𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐: | 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦𝐲 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hội Feria thứ hai vẫn linh đình chẳng kém ngày đầu.

Một sáng trong lành, gã hát rong đã tỉnh giấc nhưng vẫn nhắm nghiền đôi mắt tím nằm trong phòng trọ gã thuê. Gã nằm lặng, như con báo đen ngụy trang thành bóng tối quan sát con mồi ngon mắt.

Mà con mồi ngon mắt ở đây là nàng.

Cánh tay trắng trẻo mềm mại của người nằm cạnh vắt ngang thắt lưng gã như dải lụa mềm. Mái tóc vàng óng đượm mùi rượu Sherry chua ngọt loà xoà che đi gương mặt của kiều nữ.

Và bỗng thân dáng nhỏ nhắn gượng dậy khỏi giấc ngủ. Cô nàng vẻ như buồn chán trèo hẳn lên người của gã, tay bắt đầu nghịch ngợm, ve vuốt.

Đôi bàn tay nàng ôm lấy gương mặt điển trai rồi luồn vào mân mê mái tóc trắng của người đang say ngủ. Bàn tay lướt từ vầng trán xuống dọc sống mũi cao, lướt xuống làn môi nhạt màu của Izana, tiếp đó là trái táo Adam rồi là khuôn ngực nâu săn chắc với vài vệt đỏ ám muội.

Cuối cùng đôi bàn tay lẩn vào trong chăn chạm vào thứ dục vọng chỉ mới hôm qua đã khiến nàng phải hét lên vì loại dục cảm trần tục quá đỗi dữ dội và nóng bỏng mà nó mang lại.

Izana đang nằm lặng bỗng mở mắt, chẳng tốn đến một giây để lật ngược thế cờ, vây lấy cơ thể quyến rũ nhỏ nhắn ấy dưới thân mình.

Gã hát rong không phủ nhận si mê yêu dấu của gã là một cô mèo hư hỏng, bằng chứng là chỉ tốn lấy một cái chạm, vật bên dưới đã ngẩng cao đầu đòi hỏi được vùi vào trong đóa hoa ướt đẫm ái dịch siết lấy nó không buông vào đêm tình nồng nhiệt hôm qua.

Izana treo nụ cười phong tình trên môi rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt thay cho lời chào buổi sáng trước khi biến nụ hôn ấy thành ngọn lửa châm cho ham muốn của người dưới thân cháy bùng lên.

Trường đua ngựa chật ních người hò hét vang xa tứ phía ăn mừng hội Feria.  Âm thanh của tiếng vó ngựa dồn vào tai Izana khiến gã khó chịu vì chẳng thể nghe được tiếng rên nhỏ như mèo con của dấu yêu dưới thân.

Gã hát rong điển trai chửi thề một tiếng, vốn định mặc kệ rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình thì xui xẻo thay.

Izana mở mắt lần nữa, giấc mơ về em lại một lần nữa xâm chiếm hắn trong giấc ngủ. Một lần nữa ảo ảnh của em lại biến mất bỏ lại hắn bức bối với dục vọng đang sôi sục giữa hai chân.

Izana nằm thừ ra trên giường uể oải bởi giấc mộng xuân thường trực trong tâm trí vì nỗi nhớ nhung thân dáng nhỏ nhắn kia đang vắt kiệt tinh thần hắn.

Đêm nay gã sẽ lại tìm em, dấu yêu của gã.

***

Màn đêm phủ khắp trời với sao xa cùng bóng trăng lộ dần khỏi màn mây trắng bạc.

Lại một đêm gã hát rong đưa bước chân đi tìm nàng. Chao ôi gã đang điên cuồng vì ảo mộng trong giấc mơ của chính gã.

Izana lại bước theo bóng trăng dẫn lối, lần này gã dừng bước tại một con hẻm khác với đêm hôm trước, nhưng là nơi ánh trăng sáng nhất rọi xuống.

Gã hát rong lại nhẹ nhàng nhón bước, rón rén như tên trộm sợ tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ lâu năm sẽ đánh thức gia chủ đang yên giấc.

Izana dừng bước trước vạt trăng soi chéo trên nền gạch cuối hẻm. Cây Guitar đỏ cũng đã sẵn trên tay, ngón tay chạm nhẹ 5 dây đàn màu bàng bạc chỉ đợi bóng dáng ai xuất hiện rồi đánh ngay một khúc đàn si mê.

Ấy vậy mà tiếng lộp cộp của gót giày nhảy mãi chẳng vang lên, em lại bỏ gã trong nỗi khát khao đến héo mòn cả linh hồn.

Nhưng lần này là thật chẳng phải mơ.

Hỡi ôi! con tim đỏ hỏn của kẻ si tình như thể vừa bị ai đạp xuống đáy vực, hụt hẫng thật nhiều khi đã gần tới nửa đêm rồi bóng dáng của em vẫn chưa xuất hiện.

Gã hát rong thất thểu vẫn đứng lặng trước vạt trăng hắt chéo trên nền gạch. Đôi mắt tím sầu cố chấp níu lại nơi vắng tanh này, chỉ sợ rằng khi vừa quay lưng đi thân dáng mà nó yêu đến vỡ cả tim sẽ xuất hiện.

Nhưng cuối cùng thì gã vẫn phải bỏ cuộc khi chuông lớn của nhà thờ điểm tiếng rằng đã nửa đêm.

Người dân xứ Sevilla vẫn nhảy múa ăn mừng chiến thắng của tay đua ngựa kiệt xuất dành chiến thắng sáng nay. Phố đèn đỏ, những quán rượu và các Tablao vào những ngày hội này hoạt động sầm uất hơn bất cứ đâu.

Tâm trạng bí bách chẳng hề ổn chút nào trái ngược hoàn toàn với không khí lễ hội, Izana bước khỏi con hẻm tối hoà vào ánh đuốc đỏ sáng bập bùng khắp đường lớn.

Chẳng cần áo quần lịch lãm lụa là, gã hát rong với vẻ ngang tàng phong trần vẫn đánh gục trái tim mọi ả đào và các cô tiểu thư trên phố mỗi lần dạo bước qua.

Izana lướt qua con phố đèn đỏ thác loạn, các ả đào vận váy vóc khiêu gợi nửa kín nửa hở mời gọi, những ánh mắt ham muốn dán lên gương mặt điển trai cùng cơ thể săn chắc đẹp như tạc của gã trai đào hoa nhất thành Sevilla.

Thông thường gã sẽ chẳng từ chối bất kỳ ánh mắt mê muội đầy tình ý của bất cứ cô ả nào trên con phố chỉ hoạt động về đêm này, đón nhận chúng như lẽ thường tình.

Giống cưỡi ngựa xem hoa vậy.

Nhưng đêm này có vẻ khác, bước chân gã trai trẻ nhanh hơn, mắt tím phong tình cũng chỉ đăm đăm nhìn về phía trước. Khác hẳn mọi hôm, Izana như con thoi lao qua con phố đèn đỏ sực mùi nước hoa cùng son phấn.

Sherry, gã cần nhiều hơn một ly Sherry để có thể quên được em và gặp được "em" chân thật nhất trong giấc mơ đêm nay của gã.

Để môi gã xiết lấy đôi môi em, để tay gã riết lấy cơ thể em, để mang em đến nơi chỉ tồn tại hơi thở của hai ta rồi cùng em thâu một đêm tình nồng ái.

Chỉ có vậy mới khiến đêm nay của gã trọn vẹn và sớm hôm sau ông chủ quán trọ sẽ không tìm thấy gã nằm chết trên giường với quả tim đã nổ banh nơi lồng ngực trái vì nhung nhớ đến điên bóng hình mới chỉ xa có một đêm trăng.

Trong tay là chai rượu, gã hát rong bước ra khỏi quán rượu nhỏ nương mình ở góc phố nhỏ trong thị trấn.

Trên cao là mảnh trăng, chân gã lại bước, sau lưng vẫn là cây đàn đỏ và đôi mắt tím của gã vấn vương sầu. Izana bước từng bước vô định, gã chẳng biết phải đi đâu nếu ánh trăng chẳng còn chỉ lối cho gã tìm được em.

Gã lướt qua từng con phố. Lửa nhiệt của hội Feria không còn rực cháy ngoài đường phố mà chuyển vào các Tablao và những quán rượu trên khắp Sevilla.

Tiếng hát hò lè nhè của những kẻ đã ngấm cái men của Sherry, tiếng rầm rập các thùng rượu gỗ nặng trịch được lăn khỏi kho, tiếng ly thuỷ tinh lạch cạch cụng nhau, tiếng nhạc phát ra khi cây kim nhỏ di trên đĩa than đang quay đều trong máy hát đĩa Loa Kèn.

Thanh âm cứ lầm rầm trôi vào tai Izana đang một mình bước trên phố vắng. Gã từng tận hưởng sự cô đơn của một kẻ lang thang nhưng giờ lại lấy rượu để cố hoà chút men vào trái tim bỗng cảm thấy cô quạnh và hi vọng rằng nó sẽ ấm lên.

Đôi chân cứ đi mãi chẳng có ý định dừng lại, dường như dấu chân của Izana sẽ in khắp cả Sevilla này nếu như gã không tình cờ ngang qua El Arenal - Tablao nức tiếng Sevilla với nàng Baile xinh đẹp - Alvira Ramirez, con gái của ông chủ Tablao.

Họ nói Alvira của nhà Ramirez là một Baile kiệt xuất, mái tóc vàng rực rỡ như nắng thung lũng Guadalquivir của Sevilla, cơ thể uyển chuyển nóng bỏng đốn tim mọi gã đàn ông và đôi chân vàng chưa bao giờ lỡ lấy một nhịp đàn.

Điệu Flamenco thần sầu của Alvira Ramirez được tung hô khắp nơi của Tây Ban Nha này.

Izana cảm thán khi tới gần cửa vòm 2 cánh bằng gỗ gụ được khắc trên đó hoạ tiết đoá cẩm chướng thếp vàng, chủ của Tablao - phú hào Javier Ramirez quả là một tay chịu chơi.

Chà người dân Sevilla tung hô nhà Ramirez là một gia tộc với lòng bác ái vô cùng. Javier đã dùng vô số tiền vàng để góp ngân khố cứu trợ hạn hán của hoàng gia Tây Ban Nha.

Nhưng sau cùng cũng chỉ là một tên hải tặc hết thời phất lên nhờ đôi chân của đứa con gái và việc đút lót lũ tư bản đang cai quản cả thành Sevilla để làm những việc dơ bẩn trong bóng tối của gã.

Gã hát rong mỉa mai sự hào nhoáng giả tạo và bẩn thỉu của chủ Tablao. Đôi chân đứng trước bậc tam cấp chuẩn bị quay gót bỗng phải khựng lại trước nhịp gót giày nhảy quá đỗi quen thuộc của Baile trong Tablao.

Chẳng thể ngăn nổi mình, gã hát rong đẩy cánh cửa bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro