𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑: | 𝐌𝐞𝐬𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân vào trong, gã hát rong nhận ra cánh cửa cao 4 thước mạn khắc những bông Cẩm Chướng vàng kia chỉ là khởi đầu cho khối kiến trúc xa hoa lộng lẫy và sự bề thế của nhà Ramirez.

Mái vòm bích hoạ tròn cao ngất hoạ nền trời xanh cùng tầng mây trắng lại được tỉ mỉ tô vẽ lên những đoá nhung đỏ thẫm.

Dàn đèn pha lê treo xung quanh đường tròn của mái và khối đèn trùm lấp lánh được dát vàng xa hoa treo chính giữa mái vòm. Từ chính giữa đó toả ra 4 đường hoa văn đắp nổi xen kẽ lấy cảm hứng từ nghệ thuật đắp hình nổi trứ danh của lối kiến trúc Baroque.

Mái vòm lộng lẫy xa hoa được nâng đỡ bốn phía bởi 4 thức cột Corinth - một trong 4 thức cột biểu tượng cho kiến trúc cổ điển Hy Lạp.

Bốn thức cột Corinth to vừa hai vòng ôm người trưởng thành. Người điêu khắc tỉ mỉ khắc những đoá Cẩm Chướng ở đầu thức cột, bên dưới nâng đỡ chúng bằng tầng tầng những phiên thảo diệp xoắn ốc với đường nét mảnh mai tinh tế. Bốn đầu thức cột dưới bàn tay tài hoa trở thành 4 lẵng hoa Cẩm Chướng đỏ thắm.

Sàn khán phòng được lát bằng kỹ thuật Mosaic với phần đá được nhập từ Ý bóng loáng.

Thời ấy, dân thành Sevilla kháo nhau rằng chỗ đá để lát kín Tablao El Arenal phải tốn đến cả triệu đồng vàng và phải cần đến 4 tàu chở cập cảng của thành.

Cuối cùng là sân khấu với mái vòm sơn son thếp vàng treo từng tầng từng tầng nhung đỏ thêu hoa Cẩm Chướng chỉ vàng óng ánh dưới ánh đèn pha lê rọi xuống từ trần bích hoạ cao ngất.

Kiến trúc xa hoa bề thế, một không gian thưởng thức nghệ thuật hoàn hảo tới từng chi tiết, nhưng trong mắt gã hát rong lại chẳng đẹp bằng một góc của Baile đang đứng trên đài cao.

Chân Izana theo đà bước về phía khu Lounge lác đác vài bóng người khác hẳn với khu bàn tiệc gần sân khấu hơn phía trên, mắt vẫn chẳng thể thoát khỏi lực hút vô hình từ phía nữ vũ công trên sân khấu.

Bộ váy đỏ rực như màu đỏ của loài quốc hoa xứ Tây Ban Nha ôm lấy đường cong gần như hoàn mỹ của nữ vũ công giúp nàng ta khoe ra cái eo nhỏ nhắn và tấm lưng mảnh dẻ liễu yếu của một người phụ nữ.

Mái tóc được búi gọn với một đoá Cẩm Chướng đỏ thắm gài đằng sau, chỉ có phần tóc mai vàng lơi xuống cái trán mịn màng lấm tấm mồ hôi từ nhiệt của điệu Flamenco trước đó.

Một tay chơ vơ giữa không trung, một tay xoè chiếc quạt ren đen che lấy gương mặt đã vốn được che lại bởi một lớp voan mỏng.

Baile đứng im như một pho tượng, nàng ta đang chờ khúc Flamenco thứ hai.

Cả khán phòng cũng im ắng gần như nín thở chờ đợi điệu Flamenco tiếp theo.

Izana cũng không ngoại lệ, hơi thở của gã hát rong ngưng lại khi không khí gã hít vào đã lấp đầy hai buồng phổi. Không còn tiếng thở đều đều, gã nghe thấy tiếng tim mình đập, tiếng gỗ cháy lách tách từ ngọn đuốc bên ngoài cửa. Nhưng chưa đủ, màng nhĩ của Izana căng lên đi tìm thứ âm thanh gã hằng mong mỏi từ phía Baile đứng trên bục cao.

Là em hay không phải là em, dấu yêu của gã ơi, gã mong em da diết.

Tiếng nhạc từ đầu ngón tay của nghệ sĩ ghì lướt qua 5 dây đàn bạc vang lên cùng tiếng đèn tắt phụt đi phá toang nền yên ắng ban nãy.

Hơi thở vốn đang ngưng đọng của Izana cũng trở lại phập phồng trên ngực gã.

Baile kiêu hãnh, tay giơ cao quá đầu, tay còn lại túm lấy đuôi váy dài chân nhịp từng bước chậm rãi, rảo bước theo bản nhạc, hoá thân làm một thiên thần mới biết đến tình yêu của nhân gian, đón nhận và trao đi tất cả với một trái tim trong trắng đơn thuần.

Rồi tiếng nhạc êm đềm của tình yêu bỗng trở nên réo rắt, dần dà như cỗ xe với bánh tròn lao xuống một con dốc không thấy điểm dừng.

Cô thiên thần đã phá luật bước vào vườn địa đàng cùng với kẻ phàm trần lạ mặt. Kẻ đã chiếm trọn được lòng tin và trái tim của nàng mà chỉ tốn lấy một bông hồng đỏ vào lần gặp đầu tiên.

Thiên thần hạnh phúc, mở cánh cổng trái tim và để gã chiếm lấy thân thể trong trắng cùng sự bất tử của mình trong một đêm trời trăng vằng vặc, ảo diệu mà dối lừa.

Giây trước em là thiên thần nhỏ, mới vươn tay chạm vào thứ ái tình nhân gian.

Giây sau em đã là một đôi cánh bị giam cầm, cố gắng vùng vẫy trước xiềng xích và sự trừng phạt của trời cao.

Em xoay làn váy đỏ. Nàng cũng quay cuồng trong gió bão vần vũ.

Nàng trốn thoát, muốn trở lại nhân thế tìm kẻ phàm trần đã trộm lấy trái tim trắng trong của mình và đánh tráo nó thành trái tim đỏ của kẻ trần mắt thịt.

Diềm váy bèo đỏ xoay không ngừng, xoè rộng thành hình tròn, em hoá thành bông Cẩm Chướng đỏ, màu đỏ máu giống với quả tim tội lỗi đập trong lồng ngực trái.

Chợt giữa chừng em dừng lại, nhịp chân dần nhẹ nhàng nhưng lảo đảo.

Đôi bàn tay vung làn váy đỏ lượn thành con sóng. Chiếc quạt trong tay cũng phất từng đợt mạnh, như đôi cánh nhỏ vỗ mạnh ra luồng gió lớn cố gắng chống đối, thoát chạy khỏi gông kìm của thiên đàng.

Nhưng thiên thần bé nhỏ đã chẳng thể chạy thoát. Trước sự ngoan cố đến ngông cuồng của nàng, Chúa Trời cho nàng hai lựa chọn, quay trở về hoặc là từ bỏ đôi cánh trắng và thiên đàng nơi nàng sinh ra.

Cây quạt bỗng bị em vứt xuống nền gỗ của sân khấu.

Đôi cánh trắng đã bị tước đi - cái giá mà nàng nguyện trả để bảo vệ cho mối tình sai trái của mình.

Gót giày lúc này nhịp từng bước bi thương. Tiếng nhạc cũng da diết đau đớn, những nốt cao vút lên mãi mà chẳng dừng.

Thiên thần nhỏ đã từ bỏ đôi cánh và cả quê hương xứ sở, hạnh phúc nhưng lòng mất mát một nửa, nàng quay trở về với kẻ phàm trần đã trộm lấy trái tim của mình.

Nhưng chợt làn váy lại xoay, nàng lại quay cuồng trong mối tình đầy ngang trái, nhưng lần này chẳng phải vì một người trời một người trần mà vì một kẻ yêu một kẻ lại không.

Gã đàn ông bội bạc, hoá ra chỉ thèm muốn một đêm hoang lạc thoả mãn cái thú tính trong máu.

Và trái tim trong trắng bất tử của nàng.

Tà váy đỏ au giương cao hai bên như đôi cánh, thiên thần vươn người muốn bay đi lại chẳng thể.

Nàng giờ đã là kẻ trần mắt thịt, vĩnh viễn ở lại trần thế và cơ thể ấy cũng đã không còn bất biến với dòng chảy miên viễn của thời gian.

Cuối cùng nhịp chân ai oán thảng thốt trong sự mất mát tột cùng cũng dừng lại. Em ngồi sụp xuống, dùng tà váy đỏ trên tay che lấy thân mình.

Thiên thần vô vọng ôm lấy mình đầy đau đớn, tự thương lấy tấm thân ngọc vẩn màu đen nhơ nhuốc đang mang một sinh linh.

Một sinh linh sinh ra từ sự thống khổ và vô thừa nhận.

Điệu vũ kết thúc, Baile hoá thành nàng tiên sa ngã. Điệu Flamenco hoá thành bi kịch tình yêu, nỗi đau xót và thống khổ.

Lửa sầu bi của điệu vũ thiêu chết tất cả nhưng rồi lại nhen nhóm lên sự sống còn sót lại trong thứ ái tình được mang danh là nỗi khổ đau của nhân gian.

Baile đứng dậy, chân trái vắt chéo ra sau, nhún người cúi chào toàn bộ người xem.

Những cung bậc cảm xúc dữ dội nhất như rượu Sherry cay nồng mà ngọt ngào được chưng cất vẹn toàn trong điệu Flamenco và rèm nhung kéo lại như cái chiếc nút gỗ của chai rượu, đem toàn bộ tinh hoa lưu giữ lại trong tâm trí khán giả toàn bộ khán phòng.

Izana vẫn ngây người nhìn về phía tấm rèm đã đóng kín giấu tiệt đi nỗi khao khát cháy bỏng hằng đêm của gã. Chẳng cần biết dung nhan ai kia ra sao, tâm trí gã lúc này chỉ lặp đi lặp lại rằng đó chắc chắc là người hắn tìm kiếm bấy lâu.

Từng nhịp chân, từng lần xoay người, từng lần tung váy, gã hát rong quen thuộc tất cả, gần như có thể đoán trước được đôi chân ấy sẽ nhịp gót lúc nào, tà váy ấy sẽ được xoay ra sao và điệu vũ ấy sẽ kết thúc như thế nào.

Chao ôi, sao Izana có thể quên được điệu Flamenco mà gã được thưởng thức trong từng ấy đêm trăng. Điệu Flamenco cùng ngọn lửa sầu bi duy nhất có thể khiến cả trái tim lẫn phía dưới của gã rục rịch mỗi khi nhớ về, mỗi khi mơ thấy trong giấc chiêm bao.

Huyết áp của gã hát rong như cao vọt tới đỉnh điểm như kẻ đã say khướt nằm gục trên bàn rượu. Izana thấy tâm trí mình lao đao lảo đảo dù chai Sherry nãy gã mua mới vơi đi được nửa.

Hình như tâm trí gã không say mà là tâm hồn gã đang đảo điên, vậy thôi.

Izana chìm vào suy nghĩ của bản thân, gã muốn ôm em trong lòng rồi, muốn ôm em đến khi hai thân thể hoà làm một với nhau. Gã hát rong lại sôi sục tình yêu tận trong từng mạch máu, gã muốn gặp em thổ lộ, trước khi trái tim gã đập nhanh đến quá tải mà chết.

Rèm nhung bất ngờ lại mở ra, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lơ và thân hình quyến rũ làm mọi gã đàn ông thèm muốn.

Alvira Ramirez ngạo nghễ bước ra trong bộ váy của điệu vũ ban nãy. Đôi chân vàng của Flamenco thành Sevilla đã quá quen thuộc trước hào quang từ tài năng sáng chói của mình.

Chủ nhân của điệu Flamenco bi thống ban nãy bước ra với nụ cười rạng rỡ chẳng kém phần kiêu ngạo của một tiểu thư quý tộc. Chân phải lại vắt chéo về sau cúi chào trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Nàng ta bước xuống khỏi sân khấu chuẩn bị chào hỏi những quan khách quý quen thuộc.

Nhưng Izana lại đưa cho tên bồi bàn 3 đồng vàng rồi bước chân ra khỏi Tablao nức tiếng nhất thành.

***

Bước chân nhỏ rón rén bước trên nền đất trong hẻm nhỏ sâu hút chỉ thấy ánh trăng soi, một nơi quá hoàn hảo để thực hiện một vụ bắt cóc hay giết người giữa đêm khuya.

- I found you.

Cái ôm thít lấy nàng Baile từ phía sau khiến nàng rùng mình, vài sợi tóc trắng lưa thưa của gã lạ mặt nào đó bởi vì cái tư thế ôm ấp quá đỗi thân mật này mà cọ nhẹ lên đôi má hồng.

Izana hít vào một hơi toàn hương thơm từ người đang ôm chặt trong lòng.

Đây mới là mái tóc màu nắng của thung lũng Guadalquivir, đôi chân này mới chính là đôi chân vàng của Baile nức tiếng thành Sevilla, thân ảnh này mới là người gã hằng đêm ôm mộng mơ về.

Và em Mikey, đứa trẻ sinh ra từ nỗi thống khổ và vô thừa nhận.

___________________________________

Đã muốn ra chap mới mừng sinh nhật cho gã Philippines nào đó nhưng không thể ;^;

Dù sao thì vẫn cứ là chúc mừng sinh nhật Kurokawa Izana 🌹✨╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro