Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Thường Hi nằm bẹp trên giường bệnh một ngày rồi cũng có thể ngồi dậy được dù cho vẫn còn cần người đỡ. Lý minh tinh dạo này rất rảnh rỗi nên thường xuyên tới bệnh viện chơi nhưng vì thân phận làm diễn viên nổi tiếng nên lúc đến toàn phải bịt kín mặt mũi thành ra La Thường Hi toàn phải đoán xem chú diễn viên hôm nay là người nào.

" Kia, có phải chú Khải Xán không ạ ?"

Con bé hơi chồm người lên, ngón tay chỉ vào một cậu thanh niên dáng người từa tựa như Lý Khải Xán. Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn rồi đồng thanh nói.

" Không phải mất rồi."

Mặt con bé lập tức tiu nghỉu, nó hậm hực xoay người lại cắn lấy miếng dâu tây trên tay mẹ nó đưa đến. Nhai nuốt xong xuôi nó quay ra bảo Lý Đế Nỗ rằng.

" Chú Khải Xán kì quá, sao lần nào tới thăm con chú ấy đều phải đeo khẩu trang vậy ?"

" Ặc, thực ra chú Khải Xán của con rất thích chơi trò nhập vai, mỗi ngày là một người. Phải không Đế Nỗ?"

" Ừ, thú vui kì quái."

Lý Đế Nỗ thở ra một câu đầy tính chất đánh giá, Hoàng Nhân Tuấn lại phải giải thích vì sao Lý Khải Xán mỗi lần xuất hiện là cả mặt chỉ nhìn thấy mỗi con mắt và bàn tay, tất nhiên là cậu không nói đến hậu quả của việc khi người ngoài bệnh viện bắt gặp diễn viên nổi tiếng Lý của chúng ta cho Thường Hi biết.

Lý Khải Xán lần này không thể trùm kín mít vì đã chớm hè, cậu ấy chỉ có thể đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mặt rồi đi tới thăm La Thường Hi. Chưa thấy mặt nhưng đã nghe tiếng, tay mới tháo khẩu trang ra đã hi hi hô hô chào La Thường Hi, vẫy tay chào Tiêu Cẩn Huyên đang vắt nước cam cho con gái rồi sau đó là xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn một cái. Nhân Tuấn khó chịu dùng tay che mái đầu bị Lý Khải Xán đánh tung đánh mù lên, quẳng cho cậu ta một cái nhìn đầy sát khí. Lý Đế Nỗ khoanh tay nhìn bạn trai nhà mình nghịch ngợm xong xuôi rồi dùng tay vỗ lên cái ghế bên cạnh mình, Khải Xán cun cút làm theo. Tổ hợp hết sức kì quái này hầu như hôm nào cũng thấy có mặt ở phòng bệnh, ban đầu kéo nhau đến còn doạ cho La Thường Hi sợ hãi còn Tiêu Cẩn Huyên thì sượng sùng nhưng cho đến giờ thì đến Lý Đễ Nỗ bình thường kiệm lời cũng đã có thể đùa vui vài câu với Tiêu Cẩn Huyên.

Mấy người nói chuyện tán phét chán chê thì đói bụng, diễn viên Lý cười toe toét bảo rằng mình đã đặt đồ ăn tới đây sau đó là kéo tay Hoàng Nhân Tuấn xuống lấy đồ với mình. Nhân Tuấn rất không tình nguyện mà rời khỏi chỗ ngồi, vừa đi vừa đẩy tên cứ dính chặt lấy tay mình. Lý Khải Xán đi trong bệnh viện vẫn đeo khẩu trang kín mít, xuống đến cổng bệnh viện phải dòm trước ngó sau kĩ càng rồi mới dám nhận đồ ăn mình đặt. Lý Khải Xán vừa đi vừa hát, thi thoảng còn nũng nịu bám lấy tay cậu đầu thì dụi lung tung vào áo blouse trắng khiến Hoàng Nhân Tuấn phiền đến chết, rốt cục cũng khiến cậu cáu kỉnh.

" Áo blouse của tôi gần 1 tuần rồi chưa giặt, nếu cậu muốn lây mầm của đủ loại bệnh thì cứ việc dụi. Dù sao cũng không khó chữa, nhưng mà nếu bị nặng quá hoại tử da đầu thì sẽ phải cạo trụi tóc rồi loại bỏ phần da đã bị hỏng."

Nhân Tuấn một tay đút túi áo một tay đủng đỉnh xách túi thức ăn nhẹ hều thản nhiên bịa lung tung dọa Lý Khải Xán. Nhưng cậu quên rằng cậu là bác sĩ, lời cậu nói chẳng khác nào nhưng cảnh báo Khải Xán về một bản án tử lơ lửng trên đầu nếu như tiếp tục hành động ban nãy, Lý Khải Xán nghe xong thì tái mặt trong lớp khẩu trang, dần dần đi cách cậu tới hai sải tay. Hoàng Nhân Tuấn cười thầm nhìn người vừa ôm mình chẳng khác nào gấu koala ôm cây này đã đề phòng mình như phòng bệnh thì nhướn mày hài lòng. Bệnh viện tấp nập người qua lại, chẳng ai để ý đến hai người đang giành dẻ nhau trên hành lang nhưng ở một góc khuất nào đó, tiếng chụp ảnh vang liên liên hồi.

Hai ngày hôm nay La Tại Dân không đến, lúc đang gặm chân gà thì cậu nghe Tiêu Cẩn Huyên nói rằng hắn đang trong quá trình thiết kế một công trình lớn, bận đến nỗi hôm qua còn không có thời gian gọi điện hỏi thăm con gái cưng. Lý Khải Xán lúng búng nói.

" Kể ra giờ cậu ta còn bận hơn cả bác sĩ, đến hai người này còn có thời gian để ngồi gặm chân gà cơ mà."

Lý Đế Nỗ vừa hớp được một ngụm coca thì nghe người yêu mình nói vậy, anh buông miếng thức ăn trong tay xuống, liếc nhìn cậu ấy.

" Ăn đi không thì Hoàng Nhân Tuấn ăn hết bây giờ."

Cậu trợn tròn mắt, ai oán nhìn đồng nghiệp. Tiêu Cẩn Huyên cười cười, vừa cho con ăn vừa hóng chuyện. Đang giải quyết chỗ thức ăn vừa mua thì La Tại Dân cùng mẹ và bảo mẫu tới,cậu vội vàng bỏ miếng ăn lại rồi chạy mất để lại mấy người trong phòng nhìn nhau không hiểu. Hoàng Nhân Tuấn rửa tay ào ào, vừa rửa vừa nhìn mình trong gương tự hỏi bản thân vì sao lại lập tức bỏ chạy khi thấy hắn tới. Nhớ tới vết thương đã bắt đầu khô da trên cánh tay, cậu không nhịn được thở dài một cái. Lý Khải Xán đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào , nheo nheo mắt nhìn cậu.

" Sao tự dưng cậu lại ra đây ?"

" Hả? Trưởng khoa vừa gọi tôi, nói..nói có bệnh nhân cấp cứu."

" Trưởng khoa gọi cậu lúc nào vậy ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhét tay đang run lên vào túi áo, mặt cố ra vẻ tự nhiên nói.

" Vừa nãy, lúc ..."

" Lúc La Tại Dân vào thì trưởng khoa gọi à, trùng hợp quá ! Mà sao lúc ấy tôi không thấy cậu nghe điện thoại vậy?"

Nhân Tuấn thở dài não nề chỉnh lại vạt áo nhìn Lý Khải Xán cọ rửa tay, lát sau cậu đã bị Khải Xán kéo ra chỗ sân thượng dành cho người hút thuốc. Buổi chiều không nắng lắm, ánh sáng mặt trời chỉ đủ làm chói mắt con người, nắng vàng ruộm như rắc kim tuyến lên cả khung cảnh thành phố. Hoàng Nhân Tuấn đứng xuôi theo chiều nắng, mi mắt cụp xuống, lơ đãng nhìn xung quanh. Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra không liên quan của cậu mặt Lý Khải Xán cũng dài ra, hai người trầm ngâm không ai dám mở lời trước. Hoàng Nhân Tuấn đứng đến mỏi cả chân cuối cùng mất kiên nhẫn định đi về.

" Không có chuyện gì thì tôi đi trước, dưới khoa còn có bệnh án chưa duyệt xong."

" Ấy ấy. Đừng đi vội chứ."

Lý Khải Xán tóm lấy tay cậu giữ lại, Nhân Tuấn bèn tiếp tục đứng thi gan với cậu ta. Lý Khải Xán nhìn cậu một lúc rồi mới chậm chạp mở miệng .

" Thực sự thì cậu và La Tại Dân có mối quan hệ gì vậy ?"

" Bạn học cũ, vậy thôi. Tôi xuống được chưa ?"

" Không được."

Khải Xán sống chết lấy thân mình chặn cửa, cậu bất lực chống nạnh hất mặt hỏi.

" Vậy cậu còn muốn biết chuyện gì nữa, hỏi đi tôi trả lời cậu liền đây."

" Tôi không tin các cậu chỉ là bạn học, trông có vẻ mọi chuyện phức tạp hơn nhiều."

Lời này của Khải Xán làm cậu chấn kinh, không ngờ cậu ấy chỉ cần liếc mắt vài cái là đã nhìn được nút thắt đầy rối rắm của câu chuyện. Nhân Tuấn hết cách bèn ngồi xuống hàng ghế cạnh đó, Khải Xán cũng theo cậu mà ngồi xuống. Nghĩ ngợi một chút cậu mới dám kể.

" Thật ra chúng tôi là người yêu cũ."

Tiếng vỗ đùi cái đét vang lên từ bên Lý Khải Xán, vẻ mặt cậu ấy hết sức bất ngờ, dòng chữ ' tôi biết ngay mà ! ' hiện rõ mồn một trên trán. Hoàng Nhân Tuấn phì cười trước vẻ mặt hết mình hóng chuyện ấy của đối phương, giọng khô khan.

" Nhưng chúng tôi chia tay được gần 7 năm rồi."

Nét cười trên môi Lý Khải Xán dần dần cứng lại, cậu ấy lí nhí.

" Xin lỗi, tôi không biết chuyện lại như vậy."

Cậu lắc đầu, ánh mắt xa xăm nói không sao. Lý Khải Xán cũng không biết tiếp tục thế nào, lúng túng vỗ vai cậu nói đừng buồn. Hoàng Nhân Tuấn cười bằng giọng mũi, ngửa mặt lên trời nói rằng mình đã hết buồn từ lâu lắm rồi thì đã bị Lý Khải Xán phản đối.

" Cậu đi chữa bệnh cho người khác thì không sao nhưng sao lại có thể thờ ơ với bản thân mình như vậy? Lẽ nào cậu còn không biết chính bản thân mình có bệnh gì à ?"

" Biết chứ. Khải Xán, tôi biết rõ là đằng khác !"

Cổ họng Nhân Tuấn nghẹn lại, tâm trí nhớ đến những ngày tháng tuổi trẻ đã vuột đi từ lâu, trái tim cũng nguội lạnh hẳn.

" Nhưng nếu có thể chữa khỏi thì tôi đã sớm chữa bệnh từ lâu rồi, sẽ không để nó tồn tại tới tận ngày hôm nay đâu."

Lời nói lạnh tanh của Hoàng Nhân Tuấn khiến lòng Khải Xán trùng xuống, người đối diện cậu ấy cũng đã mở cửa đi mất Lý Khải Xán vẫn ngơ ngẩn ngồi đó nhìn trời.

Hoàng Nhân Tuấn giam mình trong phòng làm bệnh án tới tận tối mà vẫn không có ý định ra ngoài, chỉ khi đồng nghiệp ùa vào phòng trực chuẩn bị đi ăn cơm tối thì cậu mới nhận ra. Gấp tập bệnh án lại, xoa mắt một chút thì Lý Đế Nỗ đã tới tận phòng rủ cậu đi ăn lẩu, Nhân Tuấn ngó ra xem phân ban trực đêm ngoài cửa rồi đồng ý. Lý Khải Xán đợi sẵn trong xe dưới cổng nên cậu và Đế Nỗ cùng nhau đi xuống, tới cổng bệnh viện thì lại bắt gặp La Tại Dân và Tiêu Cẩn Huyên cũng định đi ăn tối. Lý Đế Nỗ chưa gì đã rủ hai người kia đi ăn chung mặc cho cậu ngầm đập vào lưng anh để phản đối nhưng Lý Đế Nỗ thần kinh thô vẫn không hề nhận ra, cậu đành ngậm ngùi chui lên xe của Lý minh tinh đi tới quán lẩu.

Haidilao vẫn chưa đến giờ cao điểm nhưng vẫn khá đông, mấy người các cậu phải đợi khoảng vài phút thì mới sắp được bàn. Gần một năm rồi chưa đến, Hoàng Nhân Tuấn cũng suýt quên menu ở đây có những gì may mà vẫn có Lý Khải Xán và Tiêu Cẩn Huyên bên cạnh lo liệu gọi món. La Tại Dân ngồi đối diện cậu im lặng từ lúc tới, đang nghiên cứu các vị nước lẩu trên màn hình ipad trước mặt. Dáng vẻ chăm chú của hắn chẳng khác gì mấy năm trước, lần nào cũng mất khoảng một lúc mới gọi được món. Khi xưa cả hai đều là sinh viên chưa có nhiều tiền mỗi lần tới Haidilao đều chỉ dám gọi một ngăn lẩu cay rồi xuýt xoa ăn, hôm nào xông xênh lắm mới dám gọi cả bốn vị nước lẩu. Hoàng Nhân Tuấn khi ấy vừa chấm nước mắt nước mũi vừa ăn thịt, mùi cay nồng sộc tận lên óc khiến cho đầu cậu tưởng như đang bốc cháy. Tại Dân còn thảm hơn cậu rất nhiều, hắn ăn cay kém nên cứ sau mỗi lần ăn đều phải uống no một bụng nước thành ra chỉ có mỗi Hoàng Nhân Tuấn là no nê chén một bữa đầy thức ăn. Nghĩ tới cảnh La Tại Dân một bên mũi nhét giấy, dầu ớt cay dính quanh miệng tới sưng phồng cả môi ngày trước cậu bất giác mỉm cười nhưng nhanh chóng nhận ra hắn đang nhìn cậu.

La Tại Dân ngẩng đầu lên , nhìn mọi người.

" Tôi định gọi lẩu Tứ Xuyên, mọi người ăn được cay cả chứ?"

Thấy tất cả đều gật đầu hắn mới dám order, Hoàng Nhân Tuấn lủi mình vào trong góc nhìn loài người sinh hoạt, bứt rứt quá liền chạy đi pha nước chấm. Quầy pha nước chấm có lác đác vài người, cậu cũng theo trí nhớ mà pha linh tinh cuối cùng cũng được một chén. Nhân Tuấn hài lòng nhìn chén trong tay, chậm rãi đi về bàn. Hình như dạo này Haidilao đã cải thiện tốc độ lên món nhanh hơn so với trí nhớ của cậu hay là cậu đã pha nước chấm quá lâu mà khi cậu ngồi xuống ghế, mấy ngăn nước lẩu cũng vừa vặn đã bốc hơi nóng. Năm người bắt đầu bữa ăn khi một ngăn nước lẩu sôi sùng sục, Lý Đế Nỗ nhúng nguyên một đĩa thịt bò sau đó trút hết vào chỗ Lý Khải Xán. Nhìn đống thịt ngồn ngộn trước mắt Lý Khải Xán ai oán rống lên .

" Em sẽ tăng cân mất, quản lí lát nữa lại gọi điện mắng em cho mà xem."

" Lát nữa nếu có gọi thì đưa anh nói chuyện, bác sĩ khuyên nên ăn thì cứ ăn đi."

Khải Xán có được kim bài miễn tử của bạn trai thì vui vẻ ăn, chả mấy chốc đĩa thịt đầy đã thấy đáy. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai cặp đôi trước mắt đang bận chăm nhau từng miếng một, đến cả không khí cũng rất hoà hợp thì bất giấc cảm thấy lạc lõng. Mỗi bàn ăn đều có 6 ghế nếu La Thường Hi đi cùng bọn họ là vừa vặn đủ một gia đình và một cặp đôi, cậu tự thấy nực cười khi mình bỗng dưng đi cùng họ. Ăn uống xong xuôi họ còn ngồi tán gẫu thêm hai chục phút nữa rồi cũng đứng dậy thanh toán, Tiêu Cẩn Huyên và La Tại Dân đồng loạt rút thẻ ra đưa cho nhân viên nhưng Lý Khải Xán đã gạt ra, nhanh nhẹn ấn thẻ của mình để nhân viên quét mã thanh toán. Lý Đế Nỗ không cản bạn trai, xua tay nói khi hai người kia có ý định chia đều hoá đơn.

" Để Khải Xán thanh toán đi, hình như em ấy mới có tiền cát xê."

" Đúng vậy haha, cát xê phim lần này đủ để tôi mua cổ phần của bệnh viện thành phố luôn đó nha !"

" Cậu cần gì phải mua, lắm tiền nhiều của như cậu thì có thể xây luôn một cái bệnh viện ấy chứ."

" Nói cũng phải, lúc đó tôi sẽ cho Đế Nỗ làm viện trưởng. Sau đó tôi sẽ thuê La Tại Dân để thiết kế hạ tầng cho bệnh viện, chả mấy chốc mà giàu to !"

Mắt Lý Khải Xán long lanh như quỷ tham tiền với được vàng, Lý Đế Nỗ bên cạnh cười tít mắt lại khen người yêu thông minh. Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi chê hai tên chỉ biết tung hứng cho nhau, La Tại Dân mỉm cười rồi rút danh thiếp ra đưa cho Lý Khải Xán nháy mắt tinh nghịch.

" Khi nào đại minh tinh đây muốn xây dựng thì cứ gọi cho tôi, lúc nào cũng sẵn sàng đợi cậu."

Hoàng Nhân Tuấn đang ăn kem bỗng dưng rùng mình, câu nói này quen quá ! Có phải ngày xưa hắn cũng đã từng nói với cậu rằng sau này sẽ xây bệnh viện cho riêng cậu rồi để cậu làm viện trưởng không ? Nhân Tuấn vẫn nhớ, cậu nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn khi ấy cơ mà. Mắt cậu hoa lên, trái tim bỗng hẫng đi mấy nhịp, máu trong động mạch như nghẽn lại khiến mấy đầu ngón tay trắng bệch lạnh toát. Phía bên kia mải đùa mà không để ý đến cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ nhìn miệng La Tại Dân cười cho tới tận khi que kem trong tay đã chảy cả ra thì mới phát hiện bèn vội vã nhét que kem vào miệng.

Lý Khải Xán và Lý Đế Nỗ về nhà , tiện thể cho Hoàng Nhân Tuấn ngồi ké xe. Lý Khải Xán để ý thấy tâm trạng của cậu không tốt từ lúc vào hầm gửi xe, liếc qua kính chiếu hậu thấy cậu đã mệt mỏi gục đầu vào cửa kính xe, đau đáu nhìn ra bên ngoài. Khải Xán thò tay vặn đài trên xe lên, cúi xuống nhìn Hoàng Nhân Tuấn thêm một lần nữa nhưng phát hiện cậu đã nhắm mắt lại từ lâu bèn tắt đài đi. Buổi tối nhưng công trường bên cạnh nhà cậu vẫn sáng đèn, Hoàng Nhân Tuấn đi xuống xe rồi chào tạm biệt hai người kia rồi chậm rãi lên nhà.

Căn nhà vắng lạnh được thắp sáng, Hoàng Nhân Tuấn tắm xong thì cũng gần nửa đêm bèn đốt nến thơm rồi mới đi ngủ. Hương thơm dễ chịu và ánh lửa hồng tỏa ra từ ngọn nến khiến mắt cậu nóng dần rồi ầng ậc nước. Cậu vội ấn chặt mắt lại ngăn cho dòng nước mắt không chảy xuống rồi nằm xuống giường, vùi mặt vào trong gối. Sao mình lại khó chịu, sao mình lại buồn ? Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt chất vấn bản thân rồi nhận ra mình không nhận lại một lời phản hồi nào. Trái tim và bộ não con người lạ thật, chúng chẳng thể đồng nhất ý kiến với nhau, khi trí não điều khiển cậu quên đi thì trái tim lại một lần nữa kéo cậu về lại những kỉ niệm. Hình như La Tại Dân quên rồi, quên là hắn từng hứa với cậu những gì, Nhân Tuấn cũng ước mình cũng có thể dễ dàng quên lãng như hắn. Quên đi rồi có lẽ sẽ tốt hơn, quen rồi sẽ không thấy nuối tiếc và buồn bã nữa. Cốc nến leo lét cháy trong đêm rồi tắt hẳn, mí mắt nặng nề của cậu cũng dần dần khép lại, hương nến thơm và mùi khói quẩn quanh người cậu. Trăng treo giữa bầu trời sáng vằng vặc, ánh sáng nương theo khe hở cửa sổ chiếu ngẩng khuôn mặt say ngủ của cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngủ rồi nhưng La Tại Dân vẫn còn thao thức.

Hắn nhíu mày đọc bài báo đang hot trên mạng, nhìn ảnh chụp từ xa mờ căm nhưng vẫn nhận ra được Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán đang kéo đẩy trước cổng bệnh viện chiều nay. Bên dưới bài báo là một đống bình luận mắng chửi cậu cùng với lời lẽ đầy khích bác của tác giả ,tất cả như những mũi tên sắc nhọn nhắm thẳng tới cậu. La Tại Dân tức giận úp mặt điện thoại xuống bàn, gân trên trán hiện lên rõ mồn một khiến Tiêu Cẩn Huyên vừa bước ra từ phòng tắm giật mình.

" Sao thế ?"

Hắn dùng tay đỡ trán, nặng nề nói.

" Không có gì. Cậu đi nghỉ sớm đi, sáng mai để tôi tới bệnh viện là được ."

" Ừ, thực ra Tại Dân này."

" Hử ?"

" Nếu cậu mệt quá thì cứ để tôi, đừng tạo áp lực cho bản thân."

" Không, tôi không sao."

Hắn cười gượng, với tay lấy điện thoại tắt vụt bài báo mạng đang đọc đi rồi lục tìm danh bạ. Cái tên Nhân Tuấn được ghim lên trên cùng, dãy số quen thuộc hiện rõ trên màn hình điện tử cùng với ánh sáng trong bóng tối khiến hắn hơi chói mắt. Ngón tay ngập ngừng đặt ở biểu tượng gọi điện một lúc lâu hắn mới sững sờ nhận ra rằng mình không hề liên quan tới chuyện của cậu, cũng chẳng biết lấy lí do thế nào để nói chuyện với cậu vào lúc nửa đêm như thế này. La Tại Dân thở dài tắt nguồn điện thoại, ném nó vào một góc bàn rồi quay lưng đi ra ban công. Sáng hôm sau khi Tiêu Cẩn Huyên thức dậy bị doạ sợ bởi tàn thuốc la liệt dưới chân hắn, ánh mắt hắn lờ đờ nhìn mặt trời chói sáng trên không trung. Hai mắt La Tại Dân hằn những tia máu đỏ, mặt mũi nhợt nhạt như bị ốm, giọng cũng khàn hẳn đi. Cô sợ hãi lay vai hắn, La Tại Dân chậm rãi đứng dậy, liêu xiêu đi vào trong nhà rồi mất hẳn tiếng.

___________

hứa là ngược nốt mấy chap này thôi, vài hôm nữa gương vỡ bắt đầu lành nha 🫰😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro