Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ buổi chiều hôm ấy đến mấy ngày hôm sau, La Tại Dân không còn thấy bóng Hoàng Nhân Tuấn lượn lờ qua phòng bệnh như mọi hôm nữa. Lý Đế Nỗ vẫn đều đặn ngày ba bận lộn đi lộn lại giữa hai tầng kiểm tra tình trạng của La Thường Hi, dặn dò hắn phải chăm con cẩn thận vì đã gần sắp tới ngày mổ. Đã có mấy lần hắn muốn hỏi thăm về cậu nhưng đợi khi đã gom đủ dũng khí rồi thì Đế Nỗ cũng đi mất. Dạo gần đây hắn cũng không ở trên bệnh viện nhiều, Tiêu Cẩn Huyên là mẹ của Thường Hi nhất quyết đòi chăm sóc con ở trên bệnh viện, hắn đành đồng ý. Cô nói mình chưa làm tròn trách nhiệm của người bệnh nên muốn dành thời gian này cho con, La Tại Dân cũng không nói gì bèn đưa ra thỏa thuận rằng ban ngày cô sẽ trông con còn buổi tối là đến lượt hắn.

Trải qua 3 ngày nằm theo dõi tại phòng bệnh thì buổi chiều chủ nhật, Lý Đế Nỗ tới thông báo với hắn và Tiêu Cẩn Huyên rằng sáng mai La Thường Hi sẽ vào phòng mổ. Anh còn dặn dò hai người rằng bắt đầu từ 10h tối nay thì không được cho con bé ăn thêm, sau đó quay ra híp mắt cười với nó.

" Vậy nên là Tiểu Hi muốn ăn gì thì hãy bảo bố mẹ đi mua đi nhé. Đến tối nay là không được ăn thêm nữa đâu ."

" Dạ."

Con bé khẽ gật đầu nói, Lý Đế Nỗ định quay người đi thì bị nó tóm vạt áo blouse giữ lại. Anh sửng sốt nhìn con bé, dịu dàng hỏi.

" Sao thế, còn chuyện gì muốn nói với chú hả ?"

" Chú ơi, chuyện là... có đau không ạ ?"

" Hử ?"

" Ngày mai ấy ạ."

Nhận ra con bé hỏi về ca mổ của mình, mấy người lớn hơi sững người nhìn nhau. Đế Nỗ là người trong ngành, sớm đã có kinh nghiệm ứng biến với tình hình nên nhanh chóng ngồi xuống dỗ dành.

" Trước khi bắt đầu con sẽ được tiêm thuốc tê, chỉ cần Thường Hi ngủ một giấc dậy là đã xong rồi. Yên tâm nhé, con sẽ không cảm thấy gì khi các chú làm việc đâu."

Nói rồi còn tìm kẹo trong túi đưa cho con bé, nó vẫn nhận lấy rồi sau đó khẽ gọi bố, nhờ hắn lấy cho nó mấy cái kẹo mút hình thù ngộ nghĩnh cất trong tủ của phòng bệnh.

" Cái này cho chú, à phải rồi cái này là của chú bác sĩ kia, cái này của chú diễn viên."

La Thường Hi phân chia rõ ràng như sợ ba người tị nạnh nhau, Lý Đế Nỗ chỉ biết cười rồi sửa lại tên gọi cho nó biết.

" Chú bác sĩ còn lại là chú Nhân Tuấn, chú diễn viên là chú Khải Xán."

La Thường Hi gật đầu tỏ ý đã nhớ, anh xoa đầu nó rồi ra hiệu cho La Tại Dân đứng dựa người vào tường đi ra ngoài . Hai người sóng vai đi cạnh nhau cùng đi thực hiện các thủ tục thực hiện phẫu thuật, Lý Đế Nỗ dặn hắn rằng tối nay đưa con bé làm các xét nghiệm bắt buộc trước khi vào phòng mổ. Bước chân của hắn chỉ dừng lại khi thấy có dáng người quen thuộc đang vật vờ ngồi ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật, Đế Nỗ cũng dừng hẳn lại khoanh tay trước ngực, giọng trêu tức .

" Thế nào, ca thứ mấy rồi ?"

" Thứ 3. Hai ngày rồi đấy ."

Hoàng Nhân Tuấn thều thào nói được hai câu đứt quãng thì mắt đã díp chặt lại với nhau. Đôi mắt chỉ nhắm lại rồi ngay lập tức được mở ra, cậu khua tay chỉnh lại bộ quần áo ngắn tay đã được khử khuẩn, chống gối định đứng dậy. Đôi chân mỏi nhừ vì đứng quá lâu không chống đỡ được toàn bộ cơ thể, Nhân Tuấn lảo đảo tưởng như mặt đã sắp gặp được đất mẹ thì đã rơi vào một vòng tay rắn chắc. Cậu hít một hơi sâu trấn an lại trái tim đang đập loạn trong lồng ngực vì sợ hãi, vô tình ngửi được mùi xà phòng giặt từ quần áo của người đối diện.

Đổi rồi, La Tại Dân đổi bột giặt sang loại khác rồi. Cậu hơi nhíu mày , trong lòng nỗi khó chịu dâng lên ào ạt một cách khó hiểu. Tuy là đã đổi loại nhưng mùi hương vẫn nhạt, cảm giác vẫn như quần áo được hong khô cong dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, mùi mà cậu vẫn thường bảo là rất thích ngửi lúc còn yêu nhau. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng vùng người ra khỏi vòng tay của hắn, húng hắng hắng giọng khẽ nói cảm ơn. La Tại Dân không đáp, hắn đang bận nhìn đôi mắt trũng sâu, thâm quầng và sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của cậu đến nỗi khi cậu cảm thấy hơi kì lạ, lộ liễu nhìn hắn mà hắn cũng không nhận ra .

" Chả biết đụng chạm xe cộ làm sao mà có bao nhiêu người bị thương là dồn hết vào đây. Toàn những ca nặng mới lạ chứ !"

Hoàng Nhân Tuấn chuyển sang kêu ca với Lý Đế Nỗ để chữa ngượng, anh cũng nhanh nhẹn tiếp chuyện .

" Đi đứng kiểu gì mà tài thật."

" Chả biết, biết thì đã không nên chuyện."

" Vừa gặp lão Vương bên khoa cậu, nghe bảo là đường ướt trơn bánh nên đâm vào đoàn đi xe diễu hành."

" Trời ạ , còn thế nữa !"

Cậu rít lên, tay vò vò mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi lúc đội mũ trùm tóc lúc phẫu thuật, tặc lưỡi vì độ bẩn của nó. Nhân Tuấn chán nản nghĩ xem lát nữa nên gội đầu vào lúc nào bởi cậu còn có buổi hội chẩn cho một ca nữa, mẹ ơi ngã vỡ hàm với gãy luôn cả bàn tay còn chưa kể đến các chấn thương vùng mềm và dây chằng chứ có phải ít ỏi gì đâu ?!

La Tại Dân lặng lẽ đi đằng sau nhìn hai người, họ nói toàn những ngôn ngữ chuyên ngành, có nghe cũng chẳng hiểu gì. Hắn vừa đi vừa lơ đễnh, tâm trí lại hiện lên gương mặt của cậu. Da mặt vốn dĩ đã trắng nay lại nhợt đi, dưới ánh sáng mặt trời còn ẩn ẩn thấy được mạch máu nhỏ xíu, quầng mắt trũng sâu chỉ duy có mỗi hai con mắt là lúc nào cũng sáng và ướt nước. Trông chả khác gì chó con tội nghiệp đang làm nũng, suy nghĩ này khiến Tại Dân bật cười. Tội nghiệp cái gì, ngang bướng ngoảnh mông bỏ đi thì có. Chó con đáng ghét, lúc hắn đi cũng chẳng nhìn lấy một cái mà lại trốn trong phòng. La Tại Dân đợi suốt gần một tháng cũng không thấy đi tìm, nhưng hắn cũng chẳng nỡ ghét.  Hết nghĩ trong đầu, hắn lại nhìn chằm chằm vào cái gáy của người đi trước . Ánh nhìn nóng rực khiến cậu nóng như phải bỏng, ngượng ngùng đưa tay lên xoa xoa vài cái làm Lý Đế Nỗ tưởng cậu mỏi cổ liền đưa tay lên bóp bóp vài cái.

Đầu mày của hắn nhíu lại, bước chân nhanh hơn bắt kịp với hai người phía trước vẫn đang mải mê nói chuyện. Tiếng Tiêu Cẩn Huyên vang lên phía xa khiến bước chân của hai người kia dừng lại, cô vẫy vẫy gọi hắn .

" Tại Dân !"

Lòng Hoàng Nhân Tuấn cồn cào, liếc mắt nhìn hắn tiến tới gần cô hơn, nhẹ nhàng hỏi chuyện .

" Tiểu Hi tìm, về thôi . Lát nữa cùng nhau ăn tối được chứ ?"

" Được, đi thôi."

Hắn khẽ cười rồi hai người họ bỏ đi trước, Nhân Tuấn đứng đó nhìn bọn họ rồi nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác của bản thân, mặt mũi xám lại như ma đói, đầu tóc cũng bết lại, nhìn đâu cũng thấy bẩn. Cái bụng đang cồn lên vì đói cũng thôi không biểu tình nữa, hết hứng ăn rồi ! Cậu thở dài, tiếp tục hỏi han tình hình của La Thường Hi ở chỗ Lý Đế Nỗ.

" Con bé thế nào rồi ?"

" Ổn, theo dõi mấy ngày nay không có gì bất thường cả. Mai mổ."

Hoàng Nhân Tuấn vặn vẹo đầu dãn cơ, uể oải ngáp một cái. Đế Nỗ cũng thọc tay vào túi áo, lững thững vừa đi vừa chờ cậu.

" Phải rồi, cậu có tham gia phụ mổ không ?"

" Không biết , mấy giờ ?"

" 10 giờ trưa, rảnh không ?"

" Có, đăng ký giúp tôi nhé ."

Anh gật đầu, hai người chậm rãi trở về khoa. Hoàng Nhân Tuấn vừa vào phòng trực liền trực tiếp nằm vật xuống giường, nửa người dưới buông thõng xuống. Mấy cọng tóc loà xoà trước trán, cậu vươn tay xoa xoa mấy cái rồi chẹp miệng . Cảm giác bết rít hằn trên ngón tay, có lau đi cũng không tài nào hết. Nhân Tuấn chán nản rút lấy cái khăn phơi khô cong trên giá mắc, lê bước vào phòng vệ sinh. Lúc cậu vừa trở ra cũng là gần tối, bầu trời sầm lại, ngoài đường cũng lên đèn sáng rực. Đồng nghiệp lúc nãy đang ngồi tranh thủ nằm nghỉ hay ăn tối, tiếng nói cười rôm rả vang lên sau một ngày làm việc . Một cô y tá đứng tuổi nhìn Hoàng Nhân Tuấn mạnh bạo lau khô tóc thì buông câu bông đùa .

" Xoa thế kia thì chả mấy chốc là hói đầu cả."

" Cô, tóc cháu khỏe lắm đấy. Giờ có học y thêm 2 lần nữa cũng được ."

Vừa nói vừa đưa tay lên kéo tóc chứng minh, mọi người cũng chỉ cười một lát rồi lại ai làm việc đấy. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, đàn chị trong khoa cậu đứng gần nhất đứng lên mở cửa. Hoàng Nhân Tuấn lúc ấy vẫn đang lúi húi cạo râu thì bị gọi tên.

" Hoàng Nhân Tuấn, có người gặp."

" Ai thế ?"

Cậu vừa nói vừa nhanh chóng vốc nước lên rửa bọt cạo dính trên cằm.

" Cậu ta tên La Tại Dân."

Tay vốc nước của cậu dừng lại, bọt cùng nước hoà vào với nhau, nhỏ từng giọt làm ướt áo. Nhân Tuấn hơi rũ mắt, cuối cùng vẫn quyết định là không gặp. Cậu rửa mặt xong xuôi , ra bàn cầm theo xấp bệnh án cùng kết quả chụp CT  của bệnh nhân, nối đuôi cùng đoàn người đi về phòng hội trường để tham dự hội chẩn. La Tại Dân vẫn đợi ở bên ngoài, thấy cậu ra định cất bước đi tới gần thì bị cậu ngăn lại.

" Tôi bận đi hội chẩn rồi. Nói sau đi ."

Sau đó là không nhanh không chậm bỏ đi mất. Hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất hẳn sau cầu thang mới đi về phòng bệnh của con gái. La Thường Hi đang được mẹ đút hoa quả cho ăn, thấy hắn trở về một mình liền thắc mắc

" Ba, chú đâu ạ ?"

La Tại Dân chỉnh lại dây truyền thuốc cho con gái, từ tốn bảo .

" Chú bận rồi, không chịu gặp ba."

Tiêu Cẩn Huyên nghe thấy lời này của hắn liền nhìn hắn một cái không rõ ý tứ, Tại Dân điềm nhiên mở máy tính ra họp online. Lát sau Tiêu Cẩn Huyên thăm dò, hỏi hắn .

" Cậu có ổn không?"

Hắn không nhanh không chậm gật đầu một cái, cô cũng thở dài đứng dậy đi ra ngoài. Lúc cô quay lại trên tay còn cầm một bộ sơn móng tay, hí hửng đưa cho con gái.

" Tiểu Hi , nhìn này !"

Con bé hào hứng đón lấy, ánh mắt lấp lánh nhìn mấy lọ đầy sắc màu trên tay. La Tại Dân cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình laptop, cong mắt cười nhìn hai mẹ con đang chơi đùa với nhau. Hình như lâu lắm rồi hắn mới thấy Cẩn Huyên vui vẻ đến thế, tuy rằng cô vẫn mỉm cười thế nhưng hắn biết nụ cười ấy không bao giờ là thật . Người ta nói những người tỏ ra vui vẻ là người có rất nhiều tâm sự, La Tại Dân nói với Tiêu Cẩn Huyên rằng cô chính là một người như vậy.

Chơi một lúc, Tiêu Cẩn Huyên giật mình hô một tiếng " ối !" , thu hút sự chú ý của hắn. La Tại Dân lập tức buông giấy tờ trên tay xuống, lao đến bên cạnh.

" Sao vậy ?"

" Ba !"

La Thường Hi mếu máo nhìn mẹ và ba nó, mấy ngón tay xoắn xuýt vào với nhau. Nó lí nhí thú nhận.

" Do con nghịch ngợm, làm đổ cái này lên áo của mẹ !"

Nghe xong hắn bật cười, nhéo cái mũi nhỏ của con .

" Con nghịch ngợm làm bẩn đồ của mẹ thì phải nói sao nhỉ ?"

" Mẹ ơi, con xin lỗi."

La Tại Dân gật đầu khi nghe thấy nó nói vậy, Tiêu Cẩn Huyên cũng xua tay nói không sao. Lớp sơn màu khô lại, két trên mặt vải. Cô chép miệng khe khẽ, hắn ân cần hỏi .

" Có lau được hết không?"

" Không, tôi không mang áo rồi."

Hắn lục túi đồ mình xách lên tối nay, lấy ra một cái áo phông đưa cho cô.

" Cậu vào phòng vệ sinh thay đi, mặc tạm một lúc. Còn cái này, tôi mang đi giặt cho cậu."

Có lẽ cô cũng mệt nên nhanh chóng đồng ý, thay áo xong liền dỗ con ngủ.

" Cảm ơn cậu."

Thấy bóng lưng hắn ngồi tra mạng cách tẩy vết sơn móng, cô khe khẽ nói. La Tại Dân buồn cười, bảo .

" Tiêu Cẩn Huyên, từ khi nào mà cậu lại khách sáo như vậy ?"

Tiêu Cẩn Huyên nhăn mày, cười lớn rồi nhào đến vò đầu hắn.

" La Tại Dân, cậu là đồ đáng ghét !"

Hai người đều cười, tưởng như La Tại Dân và Tiêu Cẩn Huyên đều trở lại tuổi thiếu niên, vô tư đùa nghịch với nhau. La Thường Hi dập dờn đi vào giấc ngủ, hắn hắng giọng cầm lọ nước tẩy móng vừa mua đi ra ngoài .

" Mùi nước này rất hắc, tôi ra ngoài tẩy xong sẽ vào ."

" Tiểu Dân, thực sự cảm ơn cậu !"

Hắn lầm bầm : " Lại dở chứng nữa rồi."

Hoàng Nhân Tuấn tham gia hội chẩn xong cũng vừa vặn vào giờ ca trực đêm. Đồng nghiệp quay trở về phòng giao ban cho cậu sau đó nhảy thẳng lên giường , ngủ quên trời đất. Hoàng Nhân Tuấn vươn người một cái, xương cốt kêu lạch cạch giòn giã vang lên. Cậu vừa giãn cơ vừa đi dọc hành lang của khoa xem xét một vòng thì bắt gặp cảnh hắn đang ngồi mò mẫm cọ tới cọ lui. Dung dịch axeton tẩy móng có mùi cồn hoá học rất gay mũi, đứng từ xa cậu cũng có thể ngửi thấy mà La Tại Dân vẫn điềm nhiên dùng tăm bông thấm ướt axeton, tỉ mỉ tẩy từng vết sơn móng tay trên chiếc áo. Chăm chú tới mức có người đi qua hắn còn không thèm ngẩng mặt lên, có cô y tá vừa đi tháo truyền cho bệnh nhân về đi ngang qua thấy hắn liền tò mò hỏi.

" Con bé nhà tôi nhỡ nghịch làm bẩn áo của mẹ nó. Mà mùi axeton nồng quá ..."

Cô y tá hơi bất ngờ về câu trả lời của hắn nhưng nhắn chóng thay bằng ánh mắt lung linh đầy ngưỡng mộ nhìn hai mẹ con ngồi chơi trong phòng bệnh .

" Ôi, tinh tế quá. Chị nhà và bé con chắc hạnh phúc lắm ."

Hoàng Nhân Tuấn phì cười bằng giọng mũi, lắc đầu thủ tay vào túi áo blouse, từ tốn trở về phòng trực. Cậu ngồi xem lại bệnh án của La Thường Hi một lượt, xem phim chụp CT được 3 tấm thì La Tại Dân ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài cũng đứng dậy.  Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đợi cho phòng bệnh bên kia tối hẳn mới vươn tay lên tắt công tắc đèn ở hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro