Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dao."

Tiếng của bác sĩ kíp mổ chính vang lên, con dao phẫu thuật sắc lẻm được Hoàng Nhân Tuấn truyền đến. Vị bác sĩ kia nhíu mày xử lí nốt ổ gãy, mặt còn không thèm ngẩng lên, ra lệnh cho cậu.

" Thực hiện nối gân, bên Răng hàm mặt chuẩn bị vào ."

Ba bốn người bên khoa răng hàm mặt bị gọi tên đang lục đục kéo vào, Nhân Tuấn chầm chậm nối lại các sợi gân tay đã đứt của bệnh nhân trên bàn mổ, ánh đèn phẫu thuật trên cao bị kim loại phản chiếu lại hơi chói mắt. Mũi khâu cuối cùng được hoàn thành, kíp mổ chính của khoa Ngoại chấn thương cũng phẫu thuật xong phần của mình chỉ liếc nhìn để kiểm tra phần mà cậu thực hiện rồi đi mất. Bên theo dõi thông báo chỉ số sinh thiết, cậu nghe xong cũng gật đầu. Trước khi đi ra ngoài còn hất cằm khích lệ đồng nghiệp bên khoa răng hàm mặt đang thở dài ngao ngán vì tình trạng chấn thương của bệnh nhân.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn vào phòng mổ cũng là đầu giờ chiều vậy mà khi trở ra cũng đến lúc mọi người lục tục chuẩn bị kéo nhau đi ăn tối. Lột bỏ găng tay còn dính máu quẳng vào thùng rác, cậu đi thẳng một mạch ra căng tin ăn tối. Có lẽ rằng hẵng còn sớm nên căng tin còn chưa đông hẳn, chưa kịp đợi mùi sát khuẩn trên quần áo phẫu thuật cậu nhạt hẳn thì khay đựng cơm cũng đầy ắp thức ăn. Nhân Tuấn sung sướng đi tìm chỗ ngồi, thấy vài người quen đang ngồi rì rầm trò chuyện liền không ngần ngại mà tiến tới.

" Xin chào ."

Lý Mã Khắc bên khoa cấp cứu đáp lại với câu chào uể oải, sau đó liền cúi xuống ăn thật nhanh. Hoàng Nhân Tuấn húp một ngụm canh, thức ăn vừa xuống tới cổ họng mà đã thấy ấm bụng, cậu cũng thấy có tinh thần hơn.

" Ơ, anh không về nhà à ?"

Mã Khắc lắc đầu, lúng búng đáp lại.

" Cố nốt đêm nay, tuần sau anh ở nhà với vợ rồi."

Kim Đạo Anh bên khoa Nội nghe vậy hỏi tiếp .

" Nghe mấy đứa y tá nói vợ cậu sắp sinh phải không?"

" Vâng, dự là hơn nửa tháng nữa."

" Thường à, hay mổ ?"

" Em cũng không rõ, nhưng nghe cô ấy bảo là bác sĩ khuyên nên sinh thường ."

" Sinh thường cũng tốt, hôm ấy em đỡ cho chị ấy cũng được ."

Một cô bên khoa Sản nói, Lý Mã Khắc cũng gật đầu. Bác sĩ ăn cơm rất nhanh chóng, chỉ gần 15 phút đã bay hết một khay cơm đầy, Mã Khắc chống tay lên bàn kể.

" Chiều nay dưới em có hai bà vào cấp cứu. Biết sao không, một bà là vợ còn một bà là bồ. Đánh nhau rách đầu, lúc em khâu đau như thế mà vẫn cẳng cổ lên chửi nhau."

" Thế ông chồng đâu?"

" Nào có dám đến, nếu có thì thể nào cũng có thêm một ca gãy chân."

" Làm sao, sợ bà vợ đánh à ?"

" Không ! Sợ em trai của bà vợ, ổng là xã hội đen. Đứng trước của phòng cấp cứu mà mặt như sắp giết người, mấy đứa thực tập hãi không dám đi qua."

Cả đám phá lên cười, khoa cấp cứu là khoa bận nhất nhưng cũng nhiều chuyện nhất. Kể cả những chuyện cảm động như trong phim Người thầy y đức gì đó mà mấy cô y tá hay rỉ tai nhau cho đến mấy chuyện giời ơi đất hỡi như Lý Mã Khắc vừa kể. Hoàng Nhân Tuấn cười nhạt cắn miếng thịt sườn kho, chăm chú nghe mấy người dưới cấp cứu buôn chuyện tào lao.

" Ê, trước lúc mày về rồi thì có ca tai nạn lao động vào. Không biết kiểu gì mà thủng bụng, rơi cả ruột ra ngoài. Lúc cứu hộ chuyển đến còn có cả người xách ruột như thòng lọng đi đằng sau."

Mấy bệnh nhân và người nhà ngồi gần đấy nghe thấy thì sởn gai ốc, nhiều người còn bỏ dở cả bữa cơm vì độ kinh khủng của mấy câu chuyện phiếm của bác sĩ bàn bên. Người thường là vậy nhưng mấy người như cậu vẫn ăn ngon lành , thậm chí còn vừa ăn vừa cười vì độ giải trí mà chỉ người trong nghề mới hiểu được trong cái máu me bê bết dưới phòng cấp cứu. Lý Mã Khắc cười vui vẻ vì mấy câu chửi của đồng nghiệp ở khoa khác, bỗng dưng trở nên nghiêm túc như lúc làm việc .

" Em chỉ sợ mỗi mấy ca cấp cứu về sản, có biết gì đâu. Có kiến thức lâm sàng đấy nhưng mà chỉ là lý thuyết thôi, không sâu."

" Ơ thế mày thi được nội trú kiểu gì vậy?"

Lý Thái Dung nghệt mặt hỏi thì Lý Mã Khắc chỉ nhún vai.

" Em không nhớ, đậu thì đậu thôi. Tại từ lúc em làm cấp cứu đến bây giờ những ca sản toàn mấy anh chị khác trực ."

Hoàng Nhân Tuấn ăn xong thì mới nhớ ra tối nay cậu có ca trực phòng cấp cứu, vội vàng bảo Mã Khắc.

" Này, lát nữa em trực cấp cứu. Uống cà phê không ?"

" Nay đến lượt Ngoại chấn thương rồi à ? Đi thì đi."

" Ừ, hình như mai là đến Nội rồi đến Tai mũi họng thì phải ."

Khu căng tin đông lên cũng là lúc đám bác sĩ tan đàn xẻ nghé mỗi người rẽ một ngả, Hoàng Nhân Tuấn trên đường về khoa còn tranh thủ ghé qua chỗ La Thường Hi một chốc. Thuốc mê hình như chưa tan, con bé vẫn còn chưa tỉnh, bên cạnh giường là mẹ La Tại Dân và bảo mẫu. Hai người kia không thấy đâu, có lẽ là đã đi ăn cơm tối, cậu cũng ngại vào nên định đi thì bị Lý Đế Nỗ gọi giật lại.

" Ê. Đi đâu đấy, không vào à ?"

" Thôi, tí nữa."

" Vào đi, tôi cũng đang định vào xem đây."

Nói rồi kéo tay cậu vào trong, Hoàng Nhân Tuấn ái ngại chào bà La rồi gật đầu với bảo mẫu. Lý Đế Nỗ kiểm tra lọ thuốc truyền cùng vết mổ, liếc nhìn đồng hồ rồi cau mày.

" Gần 7 giờ tối rồi, mà phẫu thuật từ lúc 10 giờ 30. Đáng nhẽ là giờ phải tỉnh rồi chứ nhỉ."

Bà La nghe thấy vậy liền lo lắng, run giọng hỏi Lý Đế Nỗ.

" Vậy là thế nào, bác sĩ xem giúp tôi với."

Hoàng Nhân Tuấn lập tức an ủi, cậu trấn an bà La cùng bảo mẫu đang lo đến đỏ cả mắt .

" Mọi người bình tĩnh, có rất nhiều kiểu gây mê nên thời gian tỉnh dậy hậu phẫu sẽ khác nhau. Cậu, gây mê kiểu gì ?"

" Hơi."

" Nội trong một tiếng nữa con bé sẽ tỉnh, cháu sẽ ở đây theo dõi. Nếu trường hợp khác..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, La Thường Hi trên giường đã mở mắt, khó nhọc gọi bà. Tiếng con bé khản đặc, khô khan vang lên đánh thức mấy con người đang đứng trong phòng. Lý Đế Nỗ vội vã lao đến kiểm tra sinh thiết và phản ứng, yêu cầu bảo mẫu lấy nước cho con bé uống cho ẩm họng xong rồi cũng ngồi lại đợi bố mẹ con bé về.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi chưa ấm chỗ thì tiếng chuông cậu để riêng cho những lúc trực cấp cứu inh ỏi vang lên khiến những người trong phòng giật nảy mình, cậu lao ra ngoài ngay lập tức, vội vàng nghe máy. Giọng Lý Mã Khắc vang lên xem với tiếng hú của xe cứu thương.

" Nhân Tuấn, một ca tai nạn lại động. Bệnh nhân rơi từ trên giàn giáo xuống, gãy xương cổ, đa chấn thương phần mềm và cánh tay."

Ngừng một chút, anh lại nói .

" Hình như có gãy cả xương sườn, cậu xuống ngay đi."

" Được, em đang đi đây. Anh kiểm tra tình trạng đường thở, nếu bị chấn thương cứ đặt nội khí quản nhé."

" Biết rồi."

Nhân Tuấn chạy vội vàng ra khoa cấp cứu, bệnh viện thành phố phân khu rõ ràng, phòng cấp cứu nằm ở ngay cổng vào nhưng cách những toà bên trong tận 5 phút đi bộ. Lúc Hoàng Nhân Tuấn đến đã thấy y tá xúm lại xử lý những vết thương hở để tránh nhiễm trùng còn Lý Mã Khắc đang đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Cậu lách người vào đám đông, cầm ống nghe lên thì Mã Khắc đã nói.

" Tim bình thường, anh nghĩ bị ảnh hưởng đến phổi cậu xem thế nào đi."

Cậu để ống nghe sang một bên, trước tiên dùng tay để xác định ổ gãy, ngực phải của bệnh nhân lõm xuống rõ rệt. Hoàng Nhân Tuấn ấn ấn nhẹ vài cái mà người trên giường bệnh cứu thương đã oằn mình rên rỉ, cậu giãn mày ra một chút, tay vẫn thoăn thoắt đeo nẹp cố định tạm thời vào tay bệnh nhân, miệng liến thoắng nói với Lý Mã Khắc.

" Gãy xương sườn rồi, tầm 2 cái nhưng có thể là 3. Hình như cái thứ 3 chỉ bị rạn, trước tiên cho đi chụp X quang đã, em gọi lên khoa báo lịch mổ. "

Mã Khắc vẫn im lặng tiếp tục làm việc, nghe cậu nói vậy cũng chẳng nói chẳng rằng mà dứt khoát đẩy giường về phía cửa, Nhân Tuấn cũng nhanh nhẹn chộp lấy máy thở đẩy đi cùng. Chụp chiếu xong xuôi, cậu kẹp nách tờ phim chụp, gọi điện thẳng lên khoa.

" Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, gãy 2 xương sườn rạn 1, gãy cổ tay, chấn thương đốt sống cổ. Gọi cả bên Phổi sang nữa đấy nhé. 7 phút nữa là lên khoa."

Nói xong xuôi cậu lại dở tờ phim chụp ra ngắm một lần nữa, trên khoa đã chuẩn bị sẵn sàng lúc thấy hai người đẩy bệnh nhân đến đã lập tức đón người. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Mã Khắc giao phó xong xuôi, ký vào tờ giấy khám cấp cứu dưới khoa rồi cũng đi xuống. Mới thong dong đi được vài bước Lý Mã Khắc đã nghe thấy tiếng hú của xe cấp cứu, hai người lại cong chân lên chạy. Vừa mới chạy đến cửa phòng, Lý Mã Khắc đã đứng khựng lại, điều mà anh sợ nhất đã xảy ra. Nhân Tuấn đi sau vẫn chưa biết chuyện thấy anh đứng đơ người thì tò mò hỏi.

" Sao thế ?"

Lời vừa dứt thì y tá trong phòng đã quát.

" Ca này sắp sinh rồi, nhanh lên."

Cậu nghe vậy liền chạy vào, đến nơi thì cũng ngây người. Vợ của Lý Mã Khắc nằm trên giường ôm bụng bầu, dưới thân nước ối đã chảy ướt đẫm cả ga giường trắng xoá của bệnh viện. Phòng cấp cứu tối đó chỉ có 2 bác sĩ trực là cậu và Mã Khắc mà cả hai đều đứng đực ra đó mà không biết làm gì. Chân tay Lý Mã Khắc run rẩy, đầu óc choáng váng như đang đứng trong một vòng quay, từng hơi thở nặng nề thoát ra. Y tá trưởng dưới phòng cấp cứu nhìn sản phụ trên giường bệnh một lúc rồi cũng giật nảy mình nhận ra là vợ của Mã Khắc, cô túm tay của Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc.

" Hoàng Nhân Tuấn, Lý Mã Khắc tỉnh táo lại. Trước tiên cậu đi gọi người bên Sản, Mã Khắc lại đây kiểm tra độ mở của tử cung. Mau lên !"

Tiếng quát đánh thức bộ não đang tạm ngưng của hai người đàn ông, cậu cắn môi chạy ù ra ngoài, Lý Mã Khắc cũng lê từng bước nặng trĩu đến gần giường bệnh. Vợ anh đang đau đớn đến đổ cả mồ hôi, đôi mắt cay xè đi vì cảm giác đau muốn nứt đôi ở phía dưới bụng. Lý Mã Khắc khô cả họng, cố gắng nhớ lại những kiến thức mình đã từng đọc trong sách hồi còn là sinh viên .

" Tử cung mở được 3 phân, hiện tại đang trở dạ. Nhịp tim, huyết áp ra sao?"

" Vẫn ổn định, có chấn thương gì không?"

Bàn tay đang cầm ống nghe đặt ở ngực vợ của Lý Mã Khắc cứng lại, anh nuốt khan một cái rồi tiếp tục kiểm tra.

" Không có, bác sĩ bên khoa Sản tới chưa ?"

" Vẫn chưa."

Lý Mã Khắc lo lắng tới sa sầm mặt mày, đúng lúc đó mấy người hàng xóm nhà anh lao vào phòng.

" Thế nào rồi ? Con bé vẫn ổn chứ?"

" Tạm thời không có chấn thương gì, chỉ là sắp sinh thôi."

" Vậy may quá. Không việc gì mà tốt rồi."

Trong thời gian chờ đợi người bên khoa Sản tới , Lý Mã Khắc tranh thủ hỏi chuyện vợ anh thì mới biết tối nay cô xuống nhà vất rác thì bị vấp chân ngã trước khu nhà . May mắn có mấy người đi qua phát hiện liền đưa ngay tới đây , Hoàng Nhân Tuấn cùng hai người bên khoa Sản cũng tới, cô bác sĩ nhìn qua một chút liền quát.

" Chuẩn bị phòng sinh, không lên khoa kịp nữa rồi . Sinh mổ, Lý Mã Khắc cậu ra ngoài kia giấy đồng ý phẫu thuật ngay."

Mấy bóng áo trắng nháo nhào lên chuẩn bị, vợ của Mã Khắc được đẩy vào trong phòng mổ cấp cứu, anh kí giấy xong xuôi cũng không biết làm gì đành ngồi xuống hàng ghế bên ngoài chờ đợi. Hơn mười phút trôi qua mà chưa thấy động tĩnh gì , Mã Khắc thở dài vân vê tà áo blouse. Hoá ra cảm giác ngồi chờ người nhà được cấp cứu là như thế này, vốn là người chuyên đi cấp cứu cho người khác , Lý Mã Khắc cũng sắp quên rằng rồi có ngày mình cũng giống như những người nhà bệnh nhân bồn chồn ngồi ngoài đợi. Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên khiến anh bừng tỉnh, Lý Mã Khắc vội vã quýnh quáng chạy vào trong . Vợ anh vẫn còn chưa hết thuốc tê, hiện tại đang nằm trên bàn mổ, đôi môi khô nứt nẻ, vết mổ dưới bụng vừa mới được khâu lại hiện vẫn còn thuốc sát trùng chưa khô.

Con trai Mã Khắc đang nằm trong tay cô bác sĩ, miệng nhỏ khóc lóc không ngừng, hộ sĩ tháo khẩu trang ra thở hắt một hơi.

" Chúc mừng, cả mẹ lẫn con đều bình an."

Anh cười một cái, dang tay đón lấy đứa bé từ tay đồng nghiệp cẩn thận đỡ lấy con rồi tiến lại gần chỗ vợ đang nằm.

" Xin chào, đây là mẹ con, còn đây là ba con. Mẹ con đã rất vất vả để sinh con ra, vậy nên hãy yêu thương mẹ nhiều nhé."

Đứa trẻ được tiếp xúc da trần với mẹ khoảng nửa tiếng rồi hộ sinh hỏi anh xem có muốn tiếp xúc da trần với con không thì anh ái ngại nhìn bộ dạng lôi thôi của mình rồi định lắc đầu từ chối.

" Ôi chao không sao đâu, người cậu hãy còn sạch chán. Tiếp xúc để con quen với nhiệt độ và môi trường bên ngoài thôi, đừng nói là cậu quên hết sạch mấy cái này rồi đấy nhé !"

Lý Mã Khắc cười gượng gạo, đem con ấp trong ngực một lúc rồi giao lại cho hộ sĩ để chăm sóc. Vợ anh lúc này đã tỉnh, thuốc mê vẫn còn nhưng cảm giác căng tức dưới bụng vẫn khiến cô khổ sở. Lý Mã Khắc vội vàng nắm lấy tay vợ, anh đưa tay vuốt lại mái tóc bết trên trán cô, nhẹ nhàng bảo.

" Con rất giống em, đáng yêu lắm. Cảm ơn em rất nhiều vì đã hi sinh nhiều thứ vì ba con anh nhé."

Vợ Lý Mã Khắc rất muốn cười nhưng đau quá chẳng thể cười nổi đành dùng sức đập vào ngực anh một cái, mắng " Sến !" . Mã Khắc cười ngốc, chờ cho vợ mình thiếp đi rồi mới dám đi ra ngoài làm thủ tục nhập viện.

Lát sau khi đã ngồi trên ghế nhựa xanh trước phòng bệnh ngắm người qua lại, Lý Mã Khắc dốc lon nước lên tu một hơi rồi mới nói.

" Cậu biết không, thằng bé nó nhỏ xíu, chân tay rồi mặt mũi. Chắc nhỏ tầm này, à không như thế này."

Vừa nói vừa dùng tay ước lượng rồi bắt Hoàng Nhân Tuấn xem, cậu cười cười chê Mã Khắc ngốc, nhỏ kiểu gì mà lại còn bé hơn quả nho thế kia. Lý Mã Khắc cười ngốc, hắng giọng.

" Lúc anh bế nó, anh mới biết vì sao có nhiều người đã khóc khi bế con lần đầu như thế . Kiểu oà, hoá ra cảm giác ấy thần kỳ đến như vậy."

" Cậu phải trải nghiệm qua thì mới biết được cơ, kiểu không nói ra được ấy."

Nhân Tuấn phì cười, tay vân vê những giọt nước lạnh chảy trên thành lon, bỗng nghĩ tới La Tại Dân. Hắn cũng là một người rất thích trẻ con, hẳn là khi La Thường Hi ra đời hắn ắt cũng phải vui mừng như Lý Mã Khắc, à không có khi là gấp đôi gấp ba lần. Không hiểu sao cậu lại thấy lon nước mình vừa chê là ngọt gắt cổ lại trở nên nhạt dần, có phải sau khi đã chứng kiến quá nhiều chuyện vô thường trên đời bộ não dần trở nên tê liệt, vị giác cũng bị thoái hoá nên nếm cái gì vị cũng y như nhau? Lý Mã Khắc uống xong thấy cậu vẫn ngồi thừ ra đó liền huých vào vai cậu một cái, nhướn mày.

" Sao thế?"

" Không có gì, chỉ là loại nước này ngọt quá. Em uống không quen."

Lý Mã Khắc trề môi, dựa người vào bờ tường .

" Bây giờ mà vẫn chê ngọt, cái này còn đỡ hơn cà phê nhiều đấy. Bây giờ cứ cho là cậu thấy nó rất khó uống đi nhưng rồi mấy năm nữa cậu sẽ thấy loại nào cũng được, miễn là có đồ để dốc vào mồm thôi."

Tiếng xe cấp cứu lại vang lên, Lý Mã Khắc chống gối đứng dậy đôi dép cao su loẹt quẹt dưới chân. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn lon nước rồi ngửa họng uống sạch, dòng nước mang vị ngọt trôi tuột xuống cổ mang theo những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu cuốn xuống bụng.

______________

chương này lan man quá thể, chương sau sẽ là về quá khứ của đôi chim cu nhé 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro