Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Nhân Tuấn có thói quen tắt nguồn điện thoại khi ngủ vậy nên sáng ra khi mở nguồn lên, hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ từ Lý Khải Xán, Lý Đế Nỗ và anh trai cậu liên tục hiện ra . Cậu nhíu mày nhìn hơn vài chục tin nhắn từ người lạ đổ dồn vào máy mình, lướt đọc một chút đều là những tin nhắn đại khái như " cậu hẹn hò với Khải Xán nhà chúng tôi từ lúc nào?" hay " chia tay đi, làm ơn buông tha cho Lý Khải Xán !" . Nhân Tuấn quay cuồng trong hàng loạt lời mắng chửi, cuối cùng không nhịn được bèn gọi điện cho Lý Khải Xán. Cuộc gọi vừa được kết nối cậu đã nghe được tiếng ồn ào từ phía bên kia, giọng Lý Khải Xán cũng bất chấp chen giữa những tràng tạp âm.

" Trời ạ, tối qua cậu làm gì mà không chịu nghe máy ? Cậu có biết tôi và Đế Nỗ gọi không được cho cậu thì lo lắm không ?"

" Xin lỗi, tôi đi ngủ hay tắt nguồn. Nhưng có chuyện gì vậy, tối qua nhiều người lạ nhắn tin cho tôi quá ."

Lý Khải Xán nghe đến đây thì khẽ nghiến răng một cái, lông mày nhíu chặt lại với nhau thở dài ngao ngán.

" Không phải là do tên nhà báo hay tay săn ảnh nào đó chụp được ảnh của tôi và cậu đi lấy thức ăn chiều nay dưới cổng bệnh viện thì do ai nữa? Mà bọn họ làm sao thế, chỉ bằng mấy cái ảnh mờ toẹt như cháo nát ấy mà cũng giật tít lung tung cho được !"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thì buồn cười, tiếng cười nhẹ nhàng truyền qua kết nối chọc cho Khải Xán một lần nữa phát điên lên.

" Cười ? Cậu còn cười được nữa ? Cậu có biết tối qua khi đọc bình luận rồi các bài viết về chuyện ấy suýt chút nữa mà tôi đã lên bài để mắng tất cả bọn họ hay không, tôi thì không sao còn cậu vô cớ bị ảnh hưởng như vậy. Tôi còn có có công ty để dẹp hot search, còn cậu thì sao? Chả lẽ cậu định không lên tiếng, để người ta chửi cậu như con à ?!"

Lý Khải Xán mắng một tràng rồi chống nạnh phì phò thở, tiếng thở truyền qua rõ mồn một khiến cậu lặng người đi đôi chút. Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có chút vui vẻ , cậu ấy mắng mình không biết lên tiếng cho bản thân là vì cậu ấy thực sự lo lắng cho mình. Công việc của bản thân là phải đặt quyền lợi của người khác lên đầu khiến cậu quên mất bản thân mình cũng có những quyền lợi tương đương ấy, giờ đây có người dám đứng lên lên tiếng bảo vệ mình tất nhiên là cậu sẽ thấy may mắn.

" Khải Xán, tôi vẫn ổn. Thực ra tôi không quan tâm mấy chuyện này cho lắm, cậu đừng lo quá."

" Được rồi, tôi sẽ họp với công ty để dẹp đi phần nào. Tạm thời cậu đừng đi đâu, ặc nhất định đừng tới bệnh viện, vừa rồi lúc Đế Nỗ tới có nói rằng trước cổng có rất nhiều phóng viên phỏng chừng là muốn lấy tin."

" Tôi sáng nay còn phải đi làm nữa, hôm qua mới bị đấm cho toé máu mà hôm nay không thấy mặt nữa đảm bảo là tôi mất việc."

Cậu nói qua loa ngoài, tay thoăn thoắt nướng bánh mì để ăn sáng, phía bên kia lại ồn ào thúc giục Lý Khải Xán mau vào họp, cậu ấy bịt loa điện thoại gào lớn " em biết rồi !" sau đó nhanh chóng cúp máy. Hoàng Nhân Tuấn ăn sáng nhanh gọn xong cũng chuẩn bị đi làm, lúc cậu xuống dưới nhà công trình bên cạnh mới bắt đầu có công nhân xây dựng tới phía xa xa còn có mấy người đang tụm lại xem cái gì đó. Cậu lơ đễnh nhìn, phát hiện ra La Tại Dân cũng ở đó liền lập tức quay đi nhưng vẫn bị hắn thấy được. May là hắn không để ý quá, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn cậu liền bị mấy người bên cạnh kéo xuống. La Tại Dân thấp giọng tiếp tục trao đổi với bên thi công về kiến trúc của bệnh viện, thảo luận một chút cũng đã kết thúc thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa rời khỏi khu nhà liền tới gần.

Cậu giật mình khi thấy hắn đi tới, luống cuống định lủi đi nhưng vẫn bị hắn chặn lại.

" Cậu định tới bệnh viện hả ?"

" À, phải."

Nói xong liền quay lưng đi nhưng hắn đã kéo tay cậu lại.

" Đợi chút, xe tôi đỗ gần đây. Tôi chở cậu ."

Vừa rồi hắn vội vã mà túm lấy cổ tay cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn tay hắn đầu ý tứ khiến La Tại Dân cũng nhận ra là mình đã thất thố nên ngượng ngùng buông tay.

" Không cần đâu, tôi đi bộ được. Nơi này gần, khoảng 10 phút là tới."

" Thôi sắp muộn giờ rồi, tôi đi trước đây."

Nói xong cậu cũng bắt đầu rảo bước, Tại Dân đứng nhìn bóng lưng cậu khuất sau cổng tiểu khu mới quay đi lấy xe. Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi tản bộ, đường buổi sáng chưa đến giờ cao điểm nên không đông lắm, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn mà vừa đi vừa hít thở không khí . Bệnh viện thành phố nằm ở mặt đường chính, trước cổng bệnh viện tấp nập những hàng quán ăn sáng chật kín người, phía bên trái cổng không có hàng quán nào nhưng có nhiều người , từ xa cậu cũng đã lờ mờ thấy họ mang theo máy ảnh bộ dạng như đang đợi ai đó xuất hiện. Nhân Tuấn cắn môi suy nghĩ một lát bèn cúi thật thấp đầu, lợi dụng đám đông đi qua bèn nhanh chóng đi vào con ngõ nhỏ bên hông bệnh viện. Cổng phụ của bệnh viện nằm sâu trong ngõ nên khuất người, đa số đều là bác sĩ lẫn y tá trong viện hay đi qua mỗi lần muộn làm. Khu sau của viên cũng chỉ có hai khoa là khoa Truyền nhiễm và Y học cổ truyền ít người qua lại nên cậu mới yên tâm ngẩng cao mặt đi một cách bình thường.

Đường từ khu sau về đến khoa hơi xa, Nhân Tuấn vừa đi vừa oán hận người đã chụp cái bức ảnh kia trong lòng. Đi được nửa đường thì cậu gặp đồng nghiệp trong khoa đi ra, hai người dừng lại chào hỏi rồi cùng nhau đi.

" Nhân Tuấn, bài báo kia là sao thế ?"

" À, hiểu lầm thôi. Ai trong khoa mình với khoa nhi chả biết cậu ấy và Lý Đế Nỗ là một cặp."

Thấy đồng nghiệp không nói gì cậu cũng chả buồn tiếp lời, Nhân Tuấn vừa đi vừa khoác áo blouse lên người rồi về khoa trước . Vừa mới lên cầu thang cậu đã gặp La Tại Dân ở trước cửa thang máy, hai người không ai dám nhìn đối phương mà quay đầu đi thẳng. Hoàng Nhân Tuấn thăm bệnh xong xuôi thì điện thoại đổ chuông , cậu nghiêng đầu kẹp máy vào vai, vừa nói chuyện vừa tháo găng tay cao su bỏ vào thùng rác.

" Sao thế ?"

" Tôi vừa họp với công ty xong, vừa rồi cũng đã lên bài giải thích và đính chính rồi. Tạm thời cũng dịu đi được một tí nhưng cậu vẫn nên cẩn thận, đừng để bọn săn ảnh với săn tin thấy được , biết chưa ?"

" Biết rồi, cậu vất vả quá. Mau nghỉ ngơi đi."

" Giờ này mà còn nghỉ ngơi nữa, cậu có biết tối qua tôi lo cho cậu đến mức muốn lao tới nhà cậu vào nửa đêm không?"

" Không biết , không biết nhưng mà giờ tôi biết rồi được chưa? Thôi cậu làm gì thì làm đi, tôi chuẩn bị dẫn mấy đứa sinh viên thực tập đi buồng đây. Vậy nhé, tôi cúp này."

Cậu chẹp miệng thả điện thoại vào túi áo, đám sinh viên thực tập và một hai đứa sinh viên nội trụ đã tụ tập đứng trước cửa phòng bệnh. Đợi cậu gật đầu mới dám mở cửa đi vào phòng, đứng trước bệnh nhân toàn thân quấn băng trắng xoá mặt đứa nào đứa nấy cũng căng như dây đàn. Cậu lật lật tờ bệnh án treo ở bảng trước giường bệnh, hỏi.

" Có hết bệnh án rồi chứ ?"

" Vâng ạ."

" Ừ vậy thử tóm tắt lại tôi nghe nào? Ai là sinh viên nội trú nhỉ ?"

Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa lập tức giơ tay lên, Nhân Tuấn liếc một cái rồi ra hiệu cho cô bắt đầu nói.

" Bệnh nhân nam, 46 tuổi, đa chấn thương. Mức tổn thương vùng mềm lớn, ảnh hưởng tới mạch máu, xuất huyết ổ bụng , gãy xương chậu, đùi sườn, lệch đốt sống lưng.

" Tốt. Nhưng mà thiếu mất cái quan trọng rồi."

" Dạ ?"

Cô bé ấy tròn mắt ngỡ ngàng nhìn cậu rồi lúng túng đọc lại bệnh án trong tay, mất vài phút mà vẫn loay hoay chưa tìm ra được chỗ nào thiếu . Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, xoay tờ giấy có dòng chữ được đánh dấu bằng bút bi trong tay mình ra trước mặt đám sinh viên, giọng bình tĩnh giảng giải .

" Bệnh nhân bị tai nạn hầm mỏ, đất đá vùi người khiến gãy xương sau đó thì ?"

" Hội chứng vùi lấp !" *

Cô sinh viên nội trú vội vàng tiếp lời, Nhân Tuấn gật đầu hài lòng sau đó tiếp tục.

" Mấy đứa phải khai thác bệnh án cho kĩ vào, đừng bỏ qua bất cứ một thông tin nào nhé. Giờ thì tiếp tục nào, triệu chứng đầu tiên khi được đưa đến đây chỉ giống những bệnh nhân bị chấn thương khác. Sau khi được phẫu thuật được khoảng 30 phút thì có dấu hiệu bị sốc giảm thể tích, nồng độ kali trong máu cũng tăng cao. Vậy nên khi tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nhất là những người bị đè nén hay vùi lấp việc đầu tiên phải làm là kiểm tra kĩ vùng chấn thương, đánh giá các chi " 5 PS". Nếu phát hiện có hội chứng thì ngay lập tức đặt đường truyền tĩnh mạch đồng thời đặt ống theo dõi nước tiểu để tránh ảnh hưởng quá mức tới thận."

" À phải rồi, mấy đứa đã được học đến phần này chưa ? Theo anh nhớ là rồi nhỉ?"

Đám sinh viên đang cặm cụi ghi chép lại trong quyển sổ nhỏ cầm tay nghe thấy thì gật đầu. Hoàng Nhân Tuấn đợi cho tất cả mọi người ghi chép xong mới tiếp tục giảng kiến thức lâm sàng ngay trên người bệnh nhân, vừa nói vừa chỉ để mấy đứa sinh viên dễ hiểu. Buổi tập đi buồng kết thúc vào lúc gần giờ ăn trưa, mọi người cũng đã thấm mệt sau cả một buổi sáng nghe giảng, vài đứa sinh viên đã chạy đi tìm chỗ ngủ bù sau ca trực tối qua, số còn lại kéo nhau xuống căn tin ăn trưa để khỏi phải chờ xếp hàng . Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ, tranh thủ mua lon cà phê ở máy bán hàng tự động rồi mới tính đi ăn trưa . Lon cà phê vừa được đẩy xuống, bên cạnh cậu cũng có thêm người.

" Tiền bối !"

Hoàng Nhân Tuấn giật thót bởi tiếng gọi, vừa định quay ra thì lon cà phê đã được dúi vào tay cậu. Cô bé sinh viên nội trú cười tươi rói, hai tay đan vào với nhau .

" Sao thế? Có gì cần hỏi à ?"

Cô bé gật đầu một cái, cậu mở lon nước rồi đưa cho cô.

" Giờ muốn hỏi chuyện gì nào ?"

" Là về chuyện sáng nay về bệnh nhân bị hội chứng vùi lấp. Anh là người phát hiện ra ạ, nhưng rõ ràng lúc được đưa đến cấp cứu bệnh nhân lại không hề có bất cứ một triệu chứng nào cả ."

" Không phải là tôi, là bác sĩ dưới khoa cấp cứu. Tôi cũng chỉ phát hiện được khi có người nói cho chứ tôi không tiếp nhận cấp cứu ca này."

Cô ồ lên một cái, cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường thấy cũng đã sắp tới giờ ăn trưa bèn hỏi cô.

" Sắp tới bữa trưa rồi, em ăn chưa ?"

" Vẫn chưa ạ."

" Vậy thì mau xuống ăn đi, tầm năm phút nữa căn tin đông quá sẽ hết thức ăn nhanh lắm."

" Tiền bối ăn chưa ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, cô sinh viên liền kéo khuỷu tay cậu .

" Vậy thì tiền bối mau đi ăn đi, em nghe nói trưa nay có gà xào cay đó."

Cậu cười bất lực đi theo cô bé, hai người lấy được cơm xong thì bắt đầu đi tìm chỗ ngồi, căn tin người đông như trẩy hội có tìm thế nào cũng không thấy một bàn trống. Hoàng Nhân Tuấn ngó nghiêng cả buổi thì mới thấy Lý Mã Khắc và mấy đồng nghiệp khác đang ăn bèn kéo cô nội trú tới đó. Lý Mã Khắc đang vồn vã nhét cơm vào mồm thì thấy cậu tới sau đó nhìn thấy cô bé đằng sau ngại ngùng ôm khay cơm đứng sau lưng cậu thì cố nuốt miếng cơm trong mồm, tròn mắt hỏi.

" Ai đây ?"

" Sinh viên nội trú chỗ em, bọn em ngồi được không?"

Thấy mấy người ở đó gật đầu, cậu kéo ghế ngồi xuống. Cô sinh viên nội trú ban đầu còn e dè nhưng thấy mọi người đều chăm chú ăn cơm chẳng ai để ý đến mình thì cũng nhắm mắt ngồi xuống. Kim Đạo Anh nghe Lý Thái Dung mắng một tên bệnh nhân láo lếu dám tháo truyền đi chơi thì cười khà khà, phía bên kia Từ Anh Hạo cũng sắp phụt cả cơm ra, Hoàng Nhân Tuấn cũng tít mắt vì buồn cười. Mắng chán chê rồi Lý Thái Dung mới quay ra nhìn cô sinh viên nội trú đối diện mình, thắc mắc.

" Ai đấy, mới vào à?"

" A, chào tiền bối ạ. Em là sinh viên nội trú mới tới của khoa Ngoại chấn thương."

Lý Thái Dung nghe xong thì gật gù, anh nhìn đồng hồ treo tường rồi mới hốt hoảng chạy đi. Kim Đạo Anh nhìn theo cái bóng vội vàng rời đi của Lý Thái Dung, cười cười . Bàn ăn cũng đã vơi bớt người, cô bé sinh viên cũng bớt ngại hơn mà chủ động quay ra hỏi cậu.

" Tiền bối, về ca bệnh lúc nãy."

" Ồ, phải rồi. Lý Mã Khắc là người phát hiện ra đấy. Nếu em muốn hỏi gì thì cứ việc nhé."

Lý Mã Khắc nghe thấy có người nhắc đến mình thì quay ra, cô bé sinh viên nội trú nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh .

" Tiền bối, anh giải thích thêm về cách nhận diện triệu chứng của hội chứng vùi lấp đi ạ."

" Có phần nào vẫn chưa hiểu à ?"

" Bọn em học lý thuyết trên trường rất nhiều rồi nhưng thực tế thì chưa thực hành được."

" Em là sinh viên nội trú hả ?"

" Vâng."

" Hồi trước anh cũng là sinh viên nội trú, còn một vài tài liệu em có muốn không ?"

" Được chứ ạ, vậy em cảm ơn nhé."

Mấy người còn lại đều lắc đầu cười vì tính ngây thơ của cô sinh viên, như Hoàng Nhân Tuấn ít nói cũng đã cười nắc nẻ. Một ánh mắt duy trì từ lúc cậu vào đây tới bây giờ vẫn chưa hết, Tiêu Cẩn Huyên dùng đũa gõ vào khay cơm người đối diện mình .

" Sao thế?"

La Tại Dân bừng tỉnh, nhanh chóng thu liễm ánh mắt của bản thân, khẽ khàng lắc đầu.

" Không có gì đâu."

" Cậu ổn không? Sao nghe giọng cậu tôi thấy hơi lạ nhỉ, có khi nào bị ốm rồi ?"

Hắn vội vàng hắng giọng, ngượng ngùng nhai miếng thức ăn trong miệng.

" Tôi ổn mà, cậu lên với con bé trước đi. Lát nữa tôi lên."

" Được."

Tiêu Cẩn Huyên bê khẩu cơm rời đi thì đám bác sĩ cũng đứng dậy, hắn chăm chú nhìn bóng lưng cậu cho đến khi nó khuất hẳn rồi mới dừng lại.

___________

ặc ặc chuyện là t vừa mới ra 1 fic noren mới, mong mọi người ủng hộ ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro