Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FLASHBACK

[2007] [Công viên Gyeongsang, Yeongnam]

"Anh ơi"

"Sao anh lại ngồi ở đây một mình vậy?"

V đang ngồi trên ghế đá ở công viên, tâm trạng buồn bã, ủ rũ gục mặt vào đầu gối, kể từ khi cha mẹ ly hôn, V đã cùng mẹ chuyển đến Yeongnam để sinh sống.

V đột ngột mất đi một gia đình nguyên vẹn, không có cha, không có anh hai, cũng không có bạn bè, mỗi ngày anh đều một mình lủi thủi đi đến trường, rồi lại một mình lủi thủi ra về.

"Một đứa trẻ tại sao lại phải chịu đựng nhiều sự tổn thương và mất mát như vậy?"

"Thật sự không có ai cần mình sao?"

"Mình đang cố gắng vì điều gì chứ?"

Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn bám víu lấy tâm trí của V ngày này qua ngày khác, anh gần như suy sụp tinh thần, không còn một chút niềm vui nào.

Hôm nay trên đường trở về nhà, V đã vô tình nhìn thấy bạn học của mình được cha mẹ dẫn đến công viên chơi.

"Gia đình họ thật hạnh phúc..."

V trầm ngâm suy nghĩ, nước mắt trong vô thức rơi xuống rất nhiều, anh cũng không buồn lau đi, cúi gầm mặt không muốn để bản thân mình nhìn thấy những điều này nữa, anh ngồi im lặng ở đó, cũng không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu rồi, chỉ biết cho đến khi có một âm thanh phát ra anh mới ngước mặt lên nhìn thử.

Đang đứng trước mặt anh là một cậu nhóc nhỏ, trên tay đang cầm hộp sữa chuối, miệng thì vẫn say sưa uống, nhóc vừa uống sữa vừa nhìn anh với ánh mắt hiếu kì.

"Anh ngồi chơi thôi..."

V nhỏ giọng trả lời cậu nhóc đó.

"Anh khóc hả?"

Nhóc vừa hỏi vừa ngơ ngác nhìn anh, có lẽ do đã khóc quá lâu cho nên mắt của anh đã bị sưng lên rồi.

"Ừ...ừm..."

"Anh đừng khóc nữa em cho anh cái này nè"

Nói rồi nhóc chìa tay ra đưa cho V một hộp sữa.

"Thôi anh không uống đâu"

"Anh uống đi, ngon lắm á, là mẹ mua cho em, anh uống xong sẽ không khóc nữa đâu"

V nhìn điệu bộ ngô nghê của nhóc con đó liền phì cười, người thì tròn tròn nhỏ xíu, chắc là tầm chín mười tuổi gì đó thôi, vậy mà lại nói chuyện y như ông cụ non vậy.

"Nè nhóc, em tên gì?"

"Em là Jungkook"

"Jeon Jungkook"

"Jungkook bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ em 10 tuổi"

"Anh ơi anh tên gì?"

"Anh là Kim V"

Những ngày liên tiếp sau đó, mỗi khi đi học về ghé ngang qua công viên, V thường hay gặp lại Jungkook, cả hai bắt đầu chơi đùa cùng nhau rất vui, và dần trở nên thân thiết, Jungkook kể từ đó đã trở thành người bạn duy nhất của anh ở nơi này.

Từ lúc gặp được cậu thì anh cũng không còn cảm thấy buồn nhiều nữa, vì cậu rất dễ thương, tinh nghịch, lại còn hay chọc cho anh cười nên anh rất thương cậu, anh hay mua sữa cho cậu uống và hay dẫn cậu đi đến siêu thị để ăn kem.

Cuối tuần anh thường hay đến nhà xin mẹ cậu dẫn cậu đi đến khu trò chơi, cậu cũng rất quấn quít lấy anh, ngày nào đi học về cậu cũng sẽ chạy ùa ra công viên để ngồi đợi anh, có những ngày do phải ở lại dọn vệ sinh cho lớp nên anh đã đến trễ, nhưng cậu vẫn ngồi đợi ở đó cho đến khi nào anh đến thì thôi.

"Anh V ơi hôm nay ở trường có bạn ăn hiếp em, em sợ lắm..."

"Sao? Em có nói với cô không?"

"Em...em không dám..."

"Được rồi đừng sợ, anh sẽ đến gặp tụi nó!"

***

"Anh V ơi anh giỏi thật đó nha, mấy bạn đó không còn chọc ghẹo em nữa rồi"

"Ừm Kookie ngoan, có anh ở đây không ai dám ăn hiếp em đâu!"

***

"Anh V ơi sao tay anh lại bị thương vậy?"

"Không có gì đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi..."

"Để Kookie xoa xoa cho anh, anh sẽ không đau nữa đâu"

***

"Anh V ơi hôm nay anh buồn hả?"

"Ừ...một chút thôi"

"Anh đừng buồn nữa, anh mà buồn là Kookie cũng buồn lắm á..."

"Ngốc quá!"

***

"Anh V ơi sau này Kookie lớn lên thì anh có còn thương Kookie nhiều như bây giờ nữa không?"

"Có!"

***

"Kookie ơi ngày mai anh sẽ dẫn em đi hái dâu nhé?"

"Dạ...em thích lắm anh V..."

***

"Kookie em có thích bạn học nào ở lớp không?"

"Dạ không"

"Vậy...vậy em có thích anh không?"

"Dạ có, em thích anh V nhất luôn"

***

"Kookie...sao hôm qua em không đến công viên vậy?"

"Dạ...em..."

"Có chuyện gì vậy? Kookie em giấu anh chuyện gì sao?"

"Anh V ơi...mẹ...mẹ em nói, em sắp phải chuyển nhà đến nơi khác rồi..."

"....."

"Anh V ơi...em không muốn xa anh đâu"

"....."

Cậu cúi đầu vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở, anh nghe được điều này cũng thất thần không kém, giang tay kéo cậu ôm vào lòng, vỗ vỗ vào lưng an ủi cậu.

V sau khi biết được Jungkook sắp phải chuyển đến nơi khác sinh sống anh đã khóc rất nhiều, anh tự nhốt mình trong phòng tận mấy ngày liền, không muốn đi học, cũng không muốn đến công viên để đối diện với cậu, cậu là người bạn duy nhất của anh, anh cảm nhận được rất rõ tình cảm mà bản thân mình dành cho cậu, nhưng anh lại không có cách nào để giữ được cậu ở lại.

Ngày cậu đi anh đã đến trước nhà cậu từ rất sớm, nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu bước lên xe, có lẽ anh không dám xuất hiện vì sợ bản thân mình không thể kiềm được nước mắt, anh không muốn rời xa cậu.

Ngày hôm đó cậu đã đứng đợi anh rất lâu, nhưng lại không thấy anh đến tiễn mình, cậu òa khóc nức nở, vùng vẫy không chịu lên xe, sau tận mấy tiếng đồng hồ mẹ cậu phải bắt ép cậu đi, khóa chặt cửa xe lại, cậu bất lực đập vào cửa kính xe, ngoái đầu nhìn lại chỉ mong có thể nhìn thấy được anh, nhưng xe càng đi càng xa dần, phía sau vẫn là một khoảng không trống rỗng đến đau lòng, anh cuối cùng cũng đã không xuất hiện.

Xe đã đi một đoạn rất xa lúc này anh mới dám bước ra, anh đứng thật lâu ở nơi đó, lồng ngực đau nhói, cảm giác mất mát xâm chiếm trái tim anh, rất đau.

Anh nhìn vào nhà cậu, rồi lại nhìn vào khoảng không trước mắt mình, từng hình ảnh cậu vui vẻ cười đùa cứ lần lượt hiện ra trước mắt anh, vậy là Jungkook đã rời xa anh thật rồi.

"Jungkook..."

"Anh sẽ mãi mãi nhớ về em"

END FLASHBACK

***

"V"

"Kim V"

"Kookie...Kim V"

"Em nhớ ra anh rồi"

Jungkook giật mình mở mắt, cả người bất ngờ bật dậy, lồng ngực phập phồng khó khăn điều tiết nhịp thở sau một giấc mơ dài, cậu đã mơ thấy V, mơ thấy những chuyện mình đã trải qua cùng V lúc nhỏ, cậu cuối cùng cũng đã nhớ ra V là ai.

"Jungkook"

V sau khi có được sự đồng ý của Taehyung thì đã có thể tự do ra vào dinh thự để theo dõi tình hình sức khỏe của Jungkook, sau mười mấy tiếng đồng hồ nằm mê man trên giường cuối cùng cậu cũng đã tỉnh, nhưng vừa tỉnh lại đã hớt hãi bật người dậy làm V và Zhoumi đang đứng gần đó nói chuyện giật mình quay lại nhìn.

"Anh...anh là V?"

"Phải..."

"Anh là Kim V...Kim V...lúc nhỏ..."

"Ju...Jungkook...em...em nhớ lại rồi sao?"

"Phải..."

Jungkook sau khi nhớ ra V thì có vẻ rất vui, ngồi trên giường bệnh nói chuyện luyên thuyên với anh, V càng nhắc lại những chuyện cũ thì cậu càng nhớ ra được nhiều hơn, đầu cũng không còn đau nhiều nữa, có lẽ phần ký ức về V trong trí nhớ của cậu thật sự chưa từng bị mất đi.

Hắn đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn thấy tất cả, ngay khi cậu tỉnh lại Zhoumi đã thông báo cho hắn, hắn lập tức bỏ hết công việc đi sang đây, nhưng khi nhìn thấy cậu phấn khích nói nhiều chuyện đến như vậy thì hắn lại không bước vào, chỉ muốn đứng đó nhìn, cảm giác như có đốm lửa đang âm ỉ cháy trong lòng hắn, không đau đớn hay tức giận, chỉ là khiến hắn cảm thấy ray rứt không yên.

Nếu như nói Taehyung là người đã cứu cậu ra khỏi mật thất sau bảy năm bị Park Kang Dae giam giữ, thì V lại chính là phần hồi ức sâu đậm nhất của cậu khi còn nhỏ, cậu cứ như vậy ngồi nói chuyện với V rất lâu, cậu không biết rằng Taehyung cũng đang đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro