Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giọng nói gấp gáp của Lý Mã Khắc vang bên tai khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, Nhân Tuấn nhíu mày hỏi.

" Em á ? Nhưng tuần này là ca trực của khoa khác mà ?"

" Ca gấp, cậu xuống ngay đi. Đế Nỗ có ở đó không, kéo cả cậu ấy đi. Đi qua khoa sản gọi cho anh một bác sĩ và một hộ sinh nhé."

Ra lệnh xong xuôi thì cuộc gọi cũng ngắt, Hoàng Nhân Tuấn khôi phục lại dáng vẻ bình thường, rũ mắt bảo.

" Đi thôi, dưới phòng cấp cứu có chuyện. Anh Mã Khắc gọi chúng ta xuống."

" Ơ nhưng mà còn ...."

Chưa để anh thắc mắc hết câu, cậu đã rảo bước chạy xuống dưới tầng một. Lý Đế Nỗ hết cách bèn nhờ một bác sĩ khác lo liệu cho La Thường Hi rồi cũng chạy xộc xuống. Anh vừa xuống đến nơi đã thấy mấy người đầy máu me nằm trên cáng, một đám bác sĩ và y tá đang vây quanh một sản phụ đang bất tỉnh. Thấy Lý Đế Nỗ, Mã Khắc buông đầu dò siêu âm trên tay xuống , vẫy anh lại gần.

" Những người này đều bị nghiện, riêng cô này mang bầu bị chồng lên cơn phê thuốc đánh hiện tại đang bất tỉnh. Cái thai được hơn 36 tuần tuổi rồi, vừa rồi hội chẩn khẩn cấp chỉ định lấy thai ra ngay."

Mấy y tá đang dùng bông lau sạch máu cho mấy người còn lại, động tác rất cẩn thận. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ nhìn nhau, không ai bảo ai liền vội vàng chạy đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Sản phụ được đẩy vào phòng mổ rất nhanh, kíp mổ có hai người dưới phòng cấp cứu, một người bên khoa Ngoại, một người bên Sản và một người bên Nhi. Cô bác sĩ bên Sản tay cầm dao mổ, nhìn xung quanh một lượt thấy Lý Mã Khắc gật đầu rồi mới bắt đầu mổ. Cái thai đã đủ tháng tuổi nên khi lấy ra rất dễ dàng, chỉ là do người mẹ đã bất tỉnh quá lâu nên tình trạng không được tốt lắm, vừa bị suy hô hấp lại còn ngưng tim. Lý Đế Nỗ cùng bác sĩ khoa Sản làm cấp cứu cho bé, thực hiện CPR một lúc thì tim đã đập trở lại bình thường . Hộ sinh quấn tã cho bé rồi đưa vào lồng ấp, mấy người cũng kéo nhau ra ngoài. Kíp mổ chỉ còn lại ba bác sĩ, Hoàng Nhân Tuấn thực hiện một ca gẫy xương, Lý Mã Khắc cùng đồng nghiệp xử lý một cục máu đông ở dưới ổ bụng. Máu đông vừa được loại bỏ, tĩnh mạch được thông nên lượng máu ồ ạt chảy ra, bắn lên cả mặt của ba người . Lý Mã Khắc nhíu chặt mày cầm máu tĩnh mạch, lượng máu được hút ra chảy xuống dưới bình đựng ngày càng nhiều . Đồng nghiệp của Lý Mã Khắc thấy thế liền hỏi cậu.

" Nhân Tuấn, có thể kết thúc nhanh lên được không ?"

" Được, năm phút nữa."

Hai người dưới khoa cấp cứu vừa chặn lại được dòng máu thì cậu cũng vừa cắt chỉ mối khâu cuối. Mấy người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm rồi ra ngoài phòng phẫu thuật.

" Bác sĩ Lý, có kết quả xét nghiệm máu rồi."

Y tá trong phòng cấp cứu đưa kết quả xét nghiệm cho Lý Mã Khắc, chỉ thấy khi vừa đọc xong, mặt của Mã Khắc đã ngay lập tức tối sầm lại. Hoàng Nhân Tuấn tò mò nghển cổ lên hỏi.

" Sao vậy ?"

" Tất cả bọn họ đều bị nhiễm HIV, riêng người chồng của sản phụ bị AIDS ."

Tờ giấy được truyền qua tay người còn lại trong phòng cấp cứu, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Cậu ngoảnh mặt lại nhìn vào trong phòng phẫu thuật, ái ngại nhìn mấy người kia.

" Sản phụ đã được lấy máu đi xét nghiệm chưa?"

Cô y tá gật đầu.

" Vừa mới lấy xong, đang chờ kết quả."

" Lấy cả máu đứa bé nữa."

Đồng nghiệp của Lý Mã Khắc đột nhiên nói, như thể sợ mọi người phản đối, người ấy còn nhắc lại.

" Còn đứa bé nữa, xét nghiệm cả đi."

" Vâng."

Y tá đi rồi ba người bác sĩ không ai bảo ai bắt đầu chạy tới bồn rửa, vặn van nước xối xả rồi bắt đầu vã lên mặt. Máu dính được rửa sạch đi, mắt của Hoàng Nhân Tuấn cũng đỏ sọng lại. Chừng nửa tiếng sau viện trưởng đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt nghiêm trọng theo sau là vài trưởng khoa và các bác sĩ tiền bối khác mặt cũng nặng nề không kém. Lý Mã Khắc vẫn đang nói dở chuyện với vợ cũng vội vàng tắt đi, chạy tới cửa phòng cấp cứu đón người.

" Ai là người cấp cứu cho sản phụ kia ?"

Viện trưởng hỏi, Lý Mã Khắc rón rén giơ tay. Thấy vẻ mặt non choẹt so với kinh nghiệm của Mã Khắc, viện trưởng hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn chìa tờ giấy kết quả xét nghiệm ra cho anh.

" Cô ấy bị nhiễm HIV từ người chồng, hiện tại còn đang mắc một chủng virus cúm chưa được phát hiện."

Tay Lý Mã Khắc run đùng đùng, vị bác sĩ phẫu thuật cùng anh vừa rồi hoảng hốt đánh rơi miếng bánh trong tay.

" Kể từ bây giờ toàn bộ kíp mổ vừa rồi đều sẽ phải cách ly và theo dõi cùng bệnh nhân . Khoa cấp cứu sẽ tạm di dời đến dãy nhà bên cạnh, ở đây sẽ do bên dịch tễ tiếp quản. Mọi người đừng lo, hiện tại chưa biết sức lây lan ra sao nên tạm thời chỉ bị cách ly đến hết tuần, sau đó làm vài xét nghiệm là có thể ra ngoài rồi."

Nói xong ông ấy liền vỗ vai Lý Mã Khắc một cái, nhìn mấy người trong phòng cấp cứu lúc bấy giờ đang sững sờ bằng ánh mắt khích lệ sau đó lấy lại tờ giấy trên tay anh rồi đi mất. Danh sách kíp mổ được công bố, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn thất thểu đi vào khu vực cách ly. Lý Mã Khắc ngồi trên giường đung đưa hai chân, dòm thấy bộ mặt chán đời của Hoàng Nhân Tuấn thì sửng sốt.

" Cậu trai này sao vậy ? Sao nhìn cậu còn chán đời hơn cả bệnh nhân thế ?"

Nghe anh hỏi vậy cậu cũng giật mình đưa tay lên sờ mặt, chốc sau ủ rũ thở dài một hơi mà Lý Đế Nỗ áng chừng phải gần một phút. Chưa để Mã Khắc hỏi thêm câu nữa, sản phụ nằm trong phòng hồi sức tích cực lên cơn co giật, nghe tiếng máy đo điện tâm đồ kêu, hai người dưới khoa cấp cứu đã bật dậy như tôm. Cấp cứu xong Lý Mã Khắc lau mồ hôi trên trán, thấy sắc trời nhá nhem bên ngoài bèn gọi cho vợ. Anh nói dối về việc mình bị cách ly, dặn vợ rằng anh phải trực ở viện thông đêm nên không thể về nhà được. Dù cho vợ anh đã quen với việc anh đi sớm về khuya, có hôm còn không về nhưng nghe đến chuyện phải làm xuyên tuần của chồng cô vẫn không khỏi lo lắng. Mã Khắc trấn an vợ, nhắn cô chuẩn bị vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân đem lên bệnh viện cho anh. Vợ anh vẫn nghe lời nhưng không ngưng lo lắng, anh bèn miễn cưỡng nói rằng cuối tuần sẽ được nghỉ bù thì cô mới yên tâm.

Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn lần lượt gọi người nhà nhờ cầm quần áo đến, Lý Đế Nỗ cũng chỉ dám để Lý Khải Xán mang đồ tới gửi ở phòng bảo vệ mà không dám gặp mặt. Hoàng Nhân Tuấn gọi cho anh trai là Hoàng Quán Hanh nhờ vả, cũng nói anh chỉ cần để ở phòng bảo vệ để cậu ra lấy. Duy chỉ có đồng nghiệp của Lý Mã Khắc ở khoa cấp cứu là một nữ bác sĩ lặng yên nãy giờ, cậu tò mò hỏi cô ta.

" Chị không cần lấy quần áo à ? Hay em báo cho bên ngoài để họ mang tới nhé."

Cô ta lắc đầu, Lý Mã Khắc nhìn cậu với ánh mắt đầy sợ hãi. Cô ta hình như cũng thấy được ánh mắt của Mã Khắc nên cười nói.

" Chồng chị đi làm rồi, chị không muốn phiền tới anh ấy. Lát nữa chị sẽ nhờ bạn lấy hộ."

Mấy người bác sĩ ngồi không cũng chán nản bèn lôi nhau ra kể chuyện tâm sự. Nói chán chê về mấy ca bệnh oái oăm của mình rồi lại nói đến chuyện trong khoa, hết thứ để cười họ lại ngồi co gối nhìn chăm chăm ra cánh cửa đóng chặt lại rồi thở dài. Trước giờ đi ngủ có người tới lấy máu và dịch mũi để mang đi xét nghiệm, Hoàng Nhân Tuấn nước mắt giàn giụa hắt xì liên tục khi que chọc vừa rời khỏi mũi mình. Lý Đế Nỗ bên kia tự cầm que chọc mũi, anh chọc sâu đến nỗi dường như cái que muốn biến mất sau cái mũi cao ngất ấy. Đồ mà người nhà cầm tới cũng được người ta đưa cho họ, mấy người đàn ông nhìn nhau sau đó đều nhường cho hai cô bác sĩ và hộ sinh đi tắm trước. Lý Đế Nỗ ngồi nhắn tin với Lý Khải Xán, cậu ấy đang quay chương trình thực tế nên không tiện nói chuyện điện thoại mà chỉ có thể chui vào một góc gửi tin nhắn thoại cho anh người yêu vài câu. Mã Khắc cũng đang quan sát hai mẹ con ở nhà qua camera, nhìn đứa con trai nhỏ nằm ngủ ngoan trên môi thì mỉm cười. Hoàng Nhân Tuấn nhàm chán nhìn ra cửa sổ, bên ngoài kia người qua lại tấp nập, rất nhiều người bị tấm bảng " đang cách ly" chắn trước cửa khoa mà tò mò nhìn về phía này. Không biết La Tại Dân ra sao rồi, sau khi biết được một sự thật khủng khiếp ấy, hắn đang cảm thấy thế nào ?

Nhân Tuấn ủ rũ gục đầu xuống, tay vân vẻ màn hình điện thoại. Lý Đế Nỗ bên kia có điện thoại vì đang soạn quần áo chuẩn bị đi tắm nên bật luôn loa ngoài.

" Alo."

" Cậu đây rồi."

Tiếng vừa cất lên, cậu đã lập tức nhìn về phía đó. Là giọng hắn, là La Tại Dân.

" Ừm."

" Tiểu Hi truyền máu xong rồi, nhưng tôi không thấy cậu ở khoa. Đang muốn tìm cậu trao đổi vài thứ, cậu đang ở đâu thế ?"

" Tôi dưới khoa cấp cứu, đừng tới đây nhé. Dưới này đang bị cách ly, có gì cậu cứ nói qua đây đi."

" Cách ly à? Sao vậy ?"

La Tại Dân sửng sốt hỏi, từ chiều đến giờ hắn không thấy Lý Đế Nỗ đâu, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng thấy bóng dáng.

" Hơi rắc rối một chút nhưng không đáng quan ngại, cuối tuần sẽ kết thúc."

" Ồ."

Hắn nhạt nhẽo phản ứng lại, Lý Đế Nỗ cũng tắt loa ngoài, bọn họ trao đổi vài thứ đều liên quan tới tình trạng của La Thường Hi sau đó cũng cúp máy. Đế Nỗ ôm quần áo đi tắm rồi mà cậu vẫn ngẩn người, đầu ngón tay hơi lạnh mở máy. Dãy số không tên nằm gọn trên màn hình, cậu ngập ngừng nhìn nó một hồi rồi quyết định ấn gọi. Tại Dân bắt máy sau vài hồi chuông, thấy bên kia im lặng còn tưởng là lừa đảo bèn nhìn lại tên sau đó mới khẽ hỏi.

" Nhân Tuấn ?"

" Ừ."

m thanh trong cổ họng trầm trầm khẽ vang lên, đôi lông mày của hắn hơi nhướn lên một chút .

" Cậu vẫn dùng số này sao?"

" Phải ."

" Gọi tôi có chuyện gì vậy? Nghe nói cậu cũng bị cách ly cùng Lý Đế Nỗ."

" Ừm. Tôi cũng ở trong kíp mổ hôm nay."

Hai người lại im lặng, tiếng hít thở khe khẽ truyền từ bên kia đến khiến vành tai của La Tại Dân cứ hơi ngưa ngứa.

" Tôi nghe Lý Đế Nỗ nói hôm nay Thường Hi ngất xỉu vì thiếu máu, con bé sao rồi ?"

" Vừa mới truyền máu xong, hiện tại đang nằm nghỉ bên trong."

" La Tại Dân,"

Hoàng Nhân Tuấn lí nhí gọi, hắn bên kia nghe tên mình phát ra từ miệng cậu qua loa mà ngón tay cứng đờ. Hắn dịu dàng cụp mắt như thể đang ngồi đối diện và nói chuyện với cậu, khoé môi hơi nhếch .

" Tôi đây."

" Tôi biết hết cả rồi, cậu... cậu đừng buồn ."

Hắn hơi bất ngờ, cậu bên kia cắn môi đợi nghe động tĩnh của hắn.

" Chuyện gì cơ ?"

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ hắn bình tĩnh đến thế, cậu nhớ lại kết quả xét nghiệm máu mình đọc lúc chập tối rồi nhớ đến vẻ mặt của Lý Đế Nỗ nhất thời cứng họng.

" Chuyện, nhóm máu của cậu, Cẩn Huyên và Thường Hi khác nhau."

" À, chuyện đó hả ."

Hắn khẽ cười, nghe không có vẻ là buồn hay bất ngờ vì cậu đã biết. La Tại Dân nghe thấy tiếng cậu cậy khoé tay, ngón tay cũng tự dưng cà xuống mặt ghế đang ngồi.

" Tôi biết chuyện đó rồi, nhưng sao cậu lại an ủi tôi."

" Hả ?"

Hoàng Nhân Tuấn không tin vào điều mình vừa nghe, cậu lập tức hỏi lại.

" Cậu nói vậy có nghĩa là sao, cậu không buồn ư?"

" Sao tôi phải buồn, tôi biết là Thường Hi không phải con ruột của tôi từ khi nó còn đang nằm trong bụng mẹ kia."

Giọng nói không chút xao động, cậu không thể đoán ra được bất kỳ một cảm xúc nào khác của hắn. Bỗng dưng cậu thấy La Tại Dân thật đáng thương, hắn mấy năm nay đã phải khổ tâm đến mức như vậy ư ? Hoàng Nhân Tuấn thẫn thờ nhìn vào thinh không, môi mấp máy định nói nhưng lại thôi.

" Hoàng Nhân Tuấn."

" Nhân Tuấn !"

Thấy cậu im lặng hắn tưởng bên kia có chuyện gì bèn gấp gáp gọi, giọng nói của La Tại Dân đánh thức cậu, cậu đáp lại bằng giọng mũi.

" Ừ."

" Cậu sao vậy, sao lại không nói gì nữa."

Cậu lại cứng họng, những lời muốn nói với hắn cứ mắc lại cổ họng khiến cậu nghẹn lại, hơi thở cũng không được thoải mái .

" Vậy..."

Nhân Tuấn chậm chạp lên tiếng, bên kia vẫn kiên nhẫn nghe cậu khiến cậu trở nên khó xử, định thẳng tay cúp máy thì đầu dây bên kia lại tiếp tục lên tiếng.

" Tôi kể cậu nghe nhé."

Cậu không trả lời, trong đầu nghi vấn việc hắn tự dưng lôi chuyện riêng của mình ra tâm sự với người yêu cũ là cậu để làm gì . Nhưng cậu vẫn lặng lẽ nghe, La Tại Dân chầm chậm kể lại từng việc một. Hoàng Nhân Tuấn càng nghe càng thấy rối, một lúc sau nước mắt đã ướt đẫm mặt. Lý Mã Khắc tắm xong ra kiểm tra bệnh nhân rồi trở ra thấy cậu ngồi co chân lên giường , khuôn mặt lem nhem nước mắt đang siết chặt điện thoại trong tay tới mức mấu xương tay hằn rõ trên da. Những điều hắn vừa kể cứ vào tai này rồi ra tai kia, rốt cuộc cũng chủ động lại trong tâm trí cậu vài điều quan trọng " Hoàng Nhân Tuấn, tôi chưa kết hôn. Tôi và Tiêu Cẩn Huyên là bạn thân từ nhỏ ,cậu ấy và Tiểu Hi bị bố ruột con bé bỏ rơi. Cậu ấy là mẹ đơn thân, bố cậu ấy rất cổ hủ nên cậu ấy giấu bố mang thai rồi sinh con một mình. Khi cậu ấy đến gặp tôi là lúc cậu ấy đang mang thai 4 tháng, tôi và cậu cũng vừa chia tay. Tôi thấy chúng tôi đáng thương như nhau bèn nuôi con giúp cậu ấy còn cậu ấy sau khi con bé được 6 tháng tuổi thì tiếp tục đi học và trở thành biên tập viên của đài truyền hình, công việc rất bận chỗ làm lại còn xa. Mẹ tôi cũng biết chuyện, bà giúp chúng tôi giấu Thường Hi với ông ngoại con bé và giúp tôi chăm sóc con bé khi tôi với Cẩn Huyên đi làm xa. Hoàng Nhân Tuấn, tôi vẫn độc thân."

Câu cuối còn có ý cố tình nói cho cậu nghe, cậu cũng không thể nào không hiểu cho hắn. Nghĩ đến việc hắn sau khi bị cậu nói lời chia tay một cách khó hiểu cũng im lặng rời đi, lúc đau lòng tới cực điểm thì bạn thân hắn cũng đang chật vật không kém. Suy cho cùng Tiêu Cẩn Huyên cũng là phận nữ nhi, chắc chắn sẽ thiệt thòi hơn hắn nhiều. Nếu...lúc đó cô ấy không tới gặp hắn thì có lẽ sẽ không có một La Thường Hi đáng yêu như ngày hôm nay.

" Điều tôi không ngờ nhất chính là Thường Hi càng lớn thì đôi mắt lại càng giống cậu."

La Tại Dân nói khiến cậu hoảng loạn, nhớ tới cặp mắt tròn xoe cũng nào cũng sóng sánh nước của con bé cậu lại thảng thốt. Đôi mắt ấy không phải là giống hắn sao, mắt cậu có như vậy ư, mắt cậu tới tận cùng với hắn trông như vậy ư ?

" Nhiều lúc tôi nghĩ rằng ông trời không cho tôi quên đi cậu, vạn vật xung quanh tôi đều mang dáng vẻ và hơi thở của cậu. Nhân Tuấn !"

Tại Dân nỉ non tên cậu khiến cậu lại trào nước mắt. Hoàng Nhân Tuấn sụt sịt lau nước mắt nhưng không thể lau khô vành mắt đang không ngừng nóng lên, lệ rơi tới bỏng rát. Cổ họng cậu đau như có kim chích, bấy nhiêu điều kìm nén trong lòng bao năm qua cứ thế mà ùn ùn đẩy lên khiến cậu khóc không lên tiếng. La Tại Dân nghe tiếng cậu, từng hơi thở nặng nề và ngắt quãng của cậu truyền qua khiến lòng hắn chua xót. Hắn cụp mi, cặp lông mi dài hất lên hất xuống rung rinh trong không khí. Hắn khẽ nói.

" Nhân Tuấn, đừng khóc ."

_____________

aaaa, cuối cùng cũng gỡ bỏ được những khúc mắc trong lòng rồi nhé. mọi người chỉ cần đợi hai người này bắt đầu làm lành thôi chứ từ giờ sẽ ko còn gì cản bước được họ nữa rồi =)). chap này mình ngâm lâu quá , hicc sori cả nhà nhiều 🥹.

còn câu chuyện mà các bác sĩ trong fic gặp phải là chuyện có thật đó ạ, dì tớ làm y tá trong phòng cấp cứu. hôm đó dì tớ vẫn xử lý vết thương cho bệnh nhân như bình thường thôi nhưng người bệnh lại cào dì một phát chảy máu. chuyện này cũng là chuyện hay xảy ra trong lúc cấp cứu nên mọi người không nghĩ nhiều lắm cho đến khi nhận tin người bệnh bị nhiễm HIV 😞. may mắn là khả năng phơi nhiễm rất thấp nên dì tớ không sao, và cả mấy người bác sĩ trong fic cũng không sao nhé. mọi người cũng nên cẩn thận, khi đi thì nên quan sát kĩ xung quanh hay dưới đất để tránh trường hợp xấu nhé .

byee 🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro