Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Nhân Tuấn không hề hay biết La Thường Hi đã chuyển lên khu phòng bệnh vip nên nhân lúc được nghỉ trưa vẫn đảo qua một vòng. Qua lớp cửa kính của phòng hồi sức cấp cứu vẫn đưa mắt tìm con bé nhưng lại bị những gương mặt bệnh nhân lạ lẫm lấp đầy. Không thấy La Thường Hi, La Tại Dân cũng không có ở đây. Hiện tại là giờ ăn trưa, bệnh nhân và người nhà đi lại trên hành lang rất nhiều, trên tay xách đủ loại đồ hộp đựng thức ăn. Nhân Tuấn đắn đo suy nghĩ một lúc : có thể là hai ba con đã đi ăn trưa ở đâu đó rồi không hay là hắn đã đưa con gái đi chụp chiếu theo yêu cầu nào đó của Lý Đế Nỗ thì sao. Vừa nghĩ tới, Lý Đế Nỗ đã xuất hiện bên cạnh, hất mặt hỏi cậu đang tần ngần đứng trước phòng cấp cứu của khoa nhi.

" Làm gì ở đây vậy ?"

" Đến xem con bé nhưng không thấy đâu nữa rồi. Đi thôi , cậu được nghỉ trưa chưa ?"

" Sáng sớm nay chuyển lên khu vip rồi, làm tôi từ nay lại phải đi đi lại lại hai tầng ."

Cậu làm sao lại không biết khu phòng bệnh vip khoa nhi nằm ngay cạnh phòng trực của khoa mình đang công tác cho được. Nhân Tuấn tháo thẻ bác sĩ trên cổ xuống, cuộn dây đeo vài vòng cho gọn rồi nhét túi áo, vươn tay bá cổ Lý Đế Nỗ.

" Đi thôi, nghe nói trưa nay căn tin có nấu sườn xào chua ngọt !"

Đế Nỗ bật cười khi cậu nhắc đến sườn xào chua ngọt khiến Nhân Tuấn thắc mắc.

" Cười gì vậy ?"

" Tuần trước Khải Xán có nấu sườn xào chua ngọt, tôi ăn tiện mồm khen ngon. Em ấy liền liên tục nấu cho tôi ăn, đến nay chắc phải gần một tuần rồi."

Nghe thấy anh kể cậu đã thấy ngán ngẩm hộ Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn hơi rùng mình cảm thán.

" Vậy thì chắc đáng sợ lắm. Vậy thôi hôm nay ăn cơm với canh xương hầm đi."

" Phải, bây giờ cứ nhắc đến là tôi đã thấy sợ. Rút kinh nghiệm lần sau không dám khen một món gì nữa không thì sẽ ăn tới mức phát ngấy mất !"

Căn tin của bệnh viện thành phố không chia thành hai khu dành cho nhân viên y tế và bệnh nhân riêng như những nơi khác mà gộp chung lại nên cứ đến giờ ăn cơm thì chật cứng người xếp hàng, kể cả những bác sĩ tranh thủ chút thời gian rảnh ăn vội miếng cơm chống đói. Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đến đúng tầm đông nhất, hàng người bao gồm cả bệnh nhân, người đến chăm bệnh , bác sĩ và y tá đứng lẫn lộn vào với nhau. Anh ngao ngán nhìn hàng người trước mặt, trong bụng tiếc đứt ruột hai tiếng nghỉ trưa ít ỏi của bản thân. Nhân Tuấn thấy khung cảnh chen lấn không kẽ hở rốt cuộc quay ra bảo anh.

" Về gọi đồ ăn ngoài vậy, đứng đây đến chiều thì cũng không đợi được."

Nói rồi cúi xuống nhìn đồng hồ điện tử đeo tay, nhẩm tính còn gần một tiếng rưỡi nữa đủ để ăn một hộp cơm và tranh thủ chợp mắt chốc lát . Cả hai vừa quay người định dắt díu nhau đi về thì gặp La Tại Dân đứng xếp hàng cách đó không xa. Hắn thấy Lý Đế Nỗ thì gật đầu thay cho lời chào, anh cũng đáp lại như thường lệ rồi định đi nhưng bỗng dưng nổi lòng tốt bảo hắn.

" Chỗ này đông lắm, có đợi được đến lượt thì cũng hết đồ ăn thôi. Cậu về phòng gọi đồ ăn bên ngoài cho nhanh."

La Tại Dân nghe giọng khuyên nhủ đầy chân thành của anh cũng mềm lòng, ý định xếp hàng đợi mua cơm cũng biến mất. Hắn mở điện thoại lướt xem qua các quán đồ ăn ở gần đây, vừa đi vừa hỏi hai người bên cạnh :

" Tôi đặt đồ ở quán này, mọi người có muốn đặt chung không ?"

Nói xong còn đưa điện thoại cho Lý Đế Nỗ chọn món, anh đón lấy máy của hắn vừa nhìn thấy tên quán thì thốt lên.

" Sao cậu biết quán này hay vậy? Tôi cứ tưởng có mỗi bác sĩ với y tá trong viện mới biết thôi đấy!"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, mắt liếc sang mới nhận ra đây là quán cơm mà cậu giới thiệu với hắn hồi còn yêu nhau. Lúc ấy cậu đi thực tập tại bệnh viện này, tầm trưa và tối không có nhiều thời gian và cũng không chen chân xếp hàng đợi mua cơm ở bệnh viện được nên mới hay đặt cơm ở bên ngoài. May mắn thế nào mà được một đàn anh thân thiết trong trường chỉ cho một quán thế là cậu ăn đồ ăn của quán ấy từ lúc thực tập đến lúc đi làm tại bệnh viện. Thi thoảng La Tại Dân có đến đưa đồ cho cậu cũng ghé quán mua cơm, cậu không ngờ cái chuyện bé tí này mà hắn vẫn nhớ .

" À, có vài lần đặt qua rồi. Lúc ấy không biết mua ở đâu nên đặt bừa không ngờ mèo mù lại vớ phải cá rán."

" Ồ. Đây xong rồi, cảm ơn nhé."

Lý Đế Nỗ chuyển lại máy cho hắn, Tại Dân cúi đầu nhìn danh sách đơn hàng của mình lặng lẽ đổi suất cơm gà sốt Tứ Xuyên mà Đế Nỗ đặt cho cậu thành cơm với thịt kho tàu. Đặt món xong xuôi ba người cùng đi về khoa, Lý Đế Nỗ không về khoa mình mà lên phòng trực ban khoa cậu ngồi đợi đồ ăn. Shipper giao đồ ăn khá nhanh, Hoàng Nhân Tuấn chu đáo đưa từng hộp cho mọi người . Hộp cơm của cậu vừa mở ra, Lý Đế Nỗ đã giật mình.

" Ơ tôi nhớ mình đặt cho cậu là cơm gà sốt Tứ Xuyên mà sao giờ lại là thịt kho tàu vậy !?"

Cậu chưa kịp đáp thì hắn đã trả lời.

" Có lẽ quán đông nên làm nhầm đấy, có cần đổi lại không ?"

Vế sau chẳng có ý hỏi cậu, Nhân Tuấn cũng xuề xoà cho qua chuyện .

" Thôi không cần, dù gì thì cũng mở ra rồi giờ chẳng nhẽ bắt quán người ta đổi cho mình à? Ăn nhanh rồi còn đi ngủ chứ, tôi buồn ngủ sắp ngất đến nơi rồi."

Cậu ngượng ngùng lùa cơm vào miệng, hai người còn lại không ai bảo ai bắt đầu ăn cơm. Bữa trưa tẻ nhạt nhanh chóng trôi qua, Lý Đế Nỗ sau khi lén lút dúi hai quả quýt đặt trên bàn của cậu vào túi liền nhanh chóng về khoa. La Tại Dân thu dọn rác, hơi cúi người để vất bọc trong tay xuống thùng rác dưới bồn rửa tay.

" Cảm ơn cậu."

Nhân Tuấn hắng giọng, vì quá hồi hộp nên nước bắn cả lên vạt áo blouse. Hắn nhàn nhạt bảo, giọng như đang thuyết trình.

"'Dạ dày có vấn đề, không nên ăn cay."

Nói xong bèn trở về phòng chăm con để bảo mẫu về nhà. Cậu thở dài, La Tại Dân vẫn không hề thay đổi, đối mặt với người yêu cũ cũng mảy may không dao động. Nếu như đổi lại là cậu, gặp lại người đã từng bên cạnh năm năm sau đó đòi chấm dứt bằng một lý do ấu trĩ không rõ ràng chắc hẳn sẽ rất tức giận. Giận thôi chưa đủ , cậu sẽ chất vấn người kia rằng tại sao lại đòi chia tay, tại sao lại không thể tiếp tục bên cạnh cậu nữa, có thể cậu sẽ khóc , khóc vì buồn, khóc vì tủi. Nhưng La Tại Dân thì không vậy, hắn dửng dưng chấp nhận lời chia tay, thậm chí còn bình tĩnh thu xếp tàn cuộc sau khi rời đi. Cậu đã từng đọc một xuống sách nói như thế này rằng một người ra đi trong tức giận chắc chắn sẽ quay trở lại còn người nào càng bình tĩnh thì cho dù đợi đến mấy người ta cũng không về đâu. Hoàng Nhân Tuấn lúc ấy vốn dĩ không hiểu, sau này mới cay đắng nhận ra rằng điều mình đọc cách đây rất lâu lại vận vào bản thân mình .

Cậu hít vào một hơi để bình tĩnh lại, chỉ tay về phía bàn .

" Trên kia có quýt, cậu cầm về cho con bé mấy quả đi ."

Tại Dân không nói gì, đi qua nhón lấy một quả duy nhất rồi khẽ cảm ơn cậu. Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi trượt người ngồi xổm, vùi mặt vào hai bàn tay. Đồng nghiệp vừa ăn trưa trở về thấy bộ dạng của cậu liền hỏi thăm .

" Sao thế ?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu yếu ớt, trả lời. "Không có gì, em chỉ hơi mệt thôi."

Buổi đầu giờ chiều sau khi đi kiểm tra hết tất cả các phòng bệnh trong khoa, cậu rảnh rỗi định đi xuống tìm Lý Đế Nỗ chơi. Lúc đi ngang qua khu phòng bệnh vip thì thấy La Tại Dân cứ đứng tần ngần trước cửa phòng, hết đi ra rồi lại đi vào phòng. Nhớ đến hộp cơm trưa nay mà hắn đặt cho mình, Nhân Tuấn bèn tiến tới gần.

" Có chuyện gì à ?"

Tại Dân hơi bất ngờ vì thấy cậu, hắn nhanh chóng lắc đầu.

" Không, chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi."

" Cậu... có cần tôi giúp không ? Tôi đang rảnh ."

Hắn ngẫm nghĩ một lúc , rốt cục mới kể.

" Mẹ tôi vừa tới đây, tôi định đi đón nhưng Thường Hi không thể ở một mình."

" Vậy sao, tôi trông con bé giúp cậu được chứ ?"

" Thực ra là không cần đâu, vì tôi định gọi bảo mẫu tới ."

Cậu nhiệt tình bảo, chân đã bắt đầu bước vào phòng.

" Tôi không phiền một chút nào đâu, cậu đừng gọi bảo mẫu tới nữa. Bạn bè !"

Hoàng Nhân Tuấn sững người vì cụm từ mình vừa nói ra nhưng nhanh chóng nhận ra giữa hai người chỉ còn lại duy nhất một mối liên hệ là bạn cùng lớp hồi trung học, trong khoang miệng bỗng dưng khô khan.

" Dù gì cũng là bạn bè, coi như là tôi đáp trả lại hộp cơm trưa nay."

Nói rồi đi vào phòng, kéo ghế đến bên cạnh giường bệnh ngồi ngơ ngẩn nhìn những giọt nước nhỏ tí tách trong ống truyền thuốc treo cạnh giường . La Tại Dân chứng kiến bộ dạng có chết cũng không rời chỗ ngồi đó của Hoàng Nhân Tuấn, cụp mi không nói gì. La Thường Hi vẫn ngủ, có vẻ vừa mới được truyền thêm thuốc có pha giảm đau, cậu vẫn còn nhìn thấy đơn thuốc với mấy nét chữ ngang dọc lộn xộn của Lý Đế Nỗ. Nhân Tuấn nhăn mặt, thầm dè bỉu dòng chữ mà ai nhìn qua cũng sẽ bảo chắc chắn anh viết là tiêm nhưng thực ra lại là truyền kia, trong lòng cũng cảm thấy may mắn khi mà đã qua gần chục năm học y mà chữ mình cũng chưa đến nỗi tiêu biến đến mức như Lý Đế Nỗ.

Ngồi một lúc cậu đã thấy mỏi người, cũng phải thôi giờ này nếu không phải là đi buồng thì Nhân Tuấn cũng phải xồng xộc chạy đi cấp cứu cho mấy vụ tai nạn được đưa đến viện hiếm có khi nào mà lại ngồi không như thế này . La Thường Hi nhập nhèm mắt tỉnh dậy, Hoàng Nhân Tuấn luống cuống không biết làm thế nào, lúc cậu định đưa tay lên vỗ ru ngủ cho nó thì con bé đã mở choàng mắt.

" Ba ơi !"

Con bé gọi, theo thói quen đưa tay phải lên dụi mắt nhưng bị cơn đau nhói vì bị cắm ống truyền trên tay kéo giật lại.

" Đừng động tay, con sẽ bị đau đấy ."

" Ba đâu rồi ?"

Nhìn gương mặt lạ hoắc trước mắt, Thường Hi ngây thơ hỏi. Tiếng gọi " ba " khiến cậu giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Nhân Tuấn thót mình dỗ nó.

" Ba đi đón bà rồi, chú ở đây với con được không?"

" Ư, chú là ai vậy ?"

Nó khẽ cựa mình, toan ngồi dậy nhưng bị cậu cản lại. Hoàng Nhân Tuấn vội đưa thẻ đeo trên cổ đến sát chỗ con bé, cười thân thiện.

" Chú là bác sĩ . Giống như chú bác sĩ chữa bệnh cho con đấy."

" Không phải, chú không phải chú Đế Nỗ."

Cậu thoáng sững người lại nhưng nhanh chóng bật cười vì câu nói của con bé, cậu chỉnh lại dây đeo của thẻ bác sĩ trên cổ, vừa chỉnh vừa nói .

" Chú không phải chú Đế Nỗ, chú là Hoàng Nhân Tuấn . À phải rồi, ba La của con và chú ngày xưa là bạn cấp ba."

" Con có khát nước không ?"

La Thường Hi gật đầu, cậu với tay rót cốc nước rồi nhanh chóng đưa đến bên miệng nó. Con bé rón rén uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt dè dặt nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp đặt cốc nước xuống , Lý Đế Nỗ cùng với Lý Khải Xán đã xộc vào phòng.

" Chú bác sĩ !"

Lý Đế Nỗ híp mắt cười, tay theo thói quen lục túi tìm kẹo cho nó. Hoàng Nhân Tuấn bất mãn nói.

" Vừa rồi không phải luôn miệng gọi chú Đế Nỗ sao, bây giờ chú ở đây rồi thì lại gọi là chú bác sĩ vậy !"

Đế Nỗ xoè viên kẹo dẻo trước mặt của con bé, Thường Hi vươn ngón tay ra lấy, thỏ thẻ nói lời cảm ơn. Lý Khải Xán đứng bên cạnh cũng bắt đầu lục lục túi, định bụng bắt chước người yêu nhưng lục mãi chẳng tìm thấy gì bèn kéo cậu đứng dậy.

" Đi thôi, chú đi mua quà cho con."

Nhân Tuấn cam chịu đi theo Lý Khải Xán, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lúc quay trở lại, tay xách hai túi đồ to đùng. Lý Đế Nỗ ngó xem bên trong thì bắt đầu cằn nhằn .

" Khải Xán, em mua mấy thứ này làm gì. Trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng, hôm nọ anh còn bị con bé bên khoa Răng hàm mặt mắng vì tội cứ đi buồng là lại cho kẹo bệnh nhân kìa ."

Lý Khải Xán nhăn nhở cười, lè lưỡi trêu lại người yêu. Hoàng Nhân Tuấn lé mắt nhìn, hoá ra yêu đúng người là như thế. Là dù mình có mang đầu óc hay vẻ ngoài ngu ngốc hay trẻ con, ấu trĩ đến bao nhiêu thì người kia vẫn chỉ yêu mình mà thôi. Lý Đế Nỗ mắng là vậy nhưng vẫn vui vẻ ngồi khoe với La Thường Hi rằng người yêu của chú giỏi lắm , rằng chú Khải Xán là diễn viên nổi tiếng, người ta phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán ra mới được nhìn chú Khải Xán một cái. Rồi anh lại hỏi rằng cháu có biết cái phim nổi tiếng gần đây không, chú Khải Xán là diễn viên chính đấy khiến La Thường Hi nhìn Lý Khải Xán bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Khải Xán ngồi nghe tên bạn trai bình thường chỉ có chữa bệnh cho người khác là giỏi còn giao tiếp bình thường thì tệ đến nhăn mày nay lại chủ động tâng bốc mình với bệnh nhân thì khoái chí cười khành khạch.

" Chú Khải Xán giỏi quá ."

Con bé nghe Lý Đế Nỗ ca ngợi một lúc thì đâm ra ngưỡng mộ Khải Xán, nó bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt của fan khi nhìn thấy thần tượng. Lý Khải Xán cười hì hì xoa đầu nó, tay bóc bánh kẹo ra cho nó ăn. Đế Nỗ vừa mới cằn nhằn câu trước nhưng khi thấy bạn trai làm vậy cũng chả ừ hử gì chỉ ngồi lặng mắt đối mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Mấy người chơi với nhau vui vẻ cho đến khi mẹ của La Tại Dân đẩy cửa bước vào. Nhân Tuấn trông thấy bà đầu tiên, cậu lúng túng đứng dậy lắp bắp chào.

" C..cô ạ."

Hai người kia thấy vậy cũng đứng dậy chào rồi biết ý định ra ngoài, Đế Nỗ nán lại nói với mẹ của hắn.

" Cháu là bác sĩ điều trị chính của Thường Hi, nhà mình có việc gì cứ tìm cháu."

Bà cười rồi gật đầu rồi quay qua hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

" Tiểu Tuấn cũng ở đây à ?"

" Vâng ạ, cháu trông Thường Hi cho cậu ấy đi đón cô."

" Có phiền cháu không ?"

" Không ạ, cháu đang rảnh nên vậy không sao."

Cậu rụt rè đáp rồi cũng đi nhưng vừa tới cửa thì thấy hắn cùng một người phụ nữ chạc tuổi hai người sánh vai đi tới cùng nhau, bên tay trái của hắn còn đang xách túi có vẻ là của cô ấy. Thấy hai người La Thường Hi vui vẻ gọi.

" Ba, mẹ !"

Nhân Tuấn suýt nữa bị thì vấp ngã ngồi sụp xuống tại chỗ, cổ họng cậu nghẹn đắng lại, trên hốc mắt cũng nóng dần lên. La Tại Dân kéo tay người phụ nữ ấy vào phòng, cô ấy vội vã chạy tới ôm con bé, rấm rứt khóc.

" Xin lỗi con mẹ lại tới muộn nữa rồi. Con có đau không ?"

Nó vòng tay vào cổ mẹ, thì thầm.

" Không đau nữa, chú bác sĩ kia tiêm thuốc cho con rồi."

Sau đó chỉ tay ra chỗ Lý Đế Nỗ đang đứng cùng Lý Khải Xán bên cửa ra vào, anh theo phép lịch sự gật đầu cười một cái. Mẹ của La Tại Dân cũng tới bên giường nhẹ nhàng hỏi thăm con bé, La Tại Dân đặt túi xách đang treo trên tay xuống giường của người nhà bệnh nhân, lúi húi sắp xếp lại đồ đạc. Nhìn cảnh gia đình đầm ấm lòng cậu lạnh như hầm băng nhưng mắt đã sớm trở nên nóng bỏng, cậu nuốt khan một cái, cắn môi nói với Lý Khải Xán và Lý Đế Nỗ.

" Đi thôi, chỗ này hết việc cho chúng ta làm rồi."

Sau đó gật đầu chào người bên trong phòng rồi lảo đảo theo sau hai người kia mà rời đi. Ánh mắt không rõ ý của hắn rơi xuống bóng lưng cậu, Hoàng Nhân Tuấn hơi cúi thấp đầu đi rất nhanh, chỉ phút chốc đã khuất hẳn sau hành lang trắng lạnh của bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro