

Quá dồn dập và bất ngờ.

Gã hát rong bí hiểm muốn gì từ một tên hạ nhân ?

Nhưng chẳng kịp nghĩ gì thêm, mùi hoa oải thoang thoảng từ chiếc khăn tay trắng tinh trên túi áo phải của gã hát rong sộc vào trong cánh mũi đang phập phồng hít thở gắng thoát khỏi cái ôm riết thắm thiết. Mikey lịm đi và em chẳng còn nhớ gì.

- Hẹn em tại hẻm cũ, Mikey.

***

- Khụ khụ...khụ!

Mikey ho sù sụ khi một trong những người hầu của Tablao dội xô nước lạnh thẳng vào người em trên chiếc giường ọp ẹp ở cái gác mái bé như lỗ mũi của Tablao xa hoa nhất thành Sevilla.

Hẳn là một xô nước rửa bát, Mikey nghĩ vậy vì đâu đó em ngửi được mùi xà bông quen thuộc mà nhà bếp dùng để rửa bát.

- Dậy đi, trưa trật rồi còn ngủ.

Đó là giọng bà Carmen - quản lý của Tablao El Arenal, à quản gia của nhà Ramirez nữa.

Mikey sống đợ ở nhà Ramirez 17 năm từ khi em còn là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại ở trước cổng dinh thự Ramirez.

Hẳn người mẹ ruột em chưa từng nhìn mặt phải cảm thấy tội lỗi lắm với quyết định của mình nên mới đặt em trước cổng nhà của người giàu nhất thành Sevilla và cầu chúa cho cuộc sống của em tốt đẹp hơn ở một nơi đầy nhung lụa.

Vậy là Mikey sống dưới sự nuôi nấng chỉ dạy của mẹ Leyre - người mẹ nuôi quá cố đã qua đời bởi bệnh viêm phổi. Cơn bạo bệnh đã cướp đi người phụ nữ với đôi mắt và làn tóc đen thẳm, nước da trắng và nét đẹp lạ lùng khác với tất cả những người mà em đã từng gặp ở Sevilla.

Mẹ Leyre là người hầu của nhà Ramirez, bà trầm tính và hiền hậu, luôn khoan dung bao che cho lối hành xử trẻ con và những hành động ngu ngốc của em. Nhưng bà mất sớm, Mikey 6 tuổi cư nhiên mất đi chỗ dựa duy nhất, em chẳng còn cách nào ngoài việc trở thành người hầu của nhà Ramirez dưới sự chỉ bảo dạy dỗ khắc nghiệt của bà Carmen.

- Nhanh nhẹn lên, có biết còn bao nhiêu việc không.

Giọng bà Carmen lạnh lẽo vọng vào trong phòng tắm, Mikey vội vàng vâng dạ để bà nguôi cơn giận. Cho đến khi tiếng cánh cửa sập vào vang đến tai Mikey, em mới dám chút tiếng thở phào bắt đầu tắm rửa.

Đôi mắt đen to tròn lia đến nhìn chiếc gương nhỏ đã mẻ vài góc.

Trong gương là Mikey, em xinh đẹp, mắt em tựa bầu trời đêm, đen mà sáng rực. Mái tóc là áng nắng chiếu rực cả thung lũng Guadalquivir ngày hạ chí gay gắt nhất. Làn môi nhàn nhạt màu như đôi má ửng đỏ của thiếu nữ ngà say sau dăm cốc Sherry.

Mẹ Leyre nói em đặc biệt, bởi mái tóc em vàng nắng nhưng đôi mắt em đen láy.

Mẹ nói em có đôi mắt giống mẹ.

Dòng hồi tưởng của Mikey dừng hẳn lại khi em thấy túi áo trái ướt nhẹp của mình cộm lên thứ gì đó.

Là một mẩu giấy đã sắp rã ra vì ướt nước, trên chỉ ghi lại vỏn vẹn giờ của một cuộc hẹn không thân thuộc lắm trong kí ức của Mikey.

7 giờ tối

"Hẹn em tại hẻm cũ, Mikey"

Gương mặt điển trai phong tình vô thức lướt qua tâm trí, các sự kiện theo gương mặt ấy trôi lại vào kí ức của Mikey như một đoạn băng tua ngược.

- Mikey!
- Dạ thưa bà, ngay đây ạ!

Vội vàng giấu mẩu dưới gối, chẳng kịp đưa ra quyết định, Mikey chạy như bay xuống sảnh lớn của Tablao không bóng khách.

- Mikey! Dậy muộn quá đấy nhé, thế chân chị trong bếp đi trước khi Juan phát cáu lên với tất cả mọi người.

Vài cô hầu thân thiết với em đang lau cái sảnh khổng lồ ấy, và giọng nói đó là Catalina người đang làm việc mà đáng lẽ là của em sau buổi phân công ngày hôm qua.

Lại nói, Catalina là người thân thiết nhất với em sau khi mẹ Leyre mất. Catalina lớn lên với em trong dinh thự Ramirez, chị ấy gần tuổi với em nhất, tính tình thân thiện dễ gần và nghịch kinh hồn.

Hầu như tất cả các trò ngu ngốc đều do chị đầu têu, đương nhiên cả hai đều bị phạt, sau đó mẹ Leyre lại phải cười trừ xin xỏ cho chúng tôi. Và bà Carmen luôn là người hừ lạnh rồi cho qua, theo như Mikey biết mẹ Leyre và bà Carmen có một mối quan hệ khá thân thiết.

- Nhanh cái chân tay lên, chết tiệt còn cả núi nguyên liệu chưa chuẩn bị sơ chế.

Juan nổi cáu rồi, Mikey rón rén nhón chân bước vào phòng bếp nơi anh đầu bếp trẻ tuổi đang nạt nộ tất cả các phụ bếp đáng thương.

- Có biết 4 giờ mở cửa không mà dám ngủ đến 1 giờ chiều hả? Rón rén cái gì, đi vào làm nhanh lên!

***

Công việc chồng chất của nhà bếp cuốn Mikey đi đến tận chiều tối. Sức cùng lực kiệt, em ngồi phịch xuống phòng nghỉ của người hầu cùng với Cata và một vài cô hầu khác.

Mikey ngửa mặt lên trần nhà, mắt hoa lên vì chóng mặt sau khi bị Juan quay cho như chong chóng khi làm phụ bếp. Đồng hồ kêu tích tắc từng giây, tiếng kim giây đánh thức câu chuyện về buổi hẹn lúc 7 giờ tối.

6 giờ 15 phút...

- Cata, chị nghĩ hôm nay cô Alvira có biểu diễn không ?
- Có lẽ không, chưa bao giờ tiểu thư biểu diễn hai ngày liên tiếp đâu, ít nhất cũng phải nửa tháng.

Cata cau mày nhìn em, hẳn là nhắc đến nhân vật đáng ghét ấy khiến chị khó chịu...

Mắt Mikey phóng ra bên ngoài sảnh vắng hơn hẳn hôm trước, chắc hẳn không biểu diễn đâu nhỉ.

Nhưng nên hay không?

Ngày xửa ngày xưa, Zeus ban cho Pandora - Người phụ nữ đầu tiên trên trái đất hai món quà, đầu tiên là trí tò mò, niềm khao khát được hiểu biết chinh phục những ẩn số, thứ hai là một chiếc hộp được chạm trổ điêu khắc tỉ mỉ và dặn nàng không được mở ra trong bất kỳ trường hợp nào.

Nhưng cuối cùng hai món quà của Zeus đã mâu thuẫn với nhau, nàng Pandora vì được ban cho sự tò mò đã không thể nhịn nổi mà mở chiếc hộp ra và bi kịch về tai ương đã hoành hành khắp nhân gian.

Giai thoại của chiếc hộp cấm văng vẳng trong tâm trí Mikey khi em đặt chân vào con ngõ tối quen thuộc. Ánh sáng vàng của những cây đuốc ngoài phố lớn lụi dần chỉ còn lại màn đêm trên cao và bóng tối xung quanh.

Nhưng vẻ như mùi hoa oải hương hôm nọ đã khiến Mikey quên mất rằng hội Feria kéo dài những 1 tuần trời và lịch diễn liên tiếp kèm với nó của Alvira để mừng sinh nhật cô tiểu thư tròn 16 tuổi.

- Tại sao lại không biết nó ở đâu! Đi tìm nó ngay cho tao!

Tiếng hét chanh chua của cô tiểu thư Ramirez xuyên thẳng vào màng nhĩ của Catalina.

Mikey lúc này cũng như nàng Pandora vậy.

Sự tò mò cuối cùng đã giết chết con mèo.
_________________________________
Đáng lẽ nó sẽ được đăng vào mùng 4 tết nhưng đt của mình lại bị hỏng mất hết bản thảo.

Vậy nên chương này là viết lại trên những gì mình nhớ mình đã viết và cũng viết hơi gấp, nên nếu có lỗi sai xin các bạn cứ comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro