Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Nhân Tuấn được khoa cấp cứu thả cho về nhà lúc hơn gần năm giờ sáng, trời còn nhá nhem những khoảng sáng khoảng tối lồng vào nhau . Cậu loạng choạng đi ra ngoài cổng bệnh viện, trong tay còn ôm cái áo blouse nhàu nhĩ đã phải 2 tuần rồi chưa giặt. Đường còn chưa đông lắm, cậu cũng chẳng muốn gọi taxi mà cứ thế thả bộ đi về nhà. Khu chung cư Hoàng Nhân Tuấn thuê cũng ở khá gần bệnh viện thành phố, ngay cạnh đó là khu đất đang trong quá trình quy hoạch để xây dựng bệnh viện chuyên về thần kinh. Có vẻ quá trình quy hoạch đất không được thuận lợi cho lắm, người dân không chịu di dời sang nơi khác mà cố bám trụ lại nơi họ đã ở suốt nửa đời người. Sáng nào họ cũng biểu tình, hết biểu tình rồi quay ra cãi nhau ỏm tỏi, mắng chửi nhau chán chê họ quay ra cản trở quá trình thi công, có lần cậu còn thấy mấy người đàn ông ném đất đá vào xe chở nguyên vật liệu, có hôm thì lại đứng chặn không có công nhân xây dựng làm việc.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn về đến cổng khu chung cư thì đã thấy mấy người tụ tập lại, trong con mắt nhập nhèm của mình cậu trông thấy bác chủ khu nhà và mấy người bên chủ thầu dự án. Sáng sớm thế này mà đã đến tìm người ta, không biết có chuyện gì thế nhỉ ? Cậu cũng chỉ thắc mắc một câu rồi cũng bỏ qua sau đầu, phóng vội lên nhà ngủ chứ nếu không sáng mai cậu sẽ ở bệnh viện với tư cách là bệnh nhân chứ không phải là bác sĩ nữa rồi. Căn hộ lạnh lẽo ở lúc nào cũng thiếu hơi ấm con người sực lên mùi nhàn nhạt của sàn gỗ, Nhân Tuấn đi thẳng vào phòng ngủ quẳng thân xuống giường rồi mê man nhắm mắt.

Mặt trời đã đứng bóng cậu mới tỉnh dậy, Hoàng Nhân Tuấn có tật là mỗi khi ngủ là sẽ bị tắc mũi rất nặng, dù có uống thuốc hay đi khám cũng không biết được nguyên nhân. Vậy nên mỗi khi bật tỉnh giữa giấc thì đều là do không thể thở được. Sụt sịt mãi hai cánh mũi mới được thông thoáng, cậu day day sống mũi rồi hít một hơi thật sâu. Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc với tiếng chuông báo thức ở điện thoại đang sạc ở đầu giường, cậu vươn tay tắt chuông rồi lồm cồm đi mở cửa. Bác chủ nhà cười hiền khi thấy cậu, dòm thấy mấy cọng tóc dựng ngược lên trên đầu cậu thì nhẹ nhàng hỏi thăm.

" Tối qua không về hả cháu?"

" Vâng ạ, hôm qua cháu trực cấp cứu nên sáng nay mới được nghỉ ạ. Phải rồi dạo này tay bác còn đau không ?"

" Vẫn ổn, thi thoảng nhức mỏi thôi. Bệnh người già mà, xoa bóp một chút là khỏi."

" Vâng ạ, mà có chuyện gì vậy ạ ?"

" À." . Bà lão tóc đã bạc một nửa hết nhìn mặt cậu rồi lại thở dài, cuối cùng mới não nề nói.

" Khu đất bên cạnh chúng ta đang xây bệnh viện, sáng nay bên thi công nói do thiếu đất nên thành phố sẽ lấy cả bên chỗ này nữa. Bây giờ, họ yêu cầu di dời dân cư trong tuần và lấy đất ngay lập tức."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong thì lặng im, nhìn bà lão rồi nhìn căn hộ đơn bạc của mình, dù chuyện chuyển chỗ ở kéo theo mất bao nhiêu những thứ rắc rối khác nhưng cậu cũng chẳng muốn làm khó bà. Khu chung cư này tính là cũ cũng chẳng phải nhưng đem ra so sánh với những toà cao ốc mọc lên như nấm cũng quanh thì chắc chắn sẽ không bằng. Cậu ở đây cũng đã ngót nghét 4 năm,  tới ở sau những chuỗi ngày chật vật chuyển nhà ngay khi chia tay hắn, sớm cũng đã có cảm giác thuộc về. Huống chi bác chủ nhà cũng rất tốt tính, biết cậu là bác sĩ lương ba cọc ba đồng còn không quá thúc ép chuyện tiền nhà, thi thoảng còn đem đồ ăn cho cậu. Cậu nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà lão, vỗ vỗ vài cái an ủi.

" Được rồi, cháu sẽ cố gắng chuyển ra sớm nhất có thể. Sau này nếu tay bác còn đau nữa thì cứ đến bệnh viện tìm cháu nhé."

" Bác biết chuyện này cũng rất đột ngột và đôi chút hơi vô lý nhưng họ yêu cầu nhanh quá, bác cũng chỉ đang vậy. Tiền đền bù di dời của khu chúng ta không được nhiều vì là nhà cho thuê."

Nói rồi bà lần tay đến túi áo, lấy ra mấy đồng tiền đã gấp gọn, nhét vào tay cậu. Lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn bị cạnh sắc của tờ tiền cọ vào ran rát, bà lão cũng nheo đôi mắt già nua nói.

" Tuy không nhiều nhưng cháu cứ nhận lấy mà dùng, sau này còn nhiều việc cần đến. Có ít nhưng cũng hơn không."

" Ơ, không được đâu ạ."

Cậu có ý định trả lại thì bác chủ nhà đã gạt tay đi mất, Nhân Tuấn đứng trước cửa nhà nắm trong tay mấy tờ tiền mới cứng lại, lòng ngổn ngang. Tiền cũng không thể gửi lại ngay, nhà cũng phải chuyển cậu ngồi tính toán lại tiền lương tháng này . Vừa rồi cậu trực đêm khá nhiều, cộng thêm tối qua còn trực cả phòng cấp cứu và còn tự đứng mổ chính 2 ca, nhẩm tính một hồi cũng thấy có chút dư giả, tuy không nhiều nhưng cũng đủ tiêu. Hoàng Nhân Tuấn vệ sinh cá nhân xong thì nấu bữa trưa, vừa tranh thủ ăn vừa tìm chỗ thuê mới. Vì chưa có xe nên ưu tiên của cậu là nhà gần bệnh viện nhưng chung quy lại ở khu vực trung tâm thế này, giá thuê nhà lại khá đắt, bằng một nửa già tiền lương của cậu lận. Lướt tìm vài căn, tròn mắt nhìn con số tiền thuê cứ tăng dần tăng dần, Nhân Tuấn cuối cùng cũng phải nhượng bộ tìm một nơi mà có thể đi tàu hay xe bus đến viện.

Tưởng chừng như phải tìm đến tận khuya thì may mắn cậu nhìn thấy quảng cáo cho thuê lại nhà cách viện chỉ 1 ga tàu, điều mà cậu tưởng chừng như là khó. Hoàng Nhân Tuấn vội vã gọi điện hỏi thăm thì chủ nhà nói chưa có người thuê nhưng đã có người hỏi, nếu cậu đặt cọc sớm thì chắc chắn sẽ được thuê. Cậu đồng ý, còn hẹn chủ nhà sẽ tới xem qua nội thất rồi sẽ quyết định sau. Nói chuyện điện thoại xong cậu cúp máy, thở phào nhẹ nhõm tiếp tục bữa trưa. Trước khi đi làm cậu đã dọn dẹp và sắp xếp qua đồ, vừa đi vừa kiểm tra lịch trực dự tính xin nghỉ một buổi chiều để chuyển nhà . Khu đất bên cạnh bắt đầu được thi công mặc cho vẫn có một bộ phận người dân phản đối, mấy người bên khu nhà cậu cũng đã sang gia nhập vào nhóm người phản đối, đang cãi nhau ầm ầm với chủ thầu. Nhân Tuấn thấy mình gặp may hơn cả bởi có thể nhanh chóng tìm được chỗ mới nhưng còn những người khác thì rất chật vật vì có thêm cả gia đình, chuyển nơi ở cũng kéo theo rất nhiều chuyện phải lo lắng.

Buổi trưa ở trên khoa khá im ắng vì đa số bệnh nhân đã đi nghỉ gần hết, hành lang lúc này chỉ có bác sĩ và y tá đi lại rầm rập . Mấy người đồng nghiệp ở khoa cậu đang tranh thủ ăn vội bữa trưa , mấy người khác cũng quay lưng vào tường chợp mắt vài phút trước khi làm việc buổi chiều. Hoàng Nhân Tuấn chào hỏi qua loa, cất đồ đạc vào tủ cá nhân xong xuôi cũng rảnh rỗi bèn mò xuống khoa cấp cứu tìm Lý Mã Khắc . Nhưng chỉ mới đi được tới nửa cầu thang thì đã gặp lớp trưởng hồi cấp ba, cả hai đều bất ngờ hỏi nhau.

" Cậu làm gì ở đây thế ?"

Hỏi xong thì đều tự bật cười, Hoàng Nhân Tuấn mở lời trước tiên.

" Tôi giờ đang làm bác sĩ ở đây, cậu vào đây khám bệnh à ?"

" Hoá ra là thế, tôi vào đây thăm đồng nghiệp ốm, không ngờ lại gặp cậu. Hơn chục năm qua cậu đi họp lớp có mấy lần, lại còn kín tiếng nên
không ai trong lớp biết cậu đang làm ở đây."

Hoàng Nhân Tuấn cười ngượng nói vài câu chữa cháy rồi cũng chạy mất, vừa xuống đến hành lang tầng một thì đã nghe tiếng tên lớp trưởng gọi tên La Tại Dân rồi nghe thấy tiếng người nói chuyện. Ngay một phút sau đã có tiếng thông báo tin nhắn từ nhóm lớp ở We Chat , lớp trưởng nhắn rằng con gái La Tại Dân bị ốm nằm viện, cả lớp ai sắp xếp được thời gian thì chiều tới thăm. Lớp cậu rất đoàn kết, tuy đã ra trường được 10 năm rồi nhưng mỗi lần hô hào cái gì mọi người cũng hưởng ứng rất tích cực. Cậu nhìn hắn phản hồi từng người một hỏi thăm tình hình của Thường Hi,đuôi mắt hơi cụp xuống cuối cùng là dứt khoát tắt tiếng thông báo đi, ném máy vào túi áo blouse.

Chưa cần phải xuống tận khoa cấp cứu thì mới gặp được Lý Mã Khắc, Nhân Tuấn đã trông thấy anh đang ăn vội ăn vàng cái bánh bao trong phòng bệnh khoa sản. Cậu đứng trước cửa phòng gõ cửa vài tiếng, thấy anh vẫy tay ra hiệu cho vào mới mở cửa bước vào. Vợ Lý Mã Khắc đang nằm truyền thuốc, bên cạnh cô là đứa bé kháu khỉnh đang nằm thin thít ngủ. Cậu chào hỏi rồi hỏi thăm vợ Mã Khắc mấy câu, lén lút nựng má con trai họ mấy cái rồi thốt lên.

" Chà, thằng bé trông giống chị thật đấy."

Lý Mã Khắc ăn xong đang bận chỉnh lại ống truyền thuốc cho vợ nghe cậu nói vậy thì bật cười, giọng đầy tự hào.

" Cậu không biết là người ta nói con trai nếu giống mẹ thì sẽ rất đẹp trai không ? Vợ anh đẹp như vậy chắc chắn thằng bé sẽ rất đẹp rồi."

Vợ Lý Mã Khắc phụt cười một cái thật to nhưng lại nhanh chóng nhăn nhó mặt vì động đến vết khâu, anh thấy vậy liền cau mày.

" Được rồi em đừng cười nữa, vết mổ lớn đến như vậy động mạnh sẽ rất đau."

" Biết rồi, tại anh làm em buồn cười chứ sao."

" Ừ ừ, tại anh cả."

Cậu ngồi nghe cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng nhà này tới nỗi không chịu được nữa mà phải xin phép cáo lui, trước khi đi còn không kìm được mà bóp má con trai Lý Mã Khắc một cái nữa . Khép cửa phòng bệnh lại, cậu vừa đút tay vào túi áo trước bụng thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, là đồng nghiệp trên khoa gọi cậu.

" Alo ?"

" Lên ngay đi, có ca ngã cầu thang mắc bàn chân vào lan can cần mổ gấp. Bên cấp cứu chuyển thẳng lên khoa rồi."

" Được, em lên ngay đây."

Hoàng Nhân Tuấn cúp máy, đôi chân đã guồng bước lên chạy. Bên khoa cấp cứu sầm sập đẩy băng ca cấp cứu trên sảnh tầng hai khiến cho mấy người bệnh nhân tò mò đều ló mặt ra hóng, cậu đón lấy một ca gãy xương mác, dùng sức đẩy mạnh vào trong phòng mổ. Bên cứu hộ đẩy cùng với cậu, ngắn gọn tóm tắt lại tình hình.

" Ba em này đều là học sinh, do nô đùa mà xô ngã nhau dưới cầu thang, em này bị nặng nhất, chân bị quấn gập vào lan can."

Nhân Tuấn nghe xong thì ngoái xuống nhìn bàn chân đã biến dạng,thấy các ngón chân gập chặt lại như muốn rơi hẳn ra thì thở dài một hơi. Vừa đặt đường thở cho bệnh nhân xong, cậu đã gọi lớn y tá .

" Chuẩn bị đinh nội tủy, nẹp kết hợp với lại 2 bịch hồng cầu 200 cc ."

Tiếng cậu vang cả một khúc hành lang, làm cho mấy người trong lớp cấp ba kéo nhau tới thăm La Thường Hi còn phải giật mình. Lớp trưởng và lớp phó nhìn nhau nói.

" Giọng gì mà khỏe như ca sĩ, trước tôi còn nghĩ cậu ấy nhỏ người như vậy sao đẩy nổi băng ca, giờ thì xem này. Ngầu quá."

" Hoàng Nhân Tuấn tính tốt như vậy lại còn công việc ổn định, không biết đã có người yêu chưa ? À phải rồi, Tại Dân cậu ngày xưa chơi thân với cậu ấy nhất có biết Nhân Tuấn có đang hẹn hò với ai không ?"

La Tại Dân đang ngồi thừ ra nhìn cậu tất bật làm việc bỗng dưng bị gọi tên thì chỉ cười lắc đầu.

" Không biết nữa, đã sớm không còn như xưa nữa rồi ."

Giọng hắn tiếc nuối, ánh mắt không một giây rời khỏi bóng lưng cậu. Hình như cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, lúc đang buộc lại nẹp cố định tạm thời cho người bệnh cũng khẽ liếc hắn. La Tại Dân không tránh cậu, trực tiếp nhìn thẳng, trong đôi mắt chỉ phản chiếu mỗi mình cậu, cặp đồng tử sâu lóng lánh như biển rộng. Hoàng Nhân Tuấn thất thần vài giây, cuối cùng phải cắn răng rời tầm nhìn sang nơi khác Ánh mắt ấy si tình ngàn năm không đổi, dường như nhìn một vật vô tri thôi cũng như nhìn một cố nhân mà lòng đang thương nhớ. Đầu óc cậu loạn cào cào, bộ não cố bình tĩnh trấn an trái tim đang loạn nhịp rằng đấy là một ánh mắt bình thường mà con người nào cũng có, La Tại Dân trời sinh mắt đào hoa cho dù có nhìn ai cũng vậy cả thôi. Nút thắt cuối cùng được cậu siết lại, lực hơi mạnh khiến bệnh nhân đang mê man bất tỉnh trên băng cứu thương cũng phải rít lên khe khẽ, Nhân Tuấn vội vàng nới lỏng ra rồi buông tay.

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy ánh mắt trống không của cậu, lại nhìn xuống ba cái cáng cứu thương đang chờ trước phòng mổ, cuối cùng bảo.

" Nhân Tuấn em xong rồi thì đi ra đi, ca này để anh chị lo."

" Em vẫn mổ được mà..."

" Vừa rồi còn siết chặt nẹp như vậy thì vào phòng mổ còn đến mức nào nữa. Đi ra đi."

" Vâng."

Cậu run giọng đáp, đuôi mắt cũng ươn ướt còn cổ họng đã đau như bị dùi đâm thủng. Hai bàn tay cậu còn dính máu của bệnh nhân, mồ hôi trên trán còn không thèm lau đã thất thểu quay đi. Đi ngang chỗ phòng bệnh của La Thường Hi, cậu bị bạn học vẫy lại, nhiệt hỏi thăm.

" Cậu không biết vừa nãy trông cậu ngầu thế nào đâu, tay cậu nhanh quá chúng tôi nhìn không ra nữa là ."

" Thằng nhóc này giỏi thật đấy, lâu ngày gặp lại suýt nữa đã nhận không ra rồi. Sao hôm nọ họp lớp cậu về sớm vậy ?"

Nhân Tuấn vừa mới tỉnh táo trở lại bị đống câu hỏi ập đến, loay hoay không biết trả lời từ đâu thì hắn đã đỡ lời hộ.

" Được rồi, các cậu hỏi từ từ thôi. Nhân Tuấn còn đang mệt lắm, có đúng không?"

Nói rồi còn ngước mắt lên nhìn cậu, cặp mắt sáng như gương phản chiếu lại khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn một cách rõ ràng . Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại gật đầu nói " ừ." Cậu cay đắng nhận ra rằng dù cho có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể cưỡng lại nổi ánh mắt của hắn. Cái nhìn của La Tại Dân làm cậu nhức nhối đứng không yên, cậu bèn tìm cách bỏ trốn.

" Các cậu ngồi đây đi nhé, tôi phải về viết bệnh án cho bệnh nhân đã."

Nói rồi liền cong chân đi mất, La Tại Dân hơi mất mát nhìn cậu, cặp lông mi dài rũ xuống buồn bã. Hoàng Nhân Tuấn ngốc nghếch, lúc nào cũng chọn cách rời đi. Cậu ngốc nghếch nhưng cũng rất đỗi vô tình, chiếm lấy trái tim hắn rồi lại mang nó đi theo để cho hắn sống một cách trống rỗng suốt mấy năm qua với lồng ngực đã bị nỗi nhớ thương cậu lấp đầy đến nỗi không còn khe hở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro