Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhớ hôm đó ở lại viện trực qua một đêm, sáng ra vẫn còn sung sức nhận một chân phụ mổ vừa đứng đó quan sát và vừa tập nhìn cách mổ. Ca bệnh cấp cứu hôm đó là một kiến trúc sư, bị một thanh sắt đường kính to bằng đúng ngón tay út của người trưởng thành đâm xuyên từ bả vai chọc thủng phổi trong lúc đi khảo sát công trình. Cậu không biết bằng cách nào mà một người chỉ ngủ hai tiếng của ngày hôm ấy như cậu vượt qua cảnh máu me rợn người khi bác sĩ mổ chính cắn răng cắn lợi rút thanh sắt ra. Mùi tanh nồng tuôn ra ào ạt khiến bụng dạ cậu cồn cào, Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi buồn nôn nhưng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, mắt vẫn mở to quá sát từng hành động của kíp mổ. Cuối cùng bệnh nhân cũng vẫn mất trên bàn mổ, cả kíp mổ đổ mồ hôi cũng chỉ thành công cốc và còn nhận lại lời chỉ trích từ phía người nhà bệnh nhân.

Các anh chị bác sĩ đều nói mấy đứa thực tập như cậu không có lỗi, sớm muộn gì cũng phải làm quen nên đừng có buồn quá. Nhưng khi cậu thất thểu đi ra từ phòng mổ đã thấy người nhà lớn tiếng quát tháo, người khóc người chửi người thì lao vào động chân động tay với các bác sĩ đang nói lời xin lỗi. Đầu óc cậu vốn rất tỉnh táo nhưng khi y tá phủ lớp vải trắng xoá lên mặt của bệnh nhân thì đầu cậu cũng trắng xoá theo. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở trên băng ghế ngoài phòng phẫu thuật cả một buổi trời lơ mơ suy nghĩ đến tận lúc trời sẩm tối mới đứng dậy đi về nhà.

La Tại Dân về trước cậu, khi Nhân Tuấn vừa mở cửa nhà đã thấy hắn bận rộn xào nấu cơm tối. Hắn thấy cậu về thì cười một cái, dịu dàng hất mặt giục cậu mau đi tắm rồi vào ăn cơm. Cổ họng Hoàng Nhân Tuấn nghẹn lại một lúc nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cầm quần áo vào nhà tắm, ngâm mình một lúc. Dòng nước nóng xối qua người cậu, hơi nước bốc lên khiến mọi vật bỗng chốc mờ ảo như trên mây cậu cũng lơ lửng theo. La Tại Dân thấy đã một lúc mà cậu vẫn chưa ra, hắn đến trước cửa phòng tắm gọi.

" Nhân Tuấn, em tắm xong chưa ?"

Giọng hắn len lỏi qua cánh cửa chui vào tai cậu đánh thức Hoàng Nhân Tuấn khỏi cơn mộng mị, cậu bừng tỉnh mau chóng tắt nước đi, làn da ngâm nước lâu đã thành màu hồng nhạt còn hơi nhăn nheo. Cậu nhanh chóng mặc quần áo, mở cửa bước ra ngoài. La Tại Dân đứng ngoài giật mình vì tiếng mở cửa nhưng nhanh chóng nói.

" Mau ra ăn cơm thôi."

Nhân Tuấn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, 9 giờ 54 phút. Mâm cơm ngon lành đặt trên bàn, bát đũa đã sẵn sàng chỉ chờ người vào ăn. Hắn bận rộn xới cơm, chậm rãi bảo .

" Nhân Tuấn, sắp tới anh sẽ theo thầy đi khảo sát công trình ở ngoại ô."

Lòng cậu giật một cái, nỗi ám ảnh về ca phụ mổ ngày hôm nay tràn về. Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm rất lâu, khó khăn nói một câu.

" Hôm nay em mới chỉ ngủ được hai tiếng."

" Vậy thì mau ăn cơm rồi đi ngủ thôi."

Hắn gắp một miếng thịt hầm vào bát cậu, chờ cậu đưa nó lên miệng.

" Hay là chúng ta chia tay đi ."

" Hoàng Nhân Tuấn, em vừa nói em chỉ ngủ có hai tiếng ."

" Phải."

Cậu gật đầu, ánh mắt La Tại Dân ngày càng tối.

" Mau đi ngủ đi, lát nữa dậy anh sẽ hâm nóng đồ ăn cho em ."

Hắn đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, cậu ngồi trên ghế bất động.

" Mình chia tay thôi."

Động tác của hắn cứng đờ, La Tại Dân nhìn cậu.

" Em nghiêm túc ?"

Nhân Tuấn không trả lời, mắt cậu đang đặt ở cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cậu cũng không rõ điều mình vừa nói có phải là lời thật lòng hay không hay mình có đang thực sự tỉnh táo hay không. Cả thế giới dường như mất hết tất cả âm thanh khi cậu khẽ nói.

" Ừ, em nghiêm túc."

La Tại Dân chỉ dùng mắt nhìn cậu nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã có thể đọc hết được tất cả những điều hắn muốn nói, La Tại Dân có một đôi mắt đẹp. Nhưng hiện tại đôi mắt ấy đã phủ đầy sương, mù mịt. Tiếng chuông thông báo tròn 10h tối của đồng hồ điện tử cũng trở nên gai góc trong thế giới bị tắt tiếng.

Hắn vẫn điềm nhiên rửa bát, đặt thức ăn vào lò vi sóng, bàn tay còn ướt nước không nói không rằng bỏ vào phòng. Lát sau cậu thấy hắn đi ra, trên người khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng.

" Được, anh đồng ý với em."

Sau đó bỏ ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn lặng người trên ghế,trong lòng trống rỗng mơ hồ. La Tại Dân đi rồi cậu vẫn thôi chưa hết run. Cậu đi về phòng, nằm vật lên giường kéo chăn qua đầu, nhắm nghiền mắt lại bắt bản thân phải chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia, gió vẫn rít, trăng vẫn sáng.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ ngủ hai tiếng một ngày, dành ra hai tiếng tham gia phụ mổ cũng kết thúc tình yêu của cậu và La Tại Dân khi chỉ còn hai tiếng nữa là sang ngày mới. La Tại Dân cũng mất hai tiếng để nấu bữa tối đợi cậu về, mâm cơm đầy tâm huyết của hắn không đợi được đến lúc có người động đũa mà nguội lạnh dần. Hắn mất hai phút để suy nghĩ trước khi quyết định bỏ ra ngoài, mất hai giây để nhìn lại Hoàng Nhân Tuấn một lần cuối cùng với cương vị là bạn trai. Chỉ hai tiếng thôi, hai con người vốn đang quấn quýt bên nhau lại tách rời, trôi về hai phía chân trời cách biệt.



Sáng hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn đi làm. Trong phòng họp được xây giữa sân của bệnh viện đang diễn ra hội chẩn, cậu đắn đo một lúc rồi cũng đi vào. Trưởng khoa nhi ngồi phía trên cùng, đang chau mày xem phim chụp chiếu trên màn hình lớn. Lý Đế Nỗ tinh mắt nhìn thấy cậu, vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn. Cậu nhanh nhẹn luồn người đi tới cạnh anh, lấm lét ngồi xuống.

" Sao phải thậm thụt hế? Cậu có đi ăn trộm hay đào chân tường gì đâu mà ?"

" Suỵt."

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay lên miệng ra hiệu với Lý Đế Nỗ, bản thân cũng tự nhiên lật mấy tập bệnh án xếp bên cạnh anh, rút ra tập của La Thường Hi.

" Đã chẩn đoán chưa? Bao giờ thì mổ ?"

" Đây này, giờ mới đến lượt . Chắc chắn là phải mổ rồi, hôm ấy có vào không? Tôi xin cho một chân phụ mổ ."

Cậu mím môi nghe hội chẩn, lời Lý Đế Nỗ nói cũng tiếng được tiếng mất.

" Có. Để tôi xem lại lịch trực đã ."

Nhân Tuấn thờ ơ đáp lại, sau khi nghe chắc chắn ca của La Thường Hi phải mổ và chỉ bị chấn thương phần mềm cùng gãy chi, cậu lại bò ra ngoài. Lý Đế Nỗ buồn cười nhìn cái dáng lom khom như ông già của đồng nghiệp, âm thầm để riêng bệnh án của La Thường Hi ra một chỗ.

Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận đi thêm một đoạn dài nữa để vòng qua khoa nhi để xem con bé tình hình thế nào nhưng mới đi đến nhà vệ sinh của khoa đã gặp La Tại Dân. Trên tay hắn vẫn còn cầm cốc và bàn chải, khăn mặt còn ướt vẫn vắt trên cổ tay, quầng mắt hơi thâm có lẽ vì đêm qua không được ngủ tử tế. La Tại Dân nhìn thấy cậu, Hoàng Nhân Tuấn cũng lúng túng đi thẳng qua phòng bệnh, lén lút nhìn một cái thật nhanh rồi cũng chạy lên cầu thang mất hút. Hắn đứng trước cửa phòng bệnh nhìn bóng cậu chạy, hơi buồn cười rồi cũng đi vào phòng. La Thường Hi giữa đêm qua đang ngủ thì hết thuốc tê, con bé đau đổ mồ hôi khóc lóc gọi hắn. La Tại Dân vốn không dám ngủ, chỉ biết ngồi đấy trông con cả đêm thấy nó đau cũng chẳng thể làm gì chỉ biết ôm con.

Cô y tá lúc sang phòng nghe tiếng con bé khóc mới tỉnh hẳn ngủ, nhanh chóng tiêm thuốc cho nó còn kiểm tra phần băng gạc xem có bị chặt quá hay không, trước khi đi còn dặn hắn lát nữa pha thuốc hạ sốt cho con. La Tại Dân gật đầu, mở cửa cho y tá. Sau khi đợi y tá đi rồi hắn mới đóng cửa, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh xem con. Vầng trán nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi, La Thường Hi mím chặt môi lại vì đau, mấy ngón tay bấu chặt lấy ga giường trắng muốt. Hắn đau xót gỡ tay con bé ra khỏi ga giường, ấp nó vào lòng bàn tay của bản thân.

" Nếu đau thì cứ nắm lấy tay ba. Đau thì cứ nói ra, ba sẽ thổi phù phù cho con."

Con bé kìm nén nỗi đau từ đêm qua đến giờ vì sợ ba buồn nghe thấy vậy liền oà khóc. Nó nức nở nói.

" Ba đừng buồn, là con tự ngã. Ba cũng đừng trách dì."

Lòng La Tại Dân chua chát, hắn chầm chậm gạt lớp tóc tơ của đứa trẻ mướt mồ hôi dính trên trán sang một bên, hạ thật thấp giọng xuống .

" Được, ba không buồn nữa . Ba cũng không trách dì, ba biết mọi chuyện rồi. Con chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng khỏe lại. Lúc ấy, ba sẽ rất vui."

La Thường Hi là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, sớm đã tự biết gia đình của mình không giống với những người bạn đồng trang lứa khác. Con bé biết những bạn khác có cả ba lẫn mẹ nhưng nó chỉ có mỗi La Tại Dân là ba. Nó không trách hắn, cũng nhận ra rằng hắn thật sự yêu thương nó nên rất quan tâm đến tâm trạng của hắn. Một đứa trẻ mới gần 5 tuổi nhưng suy nghĩ già dặn và chín chắn như người trưởng thành.

Con bé nín khóc rất nhanh, lúc hắn pha thuốc hạ sốt xong quay người lại đã thấy nó đang nhìn mình, nước mắt trên mặt cũng đã được lau sạch.
Thường Hi đón lấy chén thuốc nhỏ ba nó đưa tới, nhắm mắt lại uống một hơi thật nhanh hết chất lỏng trong chén. Con bé hơi nhăn nhó vì đắng, vội vàng uống thêm nước trắng để súc miệng. La Tại Dân đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ chịu đựng của nó chỉ biết thở dài, một đứa trẻ còn nhỏ như thế mà đã biết âm thầm chịu đựng, suy nghĩ nhiều khi còn thấu đáo hơn người lớn là hắn. Đứa trẻ hiểu chuyện thường thường là những đứa trẻ đáng thương nhất, chúng nhẫn nhịn và chịu đựng vì không muốn người khác phải suy nghĩ.

Đợi khi nhiệt độ cơ thể của con gái trở lại như lúc bình thường rồi nó ngủ thiếp đi vì mệt thì hắn mới thả lỏng người . Phòng cấp cứu của khoa hôm nay vắng người, chỉ có mỗi hai ba con nhà nó nên thừa rất nhiều giường trống. La Tại Dân trèo lên giường bệnh bên cạnh, xoay mặt về phía con lặng lẽ trông nó một lúc lâu rồi cũng ngủ mất. Thi thoảng hắn vẫn giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạ giường và vì tiếng rên đau khe khẽ của nó. Hắn nhẹ vuốt lưng nó ru nó ngủ như những lúc còn nhỏ, ánh mắt đau đáu nhìn cẳng chân nhỏ băng gạc trắng tinh được buộc treo trên cao. Hắn cứ nhìn nó cho đến khi trời tảng sáng, y tá sang xem tình hình cũng bị ánh mắt chăm chú của hắn làm cho giật mình.

" Tạm thời bệnh nhân đã hạ sốt, lát nữa anh đi ra phòng trực ban lấy đồ dùng cho bé nhé ."

" À phải rồi, cho hỏi nếu muốn đăng ký phòng bệnh vip thì tới đâu vậy ?"

" Anh cứ đi lấy đồ trước đã sau đó thì nói với y tá giao đồ ở đó là được ."

La Tại Dân gật đầu, trở về bên cạnh giường tiếp tục đút cháo cho con ăn. Một lúc sau y tá tới chuyển phòng cho La Thường Hi, hắn đứng dậy thu dọn đồ đạp, tay xách nách mang đi theo y tá. Tần ngần đứng trước biển đề " Khoa Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình " vài giây, La Tại Dân khẽ hít một hơi rồi đi tiếp . Cũng may rằng phòng của con gái hắn nằm cách khoa chấn thương một hành lang nhưng lại ngay cạnh phòng trực ban của khoa. Điều đó cũng có nghĩa là trong suốt thời gian con bé nằm viện, xác suất gặp nhau giữa hắn và cậu là rất lớn. Hắn không phải là một người toan tính, cũng chẳng phải là người hay để bụng . Hắn chỉ sợ sự có mặt của bản thân sẽ khiến cho Hoàng Nhân Tuấn thấy không thoải mái. Năm năm trước cũng vậy, năm năm sau gặp lại vẫn thế.

La Tại Dân mãi mãi chỉ sợ Hoàng Nhân Tuấn sẽ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro