𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏: | 𝐌𝐨𝐨𝐧𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm màu đen thăm thẳm hững hờ hoà màu sắc của mình vào nền hoàng hôn cam đỏ. Bầu trời cũng vì vậy mà ngả sang một màu chàm tím ảm đạm.

Nhưng màu ảm đạm ấy chẳng hề hấn gì với ngọn lửa hừng hực trong tim cư dân của Sevilla.

Đêm hội Feria chưa bao giờ là thôi náo nhiệt và Sevilla - cái nôi của vũ điệu Flamenco thì càng náo nhiệt hơn bất cứ nơi đâu.

Tiếng guitar réo rắt, tiếng gót giày nhảy đập thành điệu xuống sàn gỗ, tiếng vỗ tay hùa theo nhịp chân dậm của điệu vũ Flamenco trứ danh ở xứ sở bò tót.

Giữa nhịp đường phố náo nức, nơi mà người qua kẻ lại tấp nập cùng tiếng đàn luyến láy có thể cuốn lấy tâm trí bất cứ ai đặt chân vào vùng đất này, vẫn có kẻ thong dong mặc kệ tất cả, cất từng bước đi chậm rãi.

Mái tóc trắng bạc, đôi mắt tím sầu, làn da nâu bóng khoẻ khác người, chẳng ai ở vùng này mà không biết gã.

Izana Kurokawa - gã hát rong với cây guitar đỏ đã sờn màu mang tiếng đàn rong ruổi khắp Sevilla chẳng hiểu vì điều gì.

Không ai biết gã là ai và đến từ đâu.

Có người nói gã là kẻ vô gia cư lang bạt khắp nơi rồi dùng tài đàn mưu sinh, có người nói gã là gã trai đào hoa lang chạ với bất kì người phụ nữ nào gã muốn, cũng có người nói gã là tên tử tù lang thang bỏ đi biệt xứ để trốn khỏi gông cùm của công lý.

Nhưng mọi lời đồn đại suy cho cùng cũng chỉ những lời miệng truyền miệng, tai lắng tai và gã hát rong điển trai chết người vẫn ấy tồn tại như một ẩn số ở Sevilla này.

Vô số ánh mắt đổ xô vào gã, si mê từ các cô nàng tiểu thư quyền quý, ham muốn từ những ả đào lẳng lơ rồi cả ghen ghét ra mặt của đám đàn ông, nhưng Izana nào có quan tâm. Đôi chân gã rẽ vào một lối nhỏ, bóng lưng của gã trai phong tình nhất thành Sevilla chìm dần vào bóng tối.

Tiếng lễ hội nhộn nhịp nhộn nhịp trôi dần khỏi thính giác của Izana. Ánh trăng vằng vặc rọi xuống nền sỏi của con hẻm nhỏ và gã đi theo chúng.

Cuối cùng khi tiếng gót giày lộp cộp vang lên ngay cuối con hẻm lọt vào tai Izana, gã hát rong biết mình có thể tin vào vầng bán nguyệt neo trên trời cao.

Nụ cười nở trên môi gã, tựa một con cáo già nham hiểm đầy mưu mô. Ánh mắt tím vốn sầu ảm quắc lên trong bóng đêm, sắc như con Diều Hâu đang đuổi mồi.

Izana lặng lẽ bước, như thể phía cuối hẻm kia là một sinh vật huyền bí bước ra từ những trang thần thoại ngàn xưa và chỉ cần lỡ chân giẫm phải cành củi khô thôi cũng có thể khiến kì tích ấy biến mất.

Cuối hẻm là một bãi sân trống nho nhỏ. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống và dáng người nhỏ nhắn yêu kiều trong bộ váy đen hiện lên dưới màn bạc ảo diệu.

Mái tóc của nàng màu ánh dương, tựa như tia nắng chiếu vào đôi mắt u sầu của Izana. Không cần tiếng đàn réo rắt cũng chẳng cần giọng hát ngân nga nào, như thể tất cả đã nằm trong mái đầu vàng duyên dáng của em và em tự mình chìm vào giai điệu ấy.

Giữa không gian tĩnh mịch của một đêm trăng đẹp, cơ thể em uyển chuyển nhảy một điệu Flamenco, một điệu Flamenco vô thanh.

Izana không biết gã đã đi theo ánh trăng soi và tìm đến em biết bao nhiều lần. Izana chỉ biết rằng con tim gã mỗi khi thấy bóng dáng nàng ngứa ngáy như thể cái đuôi váy mềm mại kia đang nhẹ nhàng lướt qua, vờn qua vờn lại trêu đùa quả tim đỏ sau mỗi cú xoay người đẹp mắt.

Gã hát rong sôi sục tình yêu với cô nhân tình bí ẩn tận trong máu nhưng lại chẳng dám lộ diện, vì em sẽ ngay lập tức biến mất khi hắn ló mặt ra thông báo cho em biết về sự tồn tại của người thứ hai tại nơi này.

Vì vậy Izana ẩn mình trong bóng tối, nâng cây đàn đỏ đã theo hắn bao năm qua và tấu một khúc chỉ thuộc về riêng em mà gã hao tâm tư bao đêm sáng tác cho thoả đi nỗi nhớ nhung và hiếu kì đến cùng cực.

Gã hát rong mong ước biết bao được nhìn thấy gương mặt của nàng thơ ấy, gã muốn được ôm lấy thân người nhỏ nhắn ấy mỗi khi màn đêm buông mình xuống và dẫn em chìm sâu những nóng bỏng từ tình yêu của gã dành cho em.

Gã muốn được thức dậy vào sáng sớm khi trong tay đang có em chứ không phải những giấc mộng xuân về một "em" chỉ là ảo mộng nằm dưới thân gã trong nỉ non như một cô mèo nhỏ hư hỏng.

Tiếng đàn réo rắt báo hiệu cho người đang múa điệu Flamenco kia thay đổi nhịp chân.

Vũ công dường biết ai đã tới, người bí ẩn chỉ quan sát nàng từ xa và đàn những khúc của riêng người đó cho mình.

Dẫu nàng vũ công có điệu vũ điệu Flamenco ở bất cứ con hẻm nào của Sevilla này, thì bằng một cách diệu kì nào đó người nọ luôn tìm thấy nàng và nó khiến lòng nàng bồn chồn không thôi.

Nhưng đó đã là điều từ rất lâu rồi, bởi giờ thì mỗi đêm nàng đều ở nơi ánh trăng rọi xuống sáng nhất trong đêm, nhảy múa và chờ đợi người bí ẩn nọ.

Có lẽ một cây guitar với những khúc đàn nóng bỏng hệt như quả tim đỏ của một gã trai si tình đã làm cho tâm hồn nàng vũ công bén lửa tình rồi bùng cháy dữ dội.

Lúc này cũng vậy, đáy lòng lại cháy rực lên theo từng nốt nhạc, hơi thở nóng dần lên theo con tim đang đập liên hồi cùng dòng máu nóng chạy dọc khắp cơ thể và nàng điệu vũ khúc Flamenco như thể đêm nay là đêm cuối.

Như thể ngày mai linh hồn mình sẽ tan thành ngọn gió lạ, cuốn lấy đám mây, vần chúng thành hình người bạn nhảy rồi thoả thích khiêu vũ cùng.

Khúc đàn trầm bổng chầm chậm lại rồi ngưng hẳn, bài nhạc đã kết thúc và vũ công cũng kết thúc điệu nhảy của mình. Chân trái vắt chéo ra phía sau, nàng chân thành nhún người tỏ lòng cảm ơn đến người mang tiếng đàn luôn ẩn mình trong màn đêm kia.

Nàng nhìn bóng người nghệ sĩ ẩn mình trong con ngõ nhỏ, muốn đến chào hỏi lại nhưng ngập ngừng lại thôi.

Izana nhìn về bóng người gã yêu đang khuất trong bóng của tán cây rủ xuống nền đất, muốn tiến đến nhưng lại sợ người chạy mất.

Trăng vẫn treo leo rọi ánh sáng xuống bãi sân, nhưng hai ta đều ẩn mình trong khoảng tối và trở thành bí mật khao khát được bật mí trong lòng nhau.

Gã hát rong nhìn nàng thơ trong bộ đầm đen nhún người chào rồi quay bước, khuất dần ở phía bên kia của con hẻm nhỏ.

"Bao giờ thì ta sẽ được ôm em trong vòng tay nhỉ?"

"Dấu yêu ơi"

"Ta mong em vô bờ"

Ba giờ đêm của ngày, những ai còn thức ở Sevilla sẽ nghe thấy khúc tình ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro