Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* NOTE : các kiến thức y khoa trong fic đều mang tính chất tương đối và được tham khảo trên mạng và các kiến thức lâm sàng.






La Tại Dân xoay người lần thứ 5 trong đêm, mắt hắn mở to, tâm trí trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn khe khẽ bật màn hình điện thoại, xoa xoa hai đầu mày rón rén ngồi dậy . Phía giường đối diện Tiêu Cẩn Huyên cũng thức dậy, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. La Thường Hi vẫn ngủ ngon lành, bảo mẫu tới từ ban tối vẫn túc trực bên cạnh, hắn vẫy Cẩn Huyên, hai người kéo nhau ra ngoài.

Khu dành cho người hút thuốc lộng gió, từng đợt gió thổi phần phật đem theo hương ngai ngái của đất . Tại Dân đứng trước máy bán nước tự động, quen tay định bấm chọn 2 lon cà phê pha sẵn nhưng nghĩ một chút lại chọn trà nhài. Tiêu Cẩn Huyên đứng bên cạnh che miệng ngáp, vu vơ hỏi .

" Sao không chọn cà phê?"

" Uống nhiều không tốt , sẽ đau dạ dày."

" Xuỳ, cậu 1 ngày uống 5 cốc còn giả bộ khuyên người ."

Hắn cười, Tiêu Cẩn Huyên ật ưỡng vừa đi vừa dựa vào người hắn, La Tại Dân cũng chẳng buồn phản ứng, vừa lôi vừa kéo cô theo mình. Hoàng Nhân Tuấn ngáp một cái to, cái tổ quạ trên đầu cũng không thèm vuốt lại, mắt nhắm mắt mở đi về phòng trực. Y tá trực đi ngủ từ lâu, bác sĩ trực cũng có mỗi mình cậu thành ra khi người nhà bệnh nhân đến gọi người sang rút truyền thì cũng chỉ có mình cậu là tỉnh ngủ đầu tiên. Ống tiêm truyền cũng đã rút, cậu còn phải sang cả phòng thuốc trong khoa tìm thuốc hạ sốt cho bệnh nhân, giao phó cho người nhà xong xuôi, Nhân Tuấn cầm vỏ chai thuốc truyền lủng lẳng dây lết về. Đi đến lưng hành lang thì gặp hai người kia đang xiêu vẹo bước đến, Hoàng Nhân Tuấn quyết định nhắm mắt làm ngơ khi bắt được ánh mắt của La Tại Dân nhìn mình.

Đường lớn vắng lặng, lâu lâu vang lên tiếng còi dài của mấy tay lái đêm đang mở đường, Tiêu Cẩn Huyên bật nắp lon trà nhài, uống một ngụm lớn. Tại Dân không vội uống ngay mà rút trong túi quần ra một bao thuốc đã bị đè cho bẹp dúm, chầm chậm lấy ra một điếu đưa lên miệng ngậm. Cẩn Huyên sững sờ giây lát rồi oà lên.

" Chà, La Tại Dân ! Không ngờ đấy, tôi cứ tưởng người có tâm hồn tuổi già như cậu sẽ không bao giờ động đến mấy thứ này chứ. "

Hắn cười khan một cái, tanh tách bật lửa, đầu thuốc bắt lửa đỏ hồng trong đêm. Rít một hơi thuốc dài, mọi sự bứt rứt của một ngày trong người hắn biến mất, La Tại Dân phả ra một làn khói dày đến mờ cả cảnh vật xung quanh hắn.

" Có gì đâu, khi nào căng thẳng mới hút vài điếu thôi. Không đáng ngại."

" Ờ ."

Tiêu Cẩn Huyên nhạt nhẽo đáp lại, cô lại uống một ngụm trà, đưa mắt nhìn hắn.

" Không ngủ được ?"

" Ừ, tôi lo cho Thường Hi. Cậu cũng không ngủ được còn gì ."

" Tôi cũng vậy, nhìn con bé tôi thấy tội lỗi quá ."

" Cẩn Huyên dù sao đó cũng không phải là lỗi của cậu ."

Cô bật cười một tiếng, giọng run rẩy.

" Sao lại là không phải ? Không ở bên cạnh con, không thể thường xuyên gặp mặt hay nói chuyện, không thể chăm sóc con đến cả khi con xảy ra chuyện cũng là người đến muộn nhất. Tôi làm mẹ cái kiểu gì thế này ?!"

Cô rầu rĩ úp mặt vào bàn tay, bờ vai run lên bần bật. La Tại Dân híp mắt rít vào một hơi thuốc rồi nhả ra, ánh mắt lơ đễnh. Hắn nói, giọng ồm ồm.

" Chả có người nào trên thế giới là hoàn hảo cả, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Thường Hi cũng không trách cậu, đừng đổ lỗi cho bản thân như thế ."

Tiêu Cẩn Huyên sụt sùi một lúc rồi cũng nín hẳn, bọng mắt ẩm ướt ánh lên trong đêm. Lon trà rỗng trong tay cô bị bóp chặt, tiếng kim loại mỏng vang lên lách cách.

" Bác sĩ Hoàng là người quen của cậu ?"

" Ừ, bạn cấp ba."

" Vậy à, sao tôi không biết nhỉ ?"

" Cậu thì biết sao được, lúc ấy cậu đang đâm đầu vào học văn còn gì ."

" Haha phải, thể nào mà tôi không biết."

" Đừng lo lắng quá, bác sĩ điều trị cho con bé là một bác sĩ tốt, rất quan tâm tới bệnh nhân."

" Tôi thấy rồi, con bé có vẻ quý cậu ấy."

Cô chống gối đứng dậy, vỗ vai hắn .

" Vào đây, nhanh lên rồi về phòng nhé ."

La Tại Dân gật đầu, tiếng bước chân xa hẳn hắn mới dám gục đầu xuống, hai vai buông thõng. Bộ dạng vừa rồi của Hoàng Nhân Tuấn khiến hắn hơi khó chịu, người ở đâu mà nhắm mắt mà cũng dám bước bừa, nhỡ đâu vấp phải cái gì đó rồi ngã thì sao ? Bực bội là như vậy nhưng vẫn nhận ra Hoàng Nhân Tuấn có ra sao cũng chẳng đến lượt hắn lo nghĩ , Tại Dân cười một tiếng khô khan. Điếu thuốc trong tay cháy tàn, La Tại Dân đứng dậy, vất đầu lọc chỉ còn một đoạn ngắn vào thùng rác. Gió đêm thổi bay hết khói thuốc quanh người chỉ để lại mùi nhàn nhạt của bột giặt, hắn mới dám trở vào bên trong. Hành lang vắng tanh, tiếng động nghe rõ nhất cũng chỉ là tiếng kim đồng hồ đang mải miết chạy, đèn trong phòng trực bật sáng, hắn bắt đầu thắc mắc cách mà Hoàng Nhân Tuấn cùng với những người khác ngủ khi vẫn bị ánh sáng chiếu vào mặt .

Mở cửa phòng bệnh, thấy Tiêu Cẩn Huyên cũng đã mệt mỏi thiếp đi, hắn dém lại chăn cho hai mẹ con rồi cũng trò lại giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhịp sống ở bệnh viện vội vã hơn rất nhiều so với ngoài kia, mặt trời vừa mới lên đến lưng trời thì hành lang các khoa đã tấp nập. La Tại Dân vẫn là người thức dậy đầu tiên, bảo mẫu đã về nhà chuẩn bị bữa sáng và hầm canh để tối mang lên đây từ hơn chục phút trước, Tiêu Cẩn Huyên cũng nhanh chóng ngồi dậy. Hai người làm vệ sinh cá nhân trước sau đó mới nhẹ nhàng đánh thức con bé dậy. La Thường Hi vẫn còn ngái ngủ, hắn lấy khăn ấm lau mặt cho con tỉnh trước rồi mới bê chậu nước tới cho nó đánh răng. Mấy ngày hôm nay hai tay đều phải thay nhau cắm truyền, ven ở cánh tay đã sưng phồng, tím bầm cả lên, mỗi lần hoạt động đều rất khó khăn. Hắn biết nên đều tự mình đánh răng cho con, Tại Dân làm rất khẽ sợ rằng nếu mình quá mạnh tay sẽ làm con đau, con gái của hắn chịu đau một lần là quá đủ rồi.

Lý Đế Nỗ là một trong hai người thuộc kíp mổ chính lại là bác sĩ phụ trách nên có mặt trong phòng bệnh rất sớm. Khi La Thường Hi vừa được mẹ chải tóc xong thì anh đã bước vào, kiểm tra chai thuốc truyền rồi tự tay rút ra sau đó đặt ống nghe lên nghe nhịp tim. Xong xuôi mới quay ra hỏi hai người .

" Từ nãy đến giờ đã có y tá vào đo huyết áp chưa?"

Tiêu Cẩn Huyên lắc đầu nói chưa thấy , anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi gật gù.

" Dù sao vẫn còn khá sớm, mọi người cứ thoải mái chuẩn bị đi nhé."

Sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, thủ thỉ với Thường Hi.

" Lát nữa chú và các bác sĩ sẽ chữa chân cho con. Được chứ ?"

" Được ạ."

" Trước khi vào phòng phẫu thuật sẽ có y tá tiêm thuốc gây mê cho con, sẽ đau một chút nhưng con cố gắng nhé. Sau khi chữa xong chân của con sẽ đau một thời gian nhưng sẽ nhanh lành lại, con chịu không ?"

La Thường Hi gật đầu, Lý Đế Nỗ cũng nói vài câu an ủi người nhà bệnh nhân rồi đi. Khi bước ra đến cửa còn sực nhớ ra cái gì đó mà nói .

" À, chú suýt quên mất. Chú Nhân Tuấn cũng tham gia phẫu thuật cho con, chắc lát nữa chú ấy sẽ tới thôi ."

Hoàng Nhân Tuấn gặp Lý Đế Nỗ và La Tại Dân trong phòng trực, ngụm cà phê trong họng đắng đến lộn ruột. Lý Đế Nỗ thấy cậu liền bảo .

" Cậu cứ đi buồng trước đi, lúc 9 giờ bắt đầu chuẩn bị là được rồi ."

" Ừ, nẹp vít hay đinh nội tuỷ đây ?"

" Đinh, gãy ngang cẳng không phải phạm khớp nên đóng đinh thôi ."

Hoàng Nhân Tuấn gật gù, đeo thẻ bác sĩ lên rồi đút túi đi mất. La Tại Dân vẫn dõi mắt nhìn theo bóng cậu, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc bảng viết phân công lịch trực treo ngay ngoài cửa phòng trực. Tên Hoàng Nhân Tuấn được cậu viết rất ẩu, mấy nét cuối còn lười đến nỗi không viết hẳn ra mà chỉ qua loa cho đủ chữ, lịch trực từ 10 tối đêm qua cho đến 5 giờ sáng nay. Hắn nhẩm tính thời gian từ lúc mình tỉnh dậy giữa chừng gặp cậu tính đến bây giờ thì cậu mới ngủ được hơn 3 tiếng . Nói là ngủ nhưng cũng chẳng thoải mái gì cho cam, đèn điện lúc nào cũng bật có ngủ thì cũng chẳng được tròn giấc. Vậy mà lát nữa còn phải tham gia phẫu thuật, phải thăm khám bệnh nhân lắm lúc còn phải sầm sập chạy xuống khoa cấp cứu đón cáng lên khoa. Chạy đi chạy lại như vậy với tình trạng thiếu ngủ suốt mấy năm nay, hắn cũng không biết sao cậu vẫn có thể chịu đựng được .

Mải mê suy nghĩ, tiếng Lý Đế Nỗ dặn dò chăm sóc hậu phẫu thuật hắn cũng nghe không rõ cho lắm, chỉ loáng thoáng vờn quanh tai. Cũng may chỉ là những biến chứng có thể gặp sau hậu phẫu mà đến Lý Đế Nỗ cũng phải tặc lưỡi .

" Nhưng mà ít gặp lắm. Bệnh viện lớn mà, làm ăn không cẩn thận có ngày mất việc."

La Tại Dân cũng chỉ gật, Lý Đế Nỗ đi rồi hắn mới chầm chậm trở về phòng. Mẹ hắn cùng với bảo mẫu cũng tới, bà ngồi cạnh giường xoa vết bầm vì cắm truyền cho đứa cháu nhỏ, cười hiền.

" Không lên thì không yên tâm."

Lát sau Hoàng Nhân Tuấn cũng tới, ban đầu thấy phòng đông người quá định đi mất nhưng nghĩ sao vẫn gõ cửa. La Thường Hi ngó ra thấy cậu thì vui vẻ gọi .

" Chú Nhân Tuấn."

Chào hỏi mọi người xong xuôi cậu mới đến cánh giường, ngó không thấy chai truyền đâu mới yên tâm.

" Rút truyền lâu chưa? Đã đo huyết áp với thử máu chưa thế ?"

" Mới rút từ sáng sớm nay, vừa rồi cũng lấy máu rồi ."

La Tại Dân đáp, cậu gật gù ngồi nói qua loa vài câu với con bé rồi cũng đi. Hắn đuổi theo cậu, hai người đứng ở hàng lang chòng chọc nhìn nhau.

" Ờ, có chuyện gì à ?"

" Cuộc phẫu thuật, cậu không tham gia cũng được ."

" Hả ?"

" Ý tôi là tối qua..."

Chưa để hắn nói hết , cậu đã nhảy vào chặn họng . Hoàng Nhân Tuấn phì phò nói, giọng tức tối .

" La Tại Dân, tôi là một bác sĩ. Việc của tôi là chữ bệnh và cứu người. Làm ơn để cho tôi hoàn thành công việc của mình đi."

" Với lại, tôi chỉ là kíp mổ phụ, không can thiệp được đâu. Cậu đừng lo."

Nói xong liền bỏ đi mất, La Tại Dân khẽ mím chặt môi cau mày rồi cũng trở lại phòng.

Đến lúc 9 giờ rưỡi, y tá đến đưa con bé đến phòng chuẩn bị mổ, các bác sĩ đứng trước cửa phòng đón bệnh nhân . Cậu đứng nép mình vào trong góc, né tránh mọi ánh mắt mà hắn phóng đến. Chỉ đến khi được gọi ra kí tên vào tờ giấy cam kết giữa người nhà và kíp mổ , Hoàng Nhân Tuấn mới chậm chạp lách người xuất hiện. Kí kết xong xuôi, con bé được đẩy vào phòng , mấy người bác sĩ cũng lục tục kéo nhau vào phòng sát khuẩn chuẩn bị ca phẫu thuật . Cánh cửa đóng lại, La Tại Dân và Tiêu Cẩn Huyên ngồi xuống dãy ghế nhựa xanh, chờ đợi từng phút trôi qua.

Đèn trong phòng được bật sáng, Lý Đế Nỗ cầm con dao phẫu thuật trong tay, rạch dứt khoát một đường. Máu túa ra được bên y tá hút sạch ,hai đầu xương gãy bắt đầu xuất hiện trước mắt, từng lớp cơ và mạch máu chằng chịt được cẩn thận bóc tách. Anh cẩn thận nâng đoạn xương ấy lên ướm thử vị trí đóng đinh rồi loại bỏ các mảnh xương đã vỡ vụn, vừa làm vừa quan sát màn hình tăng sáng. Đến khi thấy ổ xương đã được gọn gàng, Lý Đế Nỗ mới đặt đinh vào cố định hai cẳng xương lại, tiếng kim loại va vào với nhau chát chúa tiếng khoan xương vang lên rè rè , lắp xong hai cái đinh nội tủy, cả kíp mổ kiểm tra lại đoạn xương đã cố định một lần nữa, xác định đã đưa xương về vị trí cũ và đinh đã đóng chắc để giữ xương lại mới tiến hành khâu. Suốt quá trình mặt cậu đều rất cau có, có lẽ còn nghiêm túc hơn mặt phẫu thuật viên chính là Lý Đế Nỗ đang mím môi khâu vết thương lại. Động tác nào của Đế Nỗ cũng rất nhanh gọn và chính xác, mối khâu gọn gàng và khéo léo Hoàng Nhân Tuấn ngó vào nhìn rồi mới hiểu tại sao điểm thực hành khâu vết thương của Lý Đế Nỗ ngày xưa lại cao đến như vậy. Xong xuôi anh kiểm tra lại vết mổ rồi cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, bôi sát trùng lên vết khâu rồi tiến hành băng bó lại.

Hậu phẫu, Thường Hi được đẩy về phòng hồi sức cấp cứu, mọi người trong kíp mổ sát khuẩn xong cũng lục tục ra ngoài trong phòng chỉ còn lại vài y tá đang dọn dẹp lại phòng. La Thường Hi ngủ lịm đi trên giường, Lý Đế Nỗ kiểm tra lại chỉ số sinh hiệu trên các máy đo rồi thông báo thuốc gây mê sẽ hết tác dụng trong khoảng nửa ngày đến một đêm nữa, yêu cầu người nhà cần theo dõi sát sao, nếu có bất kì triệu chứng gì phải báo cho bác sĩ ngay rồi đi mất. Hoàng Nhân Tuấn không có thời gian nán lại ngay mà lại phải chạy vội đi ăn trưa để chuẩn bị cho ca mổ khác đầu giờ chiều . Lý Đế Nỗ cũng đi cùng cậu, hai người cùng vài đồng nghiệp khác xuống căn tin thì gặp La Tại Dân đang xách mấy túi đồ trên tay.

Hắn đặt hai hộp cơm lên bàn, khách sáo nói .

" Cái này tôi mời hai cậu, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nỗ lực làm việc ."

Ban đầu cả hai còn không dám nhận vì ngại nhưng hắn kiên trì quá nên cũng xuôi xuôi, Tại Dân hài lòng đẩy thêm cặp lồng canh mà bảo mẫu hầm sáng nay, cười.

" À, nhớ uống cả canh nữa. Chúc mọi người ngon miệng ."

Hắn đi rồi mấy người đồng nghiệp cũng xôn xao hẳn lên.

" Chà, chu đáo quá. Ước gì ai cũng được như thế này thì đỡ mệt đi phải biết."

" Không biết cậu ta đã có người yêu chưa nhỉ, người đâu vừa đẹp trai vừa dịu dàng nữa !"

Cậu mở hộp cơm đầy ắp ra, khe khẽ quát.

" Người ta có vợ có con rồi, con người ta còn sắp đi học tiểu học rồi kìa ! Mấy người bớt tơ tưởng lại đi !"

Tiếng thở dài tiếc nuối của mấy cô bác sĩ trẻ vang lên, Lý Đế Nỗ cũng chỉ híp mắt cười rồi ăn. Bữa cơm đầy đủ cả rau lẫn thịt, lượng protein cung cấp thừa sức cho cậu chạy thêm 3 ca mổ nữa mà La Tại Dân cũng chu đáo mang thêm cả canh và nước ép. Bữa cơm cũng chẳng kéo dài được lâu khi tiếng gọi cấp cứu vang lên từ máy của Lý Đế Nỗ, anh vội vàng nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng rồi quơ vội thẻ và chai nước rồi chạy mất dạng. Mọi người ăn xong cũng rã đám ai về khoa nấy, cậu đứng dậy thu dọn rác trên bàn rồi cũng vội vàng lao đầu vào ca phẫu thuật mới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro