Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Nhân Tuấn thức trắng một đêm. Cuối xuân đã qua, chớm hè vừa tới. Không khí buổi đêm vẫn có chút lạnh, cậu không ngủ được bèn ngồi co chân lên, ngồi suốt cả đêm dài. Trăng giữa tháng rất sáng, dường như soi được đến tận đáy lòng đang rối như tơ vò của cậu. Lời của La Tại Dân tối nay được lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn, từng câu từng chữ như đang muốn khảm sâu vào tim cậu. Từng từ như được rút từ trong tâm can của hắn ra, vẫn còn hơi ấm nóng của máu thịt . Cậu ngơ ngác ngắm trăng, thứ ánh sáng bàng bạc ấy hắt lên mặt cậu, nhuộm sáng đôi mắt đang ngập nước. Tiếng máy đo điện tâm đồ vang lên một tiếng tít dài, cậu bật dậy, nước mắt chảy dài cũng không thèm lau, cứ thế chạy vào khu phòng cấp cứu.

Lý Mã Khắc dậy sau đó khoảng năm phút, lúc anh đang luống cuống chạy tới đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ép tim cho bệnh nhân. Mồ hôi trên trán cậu rơi xuống đậu nơi chóp mũi, còn cậu thì vẫn đang cắn răng ép từng đợt đều đặn xuống ngực bệnh nhân. Lý Mã Khắc chạy tới xô cậu ra, tiếp tục thực hiện ép tim, sau 2 phút thì dừng lại kiểm tra nhịp đập. Thấy có dấu hiệu co bóp trở lại của tim, anh thở phào buông tay rồi quay sang nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn đang thở ra từng đợt, anh nhíu mày rồi nói.

" Ép tim mà không kiểm tra lại nhịp đập, em bị sao thế ?"

Đầu Hoàng Nhân Tuấn cúi gằm xuống, Lý Mã Khắc cũng dịu lại, vất lại câu " mau đi ngủ đi" rồi cũng về phòng . Cậu lại chậm chạp về lại giường ngủ, co người nằm trên giường . Cậu rất bức bối, cảm giác muốn khóc nhưng tuyến lệ lại đang rất khô cạn, chẳng nặn ra được lấy một giọt nước nào. Thế là cậu gọi cho La Tại Dân, mặc kệ cho bây giờ đã rất muộn nhưng vẫn kiên nhẫn đợi hắn trả lời. La Tại Dân bắt máy khi cuộc gọi thứ hai đến, tiếng hắn ồm ồm đầy ngái ngủ:

" Sao vậy ?"

" La Tại Dân."

Trong đêm tối, tiếng cậu vang lên lí nhí nhẹ tiếng gió thoảng bên tai. La Tại Dân tỉnh ngủ hơn đôi chút, nhìn tên hiển thị trên màn hình để xác nhận lại người gọi rồi mới tiếp tục áp vào tai.

" Muộn rồi, cậu không ngủ sao?"

" Tôi...vừa cấp cứu cho bệnh nhân."

" Vậy thì Nhân Tuấn đã vất vả rồi. Cậu mau ngủ đi, nếu tiếp tục thức thì sáng mai sẽ mệt lắm."

Giọng hắn ân cần vang lên như từng tiếng mãnh liệt gõ vào tim cậu, hốc mắt Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc nóng bừng .

" Tại Dân, hôm nay là lần đầu tiên tôi ép tim suốt hơn năm phút mà không kiểm tra nhịp tim."

La Tại Dân dù không hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe, dường như hắn nghe ra được sự tủi thân trong giọng cậu, vội vàng nói.

" Không sao, cậu đã làm rất tốt mà. Cậu đừng buồn."

" Tôi xin lỗi."

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nói xin lỗi khiến hắn trở nên hốt hoảng.

" A, cậu sao lại xin lỗi vậy?"

" Lần nào cũng là do tôi quá tuỳ ý, xin lỗi cậu."

Cậu tiếp tục nói, giọng cũng đã nghẹn lại. Từ trong hốc mắt chảy ra những giọt nước ấm nóng, chúng trượt theo đường gò má rồi rơi xuống, thấm ướt vỏ gối trắng tinh. Hai người đều im lặng, hắn có thể nghe rõ được từng tiếng hít thở khó khăn từ đầu dây bên kia. Không nghĩ cũng đoán được Hoàng Nhân Tuấn đang khóc, hắn cũng cụp mắt. Lời định nói bị kìm chặt lại dưới đáy lòng, hắn lặng thinh nghe tiếng cậu sụt sịt vang trong đêm. Hoàng Nhân Tuấn dường như rất ấm ức, cậu khóc một lúc lâu rồi mệt mỏi mà thiếp đi. La Tại Dân sau khi xác định bên kia đã ngủ rồi thì mới khẽ cười, thì thầm nói như sợ đánh thức cậu.

" Ngủ ngon."

Sáng hôm sau cậu dậy muộn nhất, lúc đi đánh răng đã thấy mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Lý Đế Nỗ thấy cậu thì chỉ vào một túi ni lông đặt trên mặt bàn, nói :

" Hoàng Nhân Tuấn, có người gửi cái này cho cậu."

Cậu toan bước thì khựng người lại, tiến tới mở ra xem, vừa cởi nút buộc vừa nói :

" Ai gửi vậy? Tôi nhớ là mình đâu có nói cho ai?"

Túi bóng vừa mở ra là một mùi thơm nhẹ nhàng của gạo tỏa ra, cậu nhướn mày rồi nhận ra đây là mùi cháo quẩy ở gần cổng trường đại học kiến trúc. Cổng trường đại học kiến trúc, chắc chắn là của La Tại Dân gửi. Hơi nóng tỏa ra khiến ai nấy đều hít vào một hơi sâu, cô bác sĩ bên sản hí hửng sáp tới :

" Anh Nhân Tuấn, thơm quá. Cho em xin một miếng với."

Vừa dứt câu đã bị Lý Mã Khắc nạt cho một tiếng:

" Đồ của người ta gửi cho cậu ấy, em đừng có mà xin xỏ."

Cô bác sĩ trẻ cười hì hì, le lưỡi nói rằng mình chỉ đùa thôi rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, ngoan ngoãn gặm bánh bao. Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hết đơ, khi còn là sinh viên mỗi khi cậu buồn hay mệt La Tại Dân đều cố ý mua cháo quẩy ở cổng trường hắn cho cậu vì một lần ăn ở đó, cậu buột miệng nói rằng nếu buồn mà cậu được ăn một bát cháo như thế này chắc chắn cậu sẽ không buồn nữa. Không ngờ cậu chỉ nói vu vơ như vậy mà hắn lại ghi nhớ, thi thoảng nếu cả hai có dỗi hờn vụn vặt là hắn đều sẽ mua để dỗ cậu. Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ, trường đại học kiến trúc cách đây tận gần nửa thành phố, cả đi cả về đã mất gần một tiếng. Nhìn hơi nóng tỏa ra từ bát cháo, cậu đoán chắc rằng hắn đã vội vàng đi mua rồi mang trở về đây như sợ để lâu thì cậu sẽ không vui. Hoàng Nhân Tuấn biết đường thành phố buổi sáng rất đông, hắn còn phải đi làm, thực sự La Tại Dân đã rất tận tâm để mang cái này đến cho cậu. Chỉ vì hôm qua cậu không khống chế được cảm xúc mà gọi điện cho hắn lúc đêm khuya, còn khóc nữa.

Cậu bỏ đi đánh răng, sau đó vào bàn ăn chậm rãi múc từng thìa cháo nhỏ. Cháo được nấu với nước hầm xương, ăn rất ngọt. Hắn còn dụng tâm mà không quên rắc thêm bột ớt cho cậu, còn mua thêm cả quẩy. Để một lúc như vậy mà cả quẩy lẫn cháo đều còn hơi nóng, cậu vừa ăn vừa kìm nén nước mắt. Hoàng Nhân Tuấn sợ nếu tận mắt thấy dáng vẻ hớt hải của La Tại Dân lúc đem cháo đến cho mình cậu sẽ oà khóc thật to trước mặt hắn. Lúc cậu ăn xong thì hắn gọi tới, cậu nhanh chóng bắt máy.

" Cậu nhận được thứ tôi gửi chưa ?"

" Rồi, tôi vừa ăn xong. Cảm ơn cậu, thực ra cậu không cần làm như vậy đâu, tôi cũng không còn trẻ con như trước nữa ."

" Không sao, là tự bản thân tôi muốn làm vậy. Không phải cậu đã nói nếu lúc buồn mà ăn cháo quẩy thì sẽ nhanh chóng vui trở lại sao ?"

La Tại Dân hình như vừa làm việc vừa nói chuyện điện thoại, cậu còn nghe thấy tiếng đồng nghiệp hắn thảo luận về bản thông số kĩ thuật của dự án từ phía bên kia. Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không biết nói gì, lúc sau mới rặn ra được một câu.

" Dù sao đã làm phiền cậu rồi."

" Nhân Tuấn, tôi đã nói là tôi tự nguyện làm vậy rồi. Vả lại..."

Hắn ngừng lại đôi chút để trao đổi với đồng nghiệp sau đó nhẹ giọng như đang dỗ dành :

" Không thể để Nhân Tuấn buồn mãi được."

_____________

hic hic chap này t ngân như ngâm tôm í 😖🥲 ko hiểu vì s mà gõ đến gần hết rồi lại bị hẫng xog bị lạc mt cảm xúc nên thành ra giờ mới rặn ra đc có vài chữ. mùa đông sắp qua, mùa xuân sắp tới rồi mn ơi ❤️‍🔥🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro