Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Nhân Tuấn nhận được bệnh án của một trong 3 cậu học sinh bị nạn sáng nay sau khi xin được chữ ký nguệch ngoạc của bác sĩ đã đứng phẫu thuật suốt gần chục tiếng đồng hồ. Cậu đứng đó, tay cầm bệnh án chờ ở cửa phòng phẫu thuật còn sáng đèn đón bệnh nhân. Bệnh nhân được đẩy ra người vẫn còn ướt cồn sát trùng, từng nhịp đập tim đều đều hiện trên máy điện tâm đồ. Cậu rũ mắt kiểm tra qua tình hình rồi cùng với hai y tá nữa đưa cậu học sinh về phòng hồi sức tích cực. Bố mẹ của cậu học sinh đến từ nửa tiếng trước, nhìn thấy con trai người cắm đầy dây với ống để duy trì sự sống thì hoảng hốt nhào tới. Người mẹ khóc lớn quá, bám lấy cạnh giường bệnh níu lại , cậu và y tá cắn răng đẩy mà không chịu nhúc nhích. Một trong hai y tá định lên tiếng thì cậu đã ra hiệu, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng bảo.

" Chị này, cậu bé cần về phòng hồi sức để theo dõi hậu gây mê. Nếu như trì hoãn quá lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ và quá trình hồi phục nên phiền chị buông tay ra một chút."

" Không phải là đã phẫu thuật xong rồi sao, sao lại ảnh hưởng gì nữa?"

Bố cậu bé cau mày nhìn cậu, giọng không mấy hài lòng. Nhân Tuấn thấy vậy liền giải thích.

" Đúng là phẫu thuật đã thành công nhưng điều quan trọng là quá trình hồi phục có đảm bảo hay không chứ vẫn có nhiều ca tuy đã phẫu thuật xong vẫn có thể mất khả năng vận động vì hồi phục không đúng cách."

" Vậy tại sao không chắc chắn như vậy mà dám phẫu thuật cho con tôi, nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm đây ? Cậu hả ?"

" Trường hợp của con anh nếu không phẫu thuật thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tình trạng chấn thương còn nặng như vậy nên chúng tôi được quyền mổ cấp cứu ưu tiên giữ lại mạng sống trước khi có sự đồng ý của người nhà. Tôi không phải là bác sĩ tham gia mổ nhưng vẫn là bác sĩ phụ trách nên tất nhiên sẽ có một phần trách nhiệm rồi."

Nói rồi cậu tiếp tục đẩy giường bệnh, các y tá thấy vậy liền vội đẩy các thiết bị theo sau nhưng người bố đã chặn đứng ở giữa hành lang, giọng hằn học.

" Các người làm ăn vô trách nhiệm vậy mà còn dám ăn tiền của dân nữa, chúng tôi đóng thuế hàng tháng chỉ để nhận về dịch vụ y tế tệ như thế này sao ?"

" Tính ra nãy giờ chỉ có anh nghi ngờ về năng lực làm việc của viện chúng tôi, nếu anh không tin tưởng khả năng chữa trị ở đây thì có thể chuyển viện cho cậu bé. Tôi sẽ ngay lập tức đóng dấu vào giấy chuyển viện ngay nếu anh muốn."

Tiếng cãi nhau to thu hút ánh mắt của mọi bệnh nhân cùng bác sĩ, y tá trong khoa, người bố ngại quá đâm ra nổi đoá, túm lấy cổ áo cậu.

" Mày làm bác sĩ mà dám ăn nói như thế với người nhà bệnh nhân hả? Như vậy mà cũng xứng đáng làm bác sĩ sao, người như mày sao bệnh viện này cũng dám nhận vào làm vậy ?"

Hai y tá hoảng hốt chạy ra can ngăn, Hoàng Nhân Tuấn gạt tay đối phương ra cũng không được bèn nổi giận.

" Người thô lỗ trước là anh chứ không phải tôi, chúng tôi đã giải thích rõ ràng hết sức có thể nhưng anh không chịu hợp tác...."

Cậu chưa dứt lời nhưng má trái đã bị nhận một quả đấm mạnh đến nỗi mùi máu tanh đã trào ra trong miệng, Nhân Tuấn ngã sang một bên cả người suýt nữa thì đổ ập vào bệnh nhân đang nằm . Cậu vội vàng đứng dậy kiểm tra tình hình bệnh nhân thì một lần nữa bị túm cổ nhấc bổng người lên, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nắm chặt mắt đưa hai tay ôm đầu thì đã có cánh tay lôi cả người cậu xuống đất. Hoàng Nhân Tuấn chao đảo đứng không vững cuối cùng là ngã vào vòng tay của La Tại Dân, cậu túm chặt lấy tay hắn mặt mũi trắng bệch.

" Cái gì đây ?"

Tiếng quát của người bố vang lên khiến cậu co rụt người lại, La Tại Dân lạnh mặt nói.

" Nơi này là bệnh viện, không phải là nơi để anh mắng chửi hay động chân động tay với các bác sĩ."

" Mày là ai, cút là ngoài kia."

Nói rồi định sấn đến đẩy hắn ra nhưng đã bị hắn chặn lại, Tại Dân bình tĩnh bảo một y tá xuống tìm bảo vệ đồng thời ngoái lại nhìn cậu một cái rồi mới tiếp tục.

" Cậu ấy là bác sĩ phụ trách của con anh, mạng của con anh là do cậu ấy cùng đồng nghiệp vật lộn để giành lại vậy mà ngay khi con anh cần được chăm sóc thì anh đang làm gì vậy ? Cậu ấy nói đúng nhưng anh không chịu nghe đấy thôi đến đứa trẻ con cũng biết ai sai ai đúng cơ mà ."

Người bố bị đuối lí bèn tiếp tục lấy thịt đè người, ngay lúc đang định lao đến thì đã bị hai người bảo vệ cao lớn ghìm lại. Tiếng chửi lại vang lên váng đầu, người mẹ càng khóc lớn khiến cả hành lang khu phòng phẫu thuật của khoa ngoại lại càng thêm náo loạn.

" Chuyện gì đây ?!"

Tiếng quát đanh lại của trường khoa vang lên thu hút mọi ánh nhìn, nom thấy trưởng khoa rất ra dáng sếp lớn người bố liền đi tới tố cáo.

" Cậu này ngài trưởng khoa nên xem xét thế nào chứ chúng tôi còn chưa đồng ý, cậu ta đã phẫu thuật cho con trai tôi. Còn vừa nãy lại có thái độ tiêu cực với chúng tôi, nói rằng chúng tôi thô lỗ không biết cách cư xử."

La Tại Dân nghe anh ta đổi trắng thay đen, ngang nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu thì giận đến đỏ mặt. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bệt xuống sàn ôm lấy cánh tay bị va đập vào giường bệnh, chỉ biết giương mắt nhìn mình bị vu oan. Mấy cô y tá lập tức phản ứng gay gắt, cao giọng thanh minh cho cậu.

" Anh nói dối không biết ngượng mồm, chính vợ chồng anh ngăn cản quá trình điều trị của cậu bé, bác sĩ Hoàng đã giải thích hết lời kết quả là bị ăn đấm. Sự việc thế nào đã có rất nhiều người chứng kiến, đâu phải anh nói thế nào là như thế đấy đâu !"

Sau đó các cô còn quay ra lớn tiếng hỏi mấy người nãy giờ đứng hóng chuyện xung quanh đó.

" Mọi người thấy có phải không ?"

Mấy người bệnh nhân gật đầu, chỉ tay mắng người bố là vừa ăn cướp vừa la làng, không biết xấu hổ. Anh ta bị nhiều người nói cho bẽ mặt, nhục nhã không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Trưởng khoa từ nãy đến giờ không nói gì đợi cho hai bên dần bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu phân giải.

" Chuyện này là chuyện không ai mong muốn xảy ra, nhưng nói đi cũng phải nói lại anh đánh nhân viên của chúng tôi trước. Anh xin lỗi Tiểu Hoàng đi !"

" Cái gì? Tại sao tôi phải xin lỗi?"

" Vậy tại sao cậu ấy và đồng nghiệp lại sai khi cứu mạng con anh mà chưa có sự đồng ý của anh và vợ ? Hay anh muốn con anh như vậy suốt đời?"

Anh ta cứng họng, ánh mắt cũng đã vơi bớt vẻ hung dữ. Trưởng khoa hài lòng nhìn thái độ của người bố, ông cười hiền vẫy tay với cậu.

" Nhân Tuấn , cậu xin lỗi đi. Người ta không chịu thì bác sĩ chúng ta xin lỗi trước vậy ."

Ban đầu cậu còn sửng sốt nhìn trưởng khoa nhưng khi thấy nét cười trên môi ông, cậu đành ngoan ngoãn cúi người.

" Vừa rồi tôi đã có những hành động lẫn lời nói không chuẩn mực với gia đình, mong anh chị bỏ qua cho tôi."

" Đấy xong rồi, giờ Tiểu Hoàng."

" Dạ ?"

" Đưa bệnh nhân về phòng hồi sức thôi."

" Vâng ạ."

Cậu chống gối đứng dậy, lẽo đẽo theo sau lưng của trưởng khoa. Khi mấy người bác sĩ và y tá chuyển bệnh nhân vào phòng rồi mọi người vẫn chưa hiểu hết chuyện, còn ngơ ngác hỏi nhau thế là ai đúng ai sai. Hoàng Nhân Tuấn ngoái lại nhìn rồi lại phì cười hỏi trưởng khoa đang chắp tay sau lưng.

" Có nhất thiết phải làm anh ta mất mặt như thế không ạ ?"

" Ta còn chưa bảo cậu đấm lại anh ta cho hoà đấy, dám đấm nhân viên của viện ta thì sao lại bỏ qua dễ dàng được ."

Cậu cười hì hì, giúp bệnh nhân ổn định xong xuôi cậu dặn dò y tá chú ý tình trạng bệnh nhân rồi cũng đi mất. La Tại Dân vẫn đang chờ cậu ở hành lang, trên tay hắn cầm cả bông băng và thuốc sát trùng.

" Lại đây ?"

Tại Dân kéo tay cậu ngồi xuống ghế nhựa đặt trước phòng bệnh, nhẹ nhàng lật ống tay áo blouse ngắn tay lên kiểm tra vết thương cho cậu. Nhìn thấy vết xây xát còn rỉ máu đỏ hồng, đầu lông mày hắn nhíu chặt lại. Cậu vốn không để ý mấy vết thương nhỏ, thấy biểu cảm của hắn thì nhanh chóng rụt tay lại.

" Không sao đâu, lát nữa sẽ hết chảy máu ngay ấy mà ."

" Cậu ngồi yên đi."

Hắn khe khẽ mắng rồi thấm ướt miếng bông nhỏ bằng thuốc sát trùng, cẩn thận vừa lau vừa chấm xung quanh miệng vết thương cho cậu, thi thoảng còn thổi vài cái như sợ cậu đau. Hoàng Nhân Tuấn phát ngại cả lên, lúng túng nói.

" Cái này..c_cậu để tôi tự làm được. Tôi."

Miếng bông ướt chạm vào chỗ đang chảy máu khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh vì đau, La Tại Dân ngẩng mặt lên nhìn cậu thì Nhân Tuấn đã nhanh chóng phủ nhận.

" Không, không đau tí nào. Haha mấy cái vết này nhằm nhò gì đâu chứ."

" Hoàng Nhân Tuấn, cậu cũng là bác sĩ. Cậu đương nhiên biết mấy vết thương nhỏ như thế này nếu bị nhiễm trùng thì sẽ đáng sợ ra sao."

Cậu mím môi không nói, La Tại Dân sát trùng kĩ càng mới dám dán miếng băng lên, như có như không chạm vào chính giữa miệng của vết thương. Hình như lớp da bị trầy của cậu khiến lớp máu thịt dưới da đầy yếu ớt lộ ra, lúc hắn chạm qua cậu còn tưởng như hắn cái chạm của hắn lướt qua tất cả các dây thần kinh , sau đó thâm nhập vào cơ thể cậu như dòng điện cao thế công thẳng tới tim cậu. Hoàng Nhân Tuấn khẽ rùng mình một cái, cậu ngượng ngùng ngồi tách ra ngay lập tức .

" Cảm ơn, lần sau cậu không cần làm thế này nữa."

" Sao lại không cần, chúng ta là bạn mà . Phải không ?"

Hắn điềm tĩnh hỏi, tay vẫn không ngừng dọn dẹp chỗ mình vừa bày ra. Hoàng Nhân Tuấn khó xử không dám nói, hắn thả rác vào thùng rồi nhìn cậu.

" Nếu lần sau không muốn tôi làm thế này nữa thì đừng để bị thương. Cũng đừng đôi co với bọn họ nhiều làm gì, cậu không sai."

" Trong bệnh viện không có chuyện bệnh nhân và người nhà sai đâu. Dù họ có sai đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn là người xin lỗi trước thôi."

" Với lại chúng tôi được dạy như thế từ hồi sinh viên rồi, có khi như vậy càng tốt. Đỡ phải mất công phân định ai xin lỗi trước."

Nhân Tuấn nhún vai, hai tay đút vào túi áo blouse trước bụng, hoàn toàn đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. La Tại Dân không tiếp tục tranh cãi nữa, hắn chỉ lách qua người cậu về phòng bệnh con gái dù cho cái hành lang rộng rãi không một bóng người nào đi qua. Cậu liếc hắn rồi lắc đầu bỏ vào phòng trực.

Phía cuối hành lang cầu thang nối từ tầng một lên tầng hai, Lý Khải Xán tay xách túi đồ tặc lưỡi với Lý Đễ Nỗ.

" Em nghĩ hai người đó không đơn giản chỉ là bạn cấp 3 đâu."

" Hả? Sao em lại nghĩ vậy ?"

" Nhìn qua một cái là đã thấy không bình thường rồi, chuyện này người như anh có lấy kính lúp ra thì cũng không soi được đâu."

Nói rồi tung tăng xách túi đồ đến phòng trực của khoa Ngoại chấn thương bỏ mặc tên bạn trai ngốc nghếch đang load mọi thứ cậu vừa bảo. Khải Xán thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi xem bệnh án thì đã í ới gọi, hi hi ha ha bày đồ ăn lên bàn , nói bóng gió một câu.

" Tay bị thương nhưng mà chắc bây giờ tim cũng đang nhức nhiều lắm."

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, ngu ngơ hỏi lại thì bị Lý Khải Xán với vẻ mặt chiêm nghiệm cuộc đời bảo.

" Tôi nói vu vơ vậy thôi, chứ chuyện tim đau hay tay đau thì bác sĩ như cậu phải biết rồi còn gì !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro