Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tại Dân là người thích Hoàng Nhân Tuấn trước nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại là người tốt tình đầu tiên.

Vốn dĩ ban đầu hai người là hai đường thẳng song song, chẳng có một nút giao nào nhưng rồi một ngày khi cậu chuyển tới ngồi bên cạnh hắn, La Tại Dân mới bắt đầu ngốc nghếch tương tư cậu bạn kế bên.

Sinh học là môn học khó mà tính ứng dụng chỉ có định trong hơn chục ngành nghề, đối với học sinh cuối cấp trừ những người ước mơ học y dược ra thì còn lại đều chỉ cố học cho qua điểm trung bình. Lớp hai người năm đó cũng chỉ có duy nhất Hoàng Nhân Tuấn là ôn môn sinh học cũng là người duy nhất mà giáo viên bộ môn sinh nhớ tên nhớ mặt, rất hay gọi cậu lên bảng chữa bài tập cho các bạn. La Tại Dân thì hoàn toàn mù tịt, hắn không hiểu tại sao chỉ là một chữ cái viết thường thì là cái này nhưng viết hoa lại là một cái khác, cũng không hiểu tại sao mình phải nhớ một đống lý thuyết về những thứ đến mắt thường còn không thể nhìn thấy. La Tại Dân thích vật lý, hắn thích những con số cụ thể và những điều hiển nhiên tuân theo từng quy luật một điều mà Hoàng Nhân Tuấn mỗi lần nghe là như muốn gục ngã tại chỗ.

Thực ra thành tích của cậu khá ổn chỉ là điểm vật lý không cao cho lắm, mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy điểm vật lý là lại ứa nước mắt. Cậu không biết tại sao mình lai lưng ra học cả một buổi tối, ghi nhớ hết tất cả các công thức và các dạng bài tập nhưng khi vào phòng thi lại chẳng áp dụng được một cái gì. Giáo viên bộ môn vật lý nhìn điểm của cậu rồi lại nhìn lại thành tích của lớp, thở dài bóp trán nói.

" Hoàng Nhân Tuấn, em học hành kiểu gì mà một mình em dưới trung bình thế này ?"

" Thầy ơi, em...đã cố gắng hết nhưng mà thực sự khó quá thầy ơi."

" Khó? Vậy sao em không hỏi tôi, không hỏi bài các bạn. Đừng tưởng tôi không biết cứ đến tiết tôi em lại lén lút làm sinh làm hoá dưới ngăn bàn. Thái độ học của em như vậy thì làm sao mà có kết quả tốt được ?"

" Các bạn đều có thể học được thi được, tại sao có mình em lại không thể? Tự bản thân mình không biết cố gắng nỗ lực thì đừng có mà đổ lỗi cho người khác !"

Giáo viên bộ môn mắng một lèo như tát nước vào mặt cậu, Hoàng Nhân Tuấn đứng giữa lớp mặt và tai đã đỏ bừng như nhỏ ra được máu, xấu hổ tới mức muốn độn thổ xuống đất nằm. Thầy giáo mắng chán, đứng chống nạnh thở phì phò chỉ vào mặt cậu.

"  Từ giờ cậu liệu hồn mà học cho cẩn thận, có gì không hiểu thì cứ hỏi thẳng tôi, nếu tôi bận thì hỏi cán bộ môn. Cái chức cán bộ môn học không phải để lập ra cho vui, biết không ?"

" Dạ."

Cậu lí nhí đáp, dùng móng ngón tay cái cậy sắp rách da ở đầu ngón trỏ. Giáo viên lại gọi cán bộ phụ trách môn vật lý là La Tại Dân đứng dậy, tuyên bố trước lớp rằng.

" Nếu lần sau Hoàng Nhân Tuấn còn dưới trung bình môn này nữa thì không chỉ có mỗi mình em bị phạt chép lại bài mà La Tại Dân cũng phải chép cùng em. Vì là cán bộ môn mà không có trách nhiệm giúp đỡ các bạn, có biết chưa."

" Ơ..."

Cậu đang định lên tiếng phản đối thì La Tại Dân đã lên tiếng.

" Em biết rồi ạ."

Giáo viên vật lý nghe vậy thì tạm xuôi xuôi, phẩy tay cho hai người ngồi xuống rồi bắt đầu chữa đề thi thử vừa rồi. Nghe thầy chữa đề, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra mớ kiến thức mà mình cố tống vào đầu đêm đó chỉ để cậu đạt được 40 trên 100 điểm còn muốn đạt trên 50 điểm thì cậu phải đi một quãng thật dài nữa . Nhân Tuấn nghe mãi cũng chán, quyển vở chép bài cũng chỉ dừng đến đúng câu 50 điểm còn tâm hồn cậu đã sớm trôi ra khỏi lớp, có khi giờ đang dạo chơi ở đâu đó ngoài kia. Tiếng gõ thước gỗ vào bàn giáo viên vang lên chát chúa kéo hồn cậu về lại với xác, thầy dạy lý tay cầm đề mặt thì khó đăm đăm dò xét từng người ngồi trong lớp. Cậu sợ hãi vội vàng rụt cổ lại, cố gắng giấu mình sau lưng của mấy bạn ngồi trước .

" La Tại Dân, em làm được câu này không ?"

Tiếng trả lời vang lên ngay sau câu hỏi của thầy, hắn nói.

" Được ạ."

" Vậy lên bảng chữa bài cho các bạn đi."

Tiếng xô ghế vang lên, bóng thiếu niên cao gầy đi xuôi theo chiều ánh sáng của nắng trời chiếu qua lòng cậu một lát. Cái gáy trắng trẻo của hắn cứ nhấp nhô trên bảng, một đống công thức và lập luận được La Tại Dân nhanh chóng lấp đầy bảng đen, tuy rằng cậu không hiểu gì cả nhưng vẫn thấy hắn rất giỏi, lại còn siêu ngầu. Giáo viên hài lòng nhìn bài giải của La Tại Dân, chỉ tay vào một công thức mà hắn viết, hỏi.

" Công thức này em tự rút ra hay là học từ đâu? Tại sao không làm theo công thức thầy cho hôm trước ?"

" Cái này em tự rút ra, nếu làm theo cách kia có vẻ hơi rắc rối với các bạn vì dễ bị nhầm số liệu. Tách riêng ra thế này em nghĩ sẽ dễ hiểu hơn."

Thầy giáo gật gù, quay xuống hỏi cả lớp có hiểu không thì mọi người đều gật đầu nói rất dễ hiểu, cậu cũng gật đầu theo số đông mặc dù đống chữ số mà hắn viết trên bảng chẳng khác nào mấy cái kí tự chữ tượng hình ngoằn ngoèo cả.

" Được lắm, các em mau chép vào vở. Sau này đi thi cách nào hiệu quả và đơn giản nhất thì chọn, không cần thiết phải làm theo cách mà thầy hướng dẫn."

La Tại Dân về chỗ ngồi rồi cậu vẫn lén lút nhìn mấy cái, tuy là học chung lớp nhưng cậu và hắn nói chuyện với nhau rất ít, đa số toàn là về chuyện học hành cơ bản. Hắn ngồi dựa hẳn lưng vào ghế , bộ dạng rất thoải mái tay cầm bút quay quay trong không khí, suy nghĩ một chút đã làm bài ầm ầm. Hoàng Nhân Tuấn thầm ngưỡng mộ trong lòng, hoá ra đó là cách học của người giỏi, chỉ cần nghĩ một chút cũng đã giải được mấy bài tập mà người bình thường như cậu nếu gặp cũng chỉ còn bước khoanh bừa may rủi. Giỏi như cậu ấy nếu phải chép phạt mấy bài tập đơn giản dễ như cho kẹo với Hoàng Nhân Tuấn thì quá lãng phí, nghĩ ngợi một chút cậu quyết định sẽ cắn răng cố học để nâng điểm vật lý lên để La Tại Dân đỡ phải mất công oan nữa, như cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đa phần là do cậu quá sợ giáo viên bộ môn, thầy khó tính chết lên được, chắc chắn sẽ gò ép La Tại Dân và cậu cho đến khi nào cậu được trên 50 điểm mất.

Giờ ra chơi, Hoàng Nhân Tuấn xuống căn tin mua chút đồ ăn vặt định bụng để tiết Sinh ăn vì giáo viên Sinh rất dễ tính, lại còn hay mắt nhắm mắt mở ngấm ngầm để cậu ăn trong giờ. Cậu ôm mấy gói đồ ăn vui vẻ định thanh toán, chợt thấy bóng dáng La Tại Dân đi vào phòng giáo viên vì lòng lại áy náy bèn với lấy một lon sữa chua uống bỏ vào giỏ hàng . Nhân Tuấn trở về lớp rồi hắn vẫn chưa trở ra, cậu vừa bóc gói que cay ra ăn, vừa liếc mắt ra hành lang xem hắn đã quay về chưa. Vừa thấy mặt La Tại Dân lấp ló qua khung cửa sổ của lớp, Hoàng Nhân Tuấn đã nhanh nhẹn lau sạch mấy ngón tay dính đầy dầu ớt của mình còn không quen ngửi xem có còn bị mùi cay nồng của que tay trên tay không.

La Tại Dân nhìn chai sữa chua uống đặt trên bàn mình rồi lại nhìn khuôn mặt đầy nhiệt huyết của Hoàng Nhân Tuấn, trong đầu rối rắm không biết nên nhận hay từ chối.

" Có chuyện gì sao?"

" À, cái này. Mua cho cậu, xin lỗi vì đã làm liên lụy tới cậu."

" Chuyện gì ?"

Hắn điềm nhiên hỏi, tay lật lật mấy tờ đề mà giáo viên vật lý vừa đưa.

" Tôi biết điểm vật lý của tôi rất tệ, nếu còn tiếp tục như vậy thì cả tôi và cậu đều phải chép phạt lại bài. Tôi thì không sao nhưng mà cậu sẽ phiền lắm, nên...cậu cứ nhận đi. Nếu vậy tôi sẽ bớt thấy áy náy hơn."

Nói rồi cậu đẩy chai nước đến gần hắn hơn, hình như cậu đã quá quan tâm đến việc hắn có nhận hay không mà không hề để ý thấy ánh mắt càng càng phức tạp của La Tại Dân.

" Chuyện là..."

Hắn vừa định từ chối nói rằng mình không thể uống được sữa thì chuông vào lớp đã reo lên, bạn cũng lớp cũng đã kéo nhau về chỗ. Tại Dân thấy vậy thì đành nhắm mắt nhận chai sữa chua, cười gượng gạo cảm ơn cậu. Hoàng Nhân Tuấn thấy cuối cùng hắn cũng chịu nhận thì vui gần chết, cậu lon ton bò về chỗ, không kìm được mà quay sang nhìn hắn. La Tại Dân đang lén lút tìm cách thủ tiêu chai sữa thì bị ánh mắt cậu làm cho giật thót, run tay nhét bừa chai sữa vào hộc bàn. Giáo viên sinh vừa vào tiết đã phát đề bắt cả lớp phải làm, La Tại Dân ỷ mình ngồi gần cuối lớp chưa nhận đề sinh được bao lâu đã nhanh nhẹn kẹp đề lý ở phía dưới. Giao bài tập cho cả lớp xong xuôi cô dạy sinh đi xuống dưới chỗ xem Hoàng Nhân Tuấn làm bài, vừa nhìn đã đưa tay gõ vào đầu cậu một cái.

" Câu đầu tiên dễ như vậy mà còn sai thì làm mấy câu khó để làm cái gì?"

" Ơ, không phải là đề cho có hoán vị gen sao cô?"

" Đọc kĩ lại đi, đây là giới đực thì làm gì có hoán vị gen mà cho ra 8 loại giao tử?"

" Ò !"

Hoàng Nhân Tuấn xoa chỗ vừa bị gõ, tẽn tò sửa lại đáp án. La Tại Dân ngồi phía bên kia cười cậu ngốc sau đó cũng cắm đầu vào làm bài tập.

Giờ về Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nhét đống sách vở bừa bộn trên bàn vào cặp, ba chân bốn cẳng chạy về nhà để kịp thời giải vì nghe nói hôm nay anh trai cậu sẽ đưa bạn gái về nhà ra mắt. La Tại Dân đang chậm rãi ngẩng đầu dậy sau giấc ngủ gật trong giờ văn học thấy vậy vậy liền nhanh chóng đứng dậy nhưng vì choáng mà loạng choạng, trong lúc hoảng loạn mà túm chặt lấy áo cậu . Nhân Tuấn bị đột ngột giữ lại, nhắm chặt mắt còn tay tự động che đầu và mặt theo phản xạ tự nhiên. La Tại Dân vội vàng buông cậu ra, bản thân cũng bám tay vào bàn để đứng vững trở lại, hai người ngượng ngùng nhìn nhau. Cậu liếc hắn một lúc rồi hỏi.

" Cậu sao thế ?"

" À không sao, tôi chỉ ờ. À, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

" Chuyện gì cơ ?"

Cậu kéo lại vai áo bị hắn kéo lệch sang một bên, ánh mắt tò mò nhìn người đối diện. Tại Dân lấy chai sữa chua trong ngăn bàn ra, lúng túng đưa cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn không hiểu nhưng vẫn được tay nhận lấy, hắn gãi đầu nói.

" Tôi, không thích sữa . Dù vậy vẫn cảm ơn cậu nhưng lần sau cậu không cần làm vậy đâu."

" Ô, cậu không thích sữa hả?"

" Ừ, tôi không tiêu hoá được lactose."

" Hoá ra vậy, xin lỗi nhé tôi cũng không biết cậu thích gì cả."

" Đường."

Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhìn hắn, La Tại Dân khẽ cười rồi nhắc lại.

" Tôi thích mấy đồ ngọt, nhất là đường."

" Được, sau này tôi sẽ mua cho cậu. Vậy nhé tôi về đây."

Nói xong thì vội vàng chạy ra khỏi lớp để lại La Tại Dân đứng đó, nhớ đến vẻ mặt ngơ ngác của cậu khi bị hắn níu lại khiến hắn buồn cười. La Tại Dân nhìn thấy bóng dáng chen trong dòng người chạy ra ngoài cổng trường cho đến khi khuất hẳn mới thôi.

Sáng hôm sau Hoàng Nhân Tuấn được chuyển sang ngồi cạnh La Tại Dân vì yêu cầu của giáo viên dạy kia mà tới tận khi yêu nhau được nửa năm thì cậu mới biết hắn mới là người đề xuất đổi chỗ .

" Hoá ra anh đã sớm thích em rồi đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn khi ấy nghe La Tại Dân nói vậy thì lập tức dùng tay ép chặt má hắn làm môi hắn chu ra, cậu lạnh giọng tra hỏi.

" Phải, em không biết mặt em lúc học lý buồn cười như thế nào đâu. Ngốc lắm."

Cậu cong ngón tay bấu vào má hắn một cái cho bõ ghét, giọng giận dỗi.

" Em biết là em ngốc rồi nhưng vật lý khó kinh khủng lên được ấy !"

" Nhưng mà em không biết mỗi lần như vậy anh đã phải kiềm chế rất nhiều để không hôn em ."

" Ngốc nhưng mà đáng yêu."

La Tại Dân híp mắt cười giả lả lấy lòng như mấy con mèo hoang trên phố hay cọ mình vào chân cậu để được nựng, mái tóc nâu sáng dưới ánh sáng khiến hắn chẳng khác nào một chú mèo đang ngao ngao lấy lòng chủ. Nhân Tuấn không thể cứng rắn trước những thứ dễ thương nhất là La Tại Dân, chỉ cần hắn dụi đầu vào tay cậu là mọi bực dọc đều tan biến. Cậu khẽ liếm môi, lí nhí thú nhận.

" Ặc, em ngày xưa cũng rất muốn hôn anh. Mỗi lần anh dí sát mặt vào em, em đều rất rất rất muốn túm lấy hôn anh một cái. Tên đẹp trai đểu giả này !"

Nói rồi cậu túm lấy hắn hôn từ trán, mũi , đuôi mắt rồi tới má và viền môi. La Tại Dân cười tít mắt lại hưởng thụ, khoé môi cong lên hài lòng.

" Hoàng Nhân Tuấn, anh yêu em chết lên được."

Hắn thì thầm vào tai khiến cậu đỏ mặt trước khi lôi Nhân Tuấn vào một nụ hôn dài.

Đã từng hạnh phúc như vậy cớ sao ta lại đi đến bước đường cùng thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro