Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Nhân Tuấn không dám đi qua phòng của La Thường Hi thêm một lần nào nữa, cũng không dám gặp mặt La Tại Dân. Lý Đế Nỗ vẫn thi thoảng ghé qua, hôm thì đứng xem y tá thay băng cho con bé hôm thì chỉ ngồi đấy nói chuyện vu vơ vài câu rồi lại đi mất. Bệnh viện thần kinh bên cạnh khu nhà của cậu đã bắt đầu được xây dựng, phía bên quy hoạch của thành phố cũng đã đánh tiếng cho người dân ở chung cư bên cạnh, người dân cũng chuyển ra bớt, khu chung cư càng trở nên vắng vẻ. Hoàng Nhân Tuấn vài lần về nhà sau ca trực cũng phải bất ngờ vì sự trống vắng của khu chung cư đã từng đông đúc và ồn ã bất kể ngày đêm, nhìn toà nhà giờ đây chỉ có lưa thưa vài căn là còn sáng điện, cậu không kìm lòng mà thở hắt ra một hơi.

Sáng hôm sau Hoàng Nhân Tuấn đi làm, dạo gần đây đám nhà báo đã bớt theo đuôi cậu chỉ thi thoảng là lại có một vài người lén lút nhìn cậu trong đám đông. Cậu không để ý cho lắm, lần nào bắt gặp cũng chỉ thờ ơ bỏ qua rồi đi mất. La Thường Hi sắp ra viện, vết mổ qua hơn một tuần cũng đã khép miệng, tạo vẩy rất khô ráo chỉ là hơi ngứa lúc hình thành lên da non. La Tại Dân vì sợ con bé ngứa sẽ gãi mà tạo lên sẹo nên thường xuyên dùng miệng thổi, cứ khi nào nghe thấy tiếng con kêu là lại ghé miệng tới gần, nhẹ nhàng thổi giúp. Cậu đều lén lút lướt qua thật nhanh phòng của con bé, thấy Thường Hi vẫn vui vẻ chơi đùa cùng với ba mẹ thì nhẽ nhõm rời đi. Cậu làm một buổi sáng, gần trưa còn đứng mổ chính một ca tiểu phẫu hơn một tiếng rồi mới nghỉ trưa. Lý Đế Nỗ hôm nay bỗng dưng dở chứng leo thêm một tầng đòi ăn cơm chung với cậu, Nhân Tuấn cũng lắc đầu cười cười cho qua. Nhìn hộp cơm đầy đủ từ canh đến mặn lại còn vô cùng ngon mắt của anh, cậu nhíu mày hỏi.

" Cơm này cậu có thể nấu được sao ?"

" Đương nhiên có thể, chỉ là không có thời gian."

Anh nhún vai mở nắp, hương thơm và hơi nóng bốc ra từ hộp canh giữ nhiệt khiến cậu khẽ nuốt nước bọt.

" Cái này là Khải Xán nấu, canh em ấy hầm xương từ tối qua. Sáng nay còn cố ý múc nhiều thêm để phần cho cậu, này ăn đi."

Nói rồi Đế Nỗ đẩy hộp canh sang gần phái cậu hơn, Hoàng Nhân Tuấn cười tít cả mắt lại vội vàng thưởng thức món ngon, trong lòng đã tâng bốc Lý Khải Xán lên thành thần tiên hạ phàm.

" Chiều nay cậu nghỉ à ?"

Lý Đế Nỗ hỏi, cậu không nhanh không chậm gật đầu, ngẩng mặt lên khỏi hộp cơm.

" Đi xem nhà mới một chút, bệnh viện thần kinh bên cạnh khu nhà tôi thiếu mặt bằng nên phải giải tỏa cả bên chỗ tôi nữa."

" Ồ, vậy nhà cậu định thuê có xa không?"

" Không xa lắm, hơi ngược đường một chút nhưng mà gần ga tàu điện. Tôi xem rồi, khu đó tuy đông người nhưng họ đều có ô tô nên tàu điện rất vắng. Lại còn luôn có chuyến tới thẳng bệnh viện vào mỗi sáng nữa chứ."

" Vậy cũng tốt. Giá cho thuê thế nào?"

" Không đắt lắm, mỗi tháng khoảng hai vạn."

" Ừ rẻ đấy. Nhà ở khu gần trung tâm mà có hai vạn."

Cậu gật đầu, dùng thìa róc miếng thịt đã nhừ từ ống xương bò ra.

" Nếu chiều nay đi xem thấy ưng ý, tôi sẽ đặt cọc luôn. Phía bên quy hoạch của thành phố cũng đang thúc ép, chỗ tôi đang ở người ta cũng chuyển đi gần hết rồi."

Đế Nỗ ừ hử không tiếp lời, cả hơi nhanh chóng ăn hết bữa cơm trưa, tám chuyện một rồi cũng giải tán. Cậu thu dọn hộp đựng đồ ăn và vài thứ lặt vặt sau đó thay bộ thường phục rồi đi về nhà. Công trường bên cạnh vẫn đang làm việc, tiếng máy khoan cùng máy cắt kim loại lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Nhân Tuấn lên nhà, thu dọn sơ qua đồ đạc, dọn sạch mấy ngăn tủ mà mình đã bỏ quên suốt mấy tháng qua, xếp sẵn một ít đồng dùng cá nhân vào thùng giấy, kệ sách y học cũng được đóng riêng vào hai thùng. Chủ thuê bên kia hẹn cậu lúc ba giờ chiều, hiện tại mới có hơn một rưỡi, cậu tặc lưỡi tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ trưa. Bác sĩ là một nghề thiếu ngủ vì phải làm việc cả ngày, không trừ một thời gian nào , kể cả có dư ra dâm phải ngả lưng nhưng nghe thấy tiếng có bệnh nhân vào là họ lại bật dậy ngay lập tức. Vì lí do đó nên cậu rất ít khi ngủ trưa, mà ngủ cũng chỉ nhắm mắt cho đỡ mỏi chứ không dám ngủ sâu.

Cậu chợp mắt được một lúc thì báo thức kêu váng nhà, Hoàng Nhân Tuấn lồm cồm bò dậy với tay tắt chuông báo thức đi rồi ngồi thừ người trên giường . Một bên cánh mũi cậu đã tắc chặt lại, không khí được bên mũi kia lấy vào cũng chả đủ, Nhân Tuấn chán nản bịt chặt mũi lại rồi lấy sức hút một hơi thật sâu thì cảm giác bí bách ấy mới biến mất. Sửa soạn một hồi cậu mới đi ra khỏi nhà, đi bộ ra ga tàu điện ngầm gần đó rồi tới điểm đã hẹn. Chủ thuê là một cặp vợ chồng chuẩn bị cưới, họ dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi xem nội thất rồi nói rằng căn nhà nhỏ này bọn họ đã ở chung với nhau từ lúc còn là sinh viên, không đủ tiền nên chỉ thuê theo tháng. Đến sau này khi đã đi làm rồi họ quyết định mua lại căn nhà này định sẽ ở đây nhưng bố mẹ hai bên thì không đồng ý, chê rằng căn nhà này quá nhỏ so với gia cảnh nhà họ. Các vị trưởng bối nói như vậy thì cũng đều xuất phát từ tình thương nên hai người họ chiều theo ý của bố mẹ, dọn tới một căn chung cư cao cấp hơn ở giữa thành phố, còn căn nhà nhỏ này thì họ cho thuê lại.

Tuy nói là căn nhà nhỏ nhưng so với Hoàng Nhân Tuấn ở một mình thì nó tính ra cũng rộng rãi, có tận hai phòng ngủ, nội thất và kiến trúc nhà cũng không hề bị lỗi mốt so với thời đại hiện nay . Cậu rất hài lòng, chỉ kiểm tra qua hai lượt rồi cũng ngỏ ý muốn kí hợp đồng thuê nhà. Hai người kia cũng rất nhiệt tình, họ lấy hợp đồng đã chuẩn bị ra cho cậu xem qua trước, còn dặn cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ không cần phải kí vội. Cậu đọc những điều khoản có trong đó, cảm thấy rất vừa ý vì đã số các điều kiện đều rất công bằng và rõ ràng, tất nhiên là lợi ích của người thuê được chủ nhà rất đề cao. Hoàng Nhân Tuấn thoải mái kí hợp đồng, đưa tiền đặt cọc cho họ, trước khi về còn thiện chí chúc mừng đám cưới của hai người đó. Người chồng giao chìa khoá nhà cho cậu, dặn cậu rằng bao giờ chuyển tới thì nói với họ một tiếng để họ biết. Cậu gật đầu, cảm thấy chủ thuê rất tốt bụng, về sau mới biết cả hai người còn trẻ hơn cậu vài tuổi vả lại còn ưu ái người thuê nên cũng sinh ra thiện cảm. Trong lúc cậu và chủ thuê đang bàn về việc thay đổi nội thất trong nhà cho phù hợp thì La Tại Dân lái xe vụt qua căn nhà nọ.

Thời gian để cậu quyết định thuê nhà diễn ra khá nhanh, lúc cậu từ đó đi về trời còn chưa đến lúc hoàng hôn. Đi ngang qua một salon tóc nam, bước chân của Hoàng Nhân Tuấn hơi ngập ngừng, nhìn mái tóc trên đầu chặng khác gì mớ lông gà, cậu quả quyết mở cửa bước vào salon đó. Thợ làm tóc nhìn cậu, tay rờ vào mái tóc của người bên dưới, hỏi như mọi khi.

" Anh muốn cắt theo kiểu nào vậy ạ?"

Nhân Tuấn đớ người, ái ngại xoa gáy cười với anh ta.

" Ngại quá, tôi khá bận nên không để ý đến chuyện tóc tai mấy. Có kiểu nào ngắn mà không cần tạo kiểu không?"

" Cái này không khó, anh xem thử mấy hình mẫu này. Nếu ưng kiểu nào tôi cắt cho anh kiểu đấy."

Cậu hoàn toàn mù tịt về mấy vấn đề này, bác sĩ chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là được, cũng chả ai quan tâm đến ngoại hình quá mức cũng khiến cậu cứ dần bỏ bê bản thân. Cuối cùng cậu chọn một kiểu tóc mà theo anh thợ tư vấn là đang rất hot hiện nay, lại khá hợp với cậu nên cậu cũng đồng ý. Tay nghề của thợ cắt tóc rất tốt, nhanh chóng biến cái tổ quạ trên đầu cậu thành mẫu tóc y như hình. Lúc sấy tóc cho cậu, thợ cắt tóc còn phải thốt ra một câu.

" Kiểu này thực sự rất hợp với anh, nhìn xem còn đẹp hơn mẫu rất nhiều. Có phiền nếu tôi chụp lại không?"

Nhân Tuấn lắc đầu, mấy người thợ xúm lại chụp đủ góc máy rồi mới rối rít cảm ơn và thả cậu ra về. Sờ vào mái tóc mới cắt còn thấy ngưa ngứa, cậu thở phào vì từ nay có thể đội mũ phẫu thuật mà không lo tóc sẽ bị thừa ra, thời tiết cũng chớm hè tóc ngắn thì mát mẻ hơn nhiều. Cậu về nhà tắm rửa rồi ăn tối qua loa một chút, vắt một bình nước cam rồi tung tẩy xách lên viện chuẩn bị trực ca đêm. Đồng nghiệp thấy quả tóc mới của cậu thì mê tít, mấy cô y tá còn hoảng loạn mà rối rít nói rằng trông cậu cứ như diễn viên nổi tiếng nào đó đang đi lạc. Hoàng Nhân Tuấn cười đến ngửa cả cổ ra sau, lúc đeo ống nghe lên cổ bước ra ngoài mà nước mắt vẫn rơm rớm vì cười quá nhiều. Trước cửa phòng bệnh của La Thường Hi có tận mấy người đứng tụ tập, Lý Đế Nỗ cũng đứng ở đó, vẻ mặt khó đoán. Cậu tò mò tiến tới, Đế Nỗ nhìn thấy cậu liền lén lút chạy đến, kéo cậu ra một góc hành lang. Nhân Tuấn nhíu mày nhìn vẻ như sợ bị bắt gian của người đối diện, thắc mắc không thôi.

" Sao vậy ?"

" Cậu biết chuyện gì chưa ?"

" Hả?"

Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn mù tịt, nheo mắt lại nhìn Lý Đế Nỗ trước mặt. Anh ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên đưa tờ giấy trong tay cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn đón lấy, lướt qua thì phát hiện đây là kết quả xét nghiệm máu của La Thường Hi và bố mẹ.

" Thế này là sao, xảy ra chuyện gì rồi à?"

Lý Đế Nỗ cật lực gật đầu, dùng ngón tay chỉ vào ô trống ghi nhóm máu của ba người họ. Cậu theo ngón tay của anh chỉ mà nhìn thấy kết quả, chỉ vài giây sau đôi lông mày đã vặn vẹo.

" Thấy chưa ?!"

Vẻ mặt của Đế Nỗ như thấy được đồng đội, anh bèn hạ giọng nói nhỏ bên tai cậu.

" La Tại Dân nhóm máu AB, Tiêu Cẩn Huyên nhóm máu  A, nhưng tại sao Thường Hi lại thuộc nhóm O?"

" Ý cậu là sao ?"

Cậu mất kiên nhẫn hỏi anh, Lý Đế Nỗ ngạc nhiên vì thái độ của cậu, run run đẩy cùi chỏ vào người cậu.

" Cậu học y cũng đã gần 10 năm, thử dùng đầu suy nghĩ xem làm gì có trường hợp như vậy."

" Nếu bố AB mẹ A thì con sinh ra phải là AB hoặc là A, vì A và B trội hơn O. Thực sự có đột biến thì cũng chưa chắc con đã mang nhóm máu O."

" Đúng đúng !"

Nhìn vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép của Lý Đế Nỗ lòng cậu hoảng loạn. Mất một lúc sau, cậu mới dè dặt lên tiếng.

" Ý cậu muốn nói là...."

Thấy cậu chần chừ mãi không dám nói ra suy nghĩ trong đầu, Đế Nỗ đã tốt bụng tiếp lời giúp cậu.

" Tôi nghi Thường Hi không phải con ruột của hai người họ."

__________

mọi người sẽ biết xuất thân của Thường Hi vào chap sau nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro