Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu học sinh hôm trước vào cấp cứu đã tỉnh, Hoàng Nhân Tuấn vào phòng kiểm tra tình trạng lần thứ nhất thì cậu bé ấy mới chỉ có thể mở mắt mà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhân Tuấn kiểm tra sơ qua rồi rời đi để cậu bé nghỉ ngơi rồi sau đó quay lại vào cuối chiều trước khi giao ban. Mẹ của cậu bé vẫn ngồi bên cạnh giường, chị ta có vẻ vẫn còn áy náy nhiều lắm vì vụ hôm trước nên cứ im lặng nhìn cậu . Hoàng Nhân Tuấn không mấy để tâm lắm vì chuyện người nhà bệnh nhân xô xát với bác sĩ và y tá cũng chẳng mấy gì mới mẻ ở bệnh viện cả. Hình như cậu học sinh cũng biết chuyện, đợi cậu dặn dò mẹ mình xong thì cậu bé cũng lên tiếng.

" Anh có sao không ạ ?"

Khi ấy Nhân Tuấn đã dợm bước đến cửa thì khựng lại.

" Anh không sao."

Cậu cười xoà rồi lắc đầu, cậu học sinh lại lí nhí.

" Em thay mặt bố em xin lỗi anh và mọi người, thực sự đã làm phiền anh rất nhiều."

Cậu khẽ rủ mắt, tay đặt lên nắm cửa.

" Không có gì, công việc của bọn anh mà."

Nói xong thì đi mất bóng. Vì phải đi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân nên cậu là người cuối cùng trở lại phòng trực của khoa, mọi người đã ra về gần hết, số còn lại đang vội vàng đi tắm để chuẩn bị trực đêm. Cậu vừa vào phòng trực đã lột áo scrub ra thì đằng sau đã vang lên tiếng mở cửa, cô bé sinh viên nội trú ló đầu vào.

" Cho hỏi..."

Cô bé chưa dứt câu đã thấy tấm lưng trần của cậu phơi ra trước mắt bèn hét lên.

" Á !"

Tiếng hét làm cậu giật thót, vội vàng mặc lại áo cho tử tế rồi mới chạy ra.

" Sao thế ?"

Cô bé nội trú vẫn rất ngại ngùng không dám nhìn cậu, mặt cúi gằm xuống đất lắp ba lắp bắp.

" Em...a tới tìm"

" Hả ?"

Mặt cô bé vẫn chưa hết đỏ, Hoàng Nhân Tuấn càng hỏi thì cô bé càng hoảng cuối cùng thì lại bỏ chạy đi mất. Tất cả những việc đó La Tại Dân đều chứng kiến, hắn khe khẽ chớp mắt nhìn cậu đứng đó gãi đầu khó hiểu sau đó là mở cửa vào lại phòng trực . Hoàng Nhân Tuấn trở ra rất nhanh, trên tay còn xách thêm cả túi áo blouse về giặt cho đỡ bẩn . Tiêu Cẩn Huyên đang chuẩn bị cho con ăn tối thấy hắn tần ngần đứng trước phòng bệnh thì tò mò ngó ra hỏi.

" Sao lại đứng đấy, có việc gì à?"

" Không có, Tiểu Hi chuẩn bị ăn à ?"

Cô không nói mà chỉ gật đầu, bận rộn đổ cơm canh mà bảo mẫu đem tới ra bát, hắn cũng giúp cô dựng bàn ăn bên cạnh giường bệnh lên. La Thường Hi ăn được miếng đầu tiên hắn vẫn đứng đó ngẩn ngơ như người mất hồn, nghĩ tới cả đêm qua hắn thức trắng , Cẩn Huyên vội vàng khuyên hắn nên về nhà nghỉ ngơi. La Tại Dân cũng dễ bảo, nghe thấy cô khuyên như vậy cũng đi về. Giờ cơm tối của bệnh viện thường rất sớm, cả dãy hành lang rầm tập những bước chân của bệnh nhân lẫn nhân viên y tế qua lại. Hoá ra cậu vẫn chưa đi về, vẫn đang nán lại nói chuyện với Lý Đế Nỗ và Lý Mã Khắc trước cửa phòng cấp cứu. Không biết họ nói cái gì mà Nhân Tuấn cười tươi lắm, cười đến tít cả hai mắt lại . Hắn lại tiếp tục ngẩn người, nhìn cậu cười mà trong lòng rối bời. Bao lâu rồi nhỉ, hình như họ đã không gặp nhau đã hơn bảy năm rồi, hình như hắn không được nhìn thấy dáng vẻ tươi vui này của Hoàng Nhân Tuấn cũng được hơn nửa thập kỷ rồi.

Cậu đứng đó nói thêm vài câu với hai người kia rồi cũng chịu đi về, trời cuối xuân cũng chưa tối hẳn mà vẫn còn lập lờ thứ ánh sáng leo lắt cuối ngày. Hoàng Nhân Tuấn theo thói quen đi ra cổng chính thì sực nhớ ra điều gì đó định quay lại nhưng không còn kịp nữa. Từ hai bên cổng bệnh viện túa ra không biết bao nhiêu là người, họ đều mang mic, máy ghi âm cùng máy ảnh. Tiếng người huyên náo và tiếng bấm máy ảnh thu hút sự chú ý của không ít người, Hoàng Nhân Tuấn hoảng loạn nhìn đống thiết bị được dí gần tới trước mặt mình, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

" Cho hỏi cậu và diễn viên Lý có quan hệ gì vậy?"

" Nghe nói diễn viên Lý có người yêu làm trong bệnh viện này, có phải là cậu không?"

Những câu hỏi ập đến dồn dập át đi tiếng phản đối của cậu, Nhân Tuấn chao đảo dưới sức ép của nhóm người. Đang loay hoay không biết tìm đường thoát ra ở đâu thì bỗng có một bóng lưng xuyên qua đám đông , đi tới trước mặt cậu. La Tại Dâm đứng ngược sáng, dùng thân thể của mình chặn lại đám phóng viên và paparazi đang điên cuồng lấy tin kia lại, che chắn cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt nhìn hắn, đường cằm sắc bén của La Tại Dân như đâm thẳng vào tâm trí cậu. Bảo vệ đứng gần đó thấy tình hình không ổn bèn ra mặt dẹp loạn, hắn cũng tranh thủ lúc cánh nhà báo đang cự nự với bảo vệ bệnh viện liền kéo cậu đi. Nhân Tuấn mù mịt chạy theo, cả hai đi ngược về khu để xe cạnh phòng cấp cứu rồi ngồi lên xe hắn. La Tại Dân thở mạnh, lồng ngực phập phồng lên xuống quan sát sắc mặt cậu. Hoàng Nhân Tuấn nuốt khan một ngụm khí, mặt hết đổi từ trắng sang xanh.

" Nhân Tuấn."

La Tại Dân khẽ gọi, cậu quay người sang nhìn hắn. Ánh mắt hắn rất ấm áp, tròng đen ươn ướt.

" Đừng sợ."

" Tôi không sợ."

Hoàng Nhân Tuấn đáp rồi vội vàng quay mặt ra cửa sổ, vài người phóng viên lén chạy được vào bãi đỗ xe của bệnh viện, hiện tại đang ráo riết tìm hai người. La Tại Dân lập tức khởi động xe, đi thẳng một đường ra cổng bệnh viện. Đám người thấy động tĩnh liền vây xung quanh xe hắn, chiếc xe một li cũng không nhúc nhích nổi. Tại Dân bực bội nhìn đám người đứng chặn trước đầu xe mình lại nhìn sang cậu, tay đã nhanh nhiên chộp lấy điện thoại bấm sẵn số của cảnh sát. Cậu hé mắt nhìn ra bên ngoài thấy tình hình tệ hơn bản thân nghĩ bèn ấn bàn tay định gọi điện của hắn xuống. La Tại Dân sửng sốt nhìn người bên cạnh, ngón tay khó xử ngọ nguậy không biết nên đặt ở đâu cho phải.

" Đừng gọi, tôi xuống nói với họ vài câu."

" Ơ này, cậu đừng ..."

Lời can ngăn của Tại Dân chưa kịp thốt ra cậu đã mở cửa xe bước xuống, đám đông lập tức bu kín lại cậu như đám ruồi khi thấy mật ngọt. Hoàng Nhân Tuấn chao đảo như sắp ngã, may mắn là có xe hắn đứng đằng sau giữ lại. Cậu nheo mắt nhìn đống máy ảnh trước mắt rồi nhìn tới mấy gương mặt đang háo hức vì sắp moi được tin của cánh nhà báo, trong lòng vốn đã hơi run sợ. Bình thường cậu đều ở trong bệnh viện rất ít khi phải tiếp xúc với cánh truyền thông trừ những lúc bắt buộc, hiện tại khi đối mặt với những cảnh vật trước mắt quả thật là rất khó cho Nhân Tuấn. La Tại Dân hình như cũng đoán được suy nghĩ của cậu liền nóng lòng đi ra khỏi xe, cố gắng len vào đứng cạnh cậu. Có được hơi ấm và bờ vai của hắn, cậu cũng đỡ sợ hơn hẳn mà bình tĩnh đối diện.

" Đầu tiên, về mối quan hệ của tôi và Lý Khải Xán. Chúng tôi chỉ là bạn bè đơn thuần, không có chút gì che giấu."

" Ai mà tin được lời cậu nói chứ?"

Một nữ phóng viên chua ngoa nói nhưng cô ta nhanh chóng bị ánh mắt sắc như dao của hắn doạ cho sợ.

" Không phải các người muốn nghe tôi nói à? Hiện tại tôi nói thì sao lại không tin ?"

Hoàng Nhân Tuấn cứng mặt nói với đám người cùng đống thiết bị quay chụp trước mắt, thấy vẻ mặt sững sờ của đám người đó cậu liền tiếp tục quăng bom.

" Hơn nữa việc Lý Khải Xán có người yêu hay không và người đó có làm ở trong bệnh viện này hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Thay vì ở đây làm loạn bệnh viện ảnh hưởng tới các bệnh nhân và nhân viên y tế sao các người không trực tiếp đến trụ sở công ty mà điều tra. Cần gì phải phí hoài công sức làm điều thừa thãi như vậy !"

Hoàng Nhân Tuấn càng nói mặt của cánh phóng viên càng tái lại, hết tái rồi lại chuyển sang đen sì. La Tại Dân đứng cạnh nghe cậu nói thì khẽ cười, xem ra cuộc gọi điện vào sáng sớm nhờ hắn giúp đỡ cậu của Lý minh tinh trở nên khá thừa thãi rồi. Cậu nói xong lập tức chui lại vào xe, hắn cũng nhanh nhẹn đi cùng sau đó chiếc xe đen bóng nghênh ngang rời đi trước một đám người mắt tròn mắt dẹt. Đương nhiên bọn họ cũng không thể để yên cho cậu và hắn rời đi quá dễ dàng như vậy được mà kể từ khi xe của La Tại Dân lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện, một chiếc xe màu đen khác cũng lập tiếc bám theo. Hắn nhìn gương chiếu hậu thấy con xe kia sống chết không rời xe hắn quá năm mét thì đã nhíu chặt mày lại, chân giẫm ga cũng mạnh hơn . Nhân Tuấn ngồi lụi xơ trên ghế phụ, vốn dĩ công việc của cậu đã rất vất vả nay lại còn phải tốn công sức đối phó với đám phóng viên kia thật sự đã rút đi cạn kiệt năng lượng cả một ngày của cậu.

La Tại Dân lái xe vòng vòng hòng muốn cắt đuôi con xe kia nhưng bên kia rất cứng đầu, hai con xe gần như rượt đuổi nhau trên đường phố. Ngồi một lúc mà chưa thấy tới nhà Hoàng Nhân Tuấn mới hốt hoảng phát hiện ra điểm khác lạ bèn quay sang nhìn hắn. Nhận được ánh mắt của cậu, La Tại Dâm liếc gương chiếu hậu một lần nữa rồi mới điềm tĩnh bảo.

" Chúng ta bị theo đuôi rồi, cậu chịu khó ngồi lâu một chút. Tôi tìm cách cắt đuôi họ."

Cậu mệt mỏi gật đầu, ngả cổ ra đằng sau nhắm mắt lại. La Tại Dân lái xe đi nửa vòng thành phố mỗi lần đều cố tình chọn đường hẹp và lắt léo nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự bám đuôi kia, nhận thấy tình hình nếu không dứt khoát xử lý có khi đến sáng mai Hoàng Nhân Tuấn mới có thể về nhà. Hắn dừng lại chờ đèn đỏ, tiện thể quan sát ngã tư trước mắt nghiên cứu đường đi. Ngã tư nội thành rất rộng rãi nhưng hiện tại đang là giờ tan tầm, dù có rộng đến như thế nào thì vẫn không thể tránh khỏi ùn tắc giao thông. Nhìn con số đang đếm ngược trên màn hình, La Tại Dân nheo mắt tìm con xe kia nhưng may mắn rằng nó cách xe hắn tới tận 3 hàng xe, vì vướng phải tắc đường nên đang phải cố gắng nhích lên từng chút một. Đèn chuyển sang xanh hắn lập tức cho xe chạy với tốc độ cao, bẻ một đường cua thật nhanh rồi mau chóng quành vào một con ngõ nhỏ ngay sát cột đèn giao thông.

Do đi nhanh nên trên xe lắc lư một chút, Hoàng Nhân Tuấn ngồi không vững lắm suýt nữa đã bị đập hẳn mặt vào cửa kính xe. La Tại Dân không thấy con xe đen kia đâu nữa bèn cho xe đi từ từ, quay sang xin lỗi cậu.

" Xin lỗi, vừa rồi vội quá nên tôi quên dặn cậu."

" Không sao.". Cậu xoa mũi, gượng gạo đáp.

" Đã cắt đuôi được cái xe kia chưa, bọn họ sẽ không bám theo nữa chứ ?"

" Vừa rồi vì dừng đèn đỏ nên tắc đường, xe kia cách chúng ta khá xa nên may mắn mới có thể tránh được. Cậu yên tâm đi hết con ngõ này sẽ ra đường lớn, sau đó là đi thẳng thì sẽ về tới nhà cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nghe hắn nói, cậu lặng lẽ khịt mũi một cái nhẹ giọng nói cảm ơn. La Tại Dân cười nhẹ, tay khẽ đảo vô lăng lái xe nhẹ nhàng vượt qua con ngõ nhỏ. Bọn họ thực sự đã vòng vèo khá lâu, từ lúc cậu tan ca là lúc cuối chiều thì cho tới bây giờ thì đường cũng đã lên đèn, thấy hắn nói chỉ cần đi thẳng là về tới nhà nhưng cậu nhận ra rằng phải đi ít nhất là nửa vòng thành phố nữa mới tới nơi.

" Lần sau cậu đừng tốn công như vậy nữa."

Cậu nói nhỏ, mắt không tự nhiên mà đảo xung quanh một vòng. La Tại Dân quay đầu nhìn cậu một cái, nhíu mày khó hiểu .

" Vì sao cậu lại nói vậy ?"

" Thực ra tôi có thể tự về được, dù sao hỏi cũng không tới mức bám theo tôi về nhà. Vả lại Lý Khải Xán đã lên tiếng giải thích, chắc chắn họ cũng chỉ làm loạn vài ngày rồi sẽ hết thôi."

" Hoàng Nhân Tuấn."

Hắn trầm giọng gọi, cậu khe khẽ giật mình, cậu biết hắn rất hiếm khi gọi cả họ và tên của người khác ra như vậy trừ khi là đang rất giận. Nhưng hắn giận dỗi cái gì cơ chứ?

" Ừ."

Cậu không trả lời mà chỉ ậm ừ trong họng, mấy ngón tay đặt trên vô lăng của hắn lặng lẽ siết chặt.

" Cậu có thể đừng lúc nào cũng nói không cần như vậy. Cánh nhà báo bây giờ thực sự rất đáng sợ, bọn họ có thể tìm được nhà của cậu thậm chí là cả các thông tin cá nhân nhất của cậu họ cũng có thể lật ra. Cậu thử nói xem nếu lúc nãy tôi không ra mặt thì họ sẽ làm gì cậu, họ có thể bức người tới chết."

Hắn nói liền một mạch, cậu thừ người ngắm cảnh bên ngoài đến hoa cả mắt. Không khí trong xe tệ đến cực điểm, ngay cả tiếng thở cũng trở nên vô cùng chói tai. Hoàng Nhân Tuấn im lặng một lúc rồi mới rời rạc nói.

" Thực sự tôi đã rất cố gắng để quên cậu, thật đấy."

La Tại Dân nghe tới hoảng hốt, cậu vẫn giữ tư thế cũ mà nhìn ra ngoài, đến nửa khuôn mặt hắn cũng không lọt nổi vào mắt cậu.

" Chúng ta đã có thể sống tốt suốt bảy năm qua mà không cần nhau, có thể nào tiếp tục như vậy có được không hả La Tại Dân ?"

Chỉ có mỗi mình cậu độc thoại, La Tại Dân tập trung lái xe nên không tiện nói. Nhân Tuấn nói hết điều muốn nói liền tiếp tục lặng im, trong xe đã yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rì rì khe khẽ của động cơ xe. Hắn rất hoảng loạn, vừa lái xe vừa lén nhìn cậu. Đuôi mắt Hoàng Nhân Tuấn ươn ướt như đang khóc, hắn cũng khẽ thở dài một hơi rồi rời tầm mắt đi. Không biết là do hắn lái xe êm tới độ ru ngủ hay là do đã quá mệt nên chỉ một lúc sau cậu đã gục đầu trên kính xe mà thiếp đi. Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng khu nhà, thấy cậu vẫn chưa tỉnh dậy hắn nhẹ nhàng đỗ xe sát vỉa hè rồi nhoài người ra phía sau lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người cậu rồi ra ngoài hút thuốc.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy thì trời đã tối đen như mực, cậu hoảng hốt nhìn giờ trên màn hình điện thoại rồi nhìn xuống cái chăn đắp trên người mình . Thấy ghế lái trống không cậu cụp mắt, giật chăn ra khỏi người. Hơi ấm đột ngột biến mất khiến cái lạnh ùa đến làm cậu rùng mình, hình như cậu đã ngủ được hơn một giờ, trên trán còn bị để lại vết đỏ do tì vào kính quá lâu. Mở cửa xe bước ra ngoài đã thấy hắn đang đứng hút thuốc, dưới chân hắn là vô vàn những tàn thuốc đã tàn lụi từ lâu. Điếu thuốc ngậm trên môi hắn đã cháy hơn phân nửa, đầu thuốc đỏ hồng một vòng, khói thuốc vờn xung quanh. La Tại Dân thấy cậu liền lập tức dập điếu thuốc đi, hắn ném đầu lọc vào thùng rác gần đó rồi phủi phủi tay.

" Sao cậu không đánh thức tôi dậy?"

Tại Dân nhếch môi cười, mùi thuốc lá vẫn còn lập lờ trên người hắn, vị khói đắng ngắt nơi đầu môi lúc nào cũng khiến hắn khó chịu.

" Cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ."

Nói xong còn nhìn cậu, Nhân Tuấn bị hắn nhìn liền phát ngại, cậu đổi tay cầm túi đồ rồi dùng tay phải lục túi áo, móc ra một cái kẹo cao su. Đưa ra trước mặt hắn, cậu ngại ngùng.

" Nếu cậu không thích vị đắng của thuốc thì nhai cái này đi, tuy không ngọt ngào gì mấy nhưng vẫn đỡ hơn."

La Tại Dân liếc cái kẹo đang nằm giữa lòng bàn tay đang xoè ra của cậu sau đó là nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày không vừa ý vì hắn không nhận lấy, cậu lúng túng định nhét lại kẹo vào túi áo, quay người bước đi. Nhân Tuấn vừa mới quay đi đã nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ, Tại Dân cười bằng giọng mũi nhẹ bẫng qua tiếng gió cuối xuân và không khí im ắng xung quanh mà khuếch đại lên vài lần. Bước chân của cậu chần chừ đôi chút nhưng cũng chỉ là vài giây, cậu đi thẳng lên nhà. La Tại Dân đứng đó nhìn cánh cửa nhà ở tầng bốn mở ra rồi lại đóng sập lại, khẽ khàng nói một câu.

" Đồ ngốc."

Vốn dĩ hắn đã định nhận lấy kẹo nhưng tiếc rằng cậu lại rụt tay lại quá nhanh, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng thu liễm ánh mắt lại nên chưa kịp nhìn thấy vẻ tiếc nuối hiện lên trên mắt hắn. Phải chi cậu giữ tay thêm vài giây nữa, chỉ cần là một giây nữa thôi La Tại Dân cũng sẵn sàng đưa tay ra đón lấy viên kẹo đó. Phải chi ngày hôm ấy cậu nán lại trước bàn ăn thêm một phút nữa thôi sẽ thấy hắn suy sụp ngồi xuống ghế, thất thần nhìn bóng lưng cậu đi vào phòng. Giá như Hoàng Nhân Tuấn có thể nhân nhượng và đủ kiên nhẫn để giành ra cho La Tại Dân thêm một phút nữa thôi, thực sự bọn họ cũng không đi đến bước đường cùng như tấm gương đã vỡ không thể hàn gắn giống như ngày hôm nay.

______________

ặc ặc không thể ngờ là tôi ngâm chap này tận 1 tháng 😭 . rất xin lỗi mọi người vì sự lười biếng này, xin hứa hết tuần này tôi sẽ chăm chỉ hơn để hoàn nốt fic này và pub thêm textfic như đã nói ở fic noren kia. btw thì hai tiếng một ngày cũng đã đi được hơn nửa chặng đường, cảm ơn mọi người rất vì đã ở đây chờ đợi tôi, chờ ngày La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn về chung một nhà, một lần nữa !

mọi người ngủ ngon 😘😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro