Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Nhân Tuấn nhàm chán ở trong khu cách ly ngót một tuần đó, sáng nào cũng phải thích một cây tăm lấy dịch vào mũi ngoáy hết chỗ này rồi tới chỗ nọ khiến cậu cảm tưởng như mũi mình sắp rộng ra vài phân. Cơm nước ba bữa đưa từ bên ngoài vào vẫn đầy đủ, lại liên tục thay đổi khiến cậu cùng mọi người ăn thấy ngon miệng hơn mấy ngày đầu nhiều . Chỉ là bình thường bận bịu luôn chân luôn tay, đến giờ lại chỉ có ăn chơi ngồi mát khiến cho ai cũng thấy bức bối, chân tay cứ bị lười biếng quá đà.

" Ôi cha, cả tuần nay chưa đi mổ ca nào. Tự yên nhớ mùi phòng mổ quá !"

Cô bác sĩ sản cắn miếng dưa ngọt lịm , dơ tay lên ca một câu. Lý Đế Nỗ cũng hùa theo mà chêm vào một câu.

" Lâu quá chưa nghe thấy tiếng trẻ con khóc với cười. Xưa nghe thì sợ mà giờ không có thì thấy thiếu thiếu."

Cả đám vừa ăn dưa hấu vừa ca thán, vừa hay ông trời như nghe thấy tiếng lòng của hội bác sĩ, một người bên dịch tễ từ ngoài đi vào người vẫn mặc bộ quần áo bảo hộ kín mít đưa cho mỗi người một tờ giấy. Lý Mã Khắc nheo mắt đọc, gần như ngay lập tức đứng bật dậy. Kết quả xét nghiệm của mọi người đều âm tính, bên dịch tễ cũng đã nghiên cứu xong chủng virus mới này và kết luận có thể chữa trị bằng thuốc chữa bệnh cảm bình thường. Chỉ nghe thấy vậy không ai bảo ai, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ rồi phóng ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi không khí trong lành đầy phổi, thoả mãn cười rõ tươi. Hai cô bên sản còn nắm tay nhau quay vòng vòng như trẻ con mới lớn, tiếng cười đá văng đi sự căng thẳng của bao ngày qua.

Hoàng Nhân Tuấn trở về nhà, nghỉ một lát vào buổi trưa rồi tiếp tục dọn dẹp để chuyển nhà. Cho tới khi thùng cuối cùng được chuyển lên xe, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tới nhà mới đã thấy chủ nhà đang giúp cậu bày trí nội thất, nhiệt tình như đang làm việc của mình Hoàng Nhân Tuấn xúc động không thôi. Người chồng vỗ vai cậu cười .

" Không phiền, bác sĩ các cậu rất bận. Vài chuyện lặt vặt này để chúng tôi làm giúp."

Nhờ có sự giúp đỡ của chủ nhà cùng bên vận chuyển mà chỉ mất có vài tiếng đồng hồ cậu đã bố trí tạm ổn cho căn nhà. Đồ đạc của cậu không nhiều vì ít khi ở nhà nhưng khi chuyển vào nhà mới lại bừng lên sự ấm cúng một cách bất ngờ. Nhân Tuấn định giữ chủ nhà lại ăn tân gia nhưng họ từ chối, nói rằng sang tuần là đám cưới nên họ còn rất nhiều chuyện, đành hẹn cậu lần sau. Sau đó họ còn đưa cậu thiếp mời, dặn rằng nhất định cậu phải đến rồi về mất. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến nấu cơm mà chưa thấy mẹ tới nơi, cậu sốt ruột mở điện thoại lên. Tiếng tút tút còn chưa dứt, một khuôn mặt đầy quen thuộc lững thững đi từ cuối khu nhà lên khiến cậu ngạc nhiên đến há hốc miệng.

La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng trước một căn nhà tại khu mình sống thì cũng rất sửng sốt. Hắn lập tức đi tới, miệng cười hỏi.

" Sao cậu lại ở đây ?"

Cậu chưa biết đáp ra sao thì mẹ cậu đã nghe máy, cậu tạm thời gạt hắn ra một phía để nói chuyện với mẹ.

" Mẹ chưa tới nơi sao? Anh chưa ra đón mẹ à?"

" Mẹ và anh chị đang tới rồi, đừng gấp."

Nghe thấy vậy cậu liền chào mẹ rồi tắt máy, ngượng ngùng gãi mũi.

" Ừm, tôi mới chuyển đến đây."

" Vậy thì trùng hợp quá, nhà tôi ở phía dưới kia."

Theo hướng tay hắn chỉ là một ngôi nhà có khoảnh sân nhỏ và cổng gỗ sơn màu trắng, cách nhà cậu không xa lắm. La Tại Dân cười càng tươi hơn.

" Tôi và Nhân Tuấn là hàng xóm rồi."

" Ồ, vậy trùng hợp quá."

Cậu cũng ngại nên không biết nói gì, đành hỏi thăm sức khỏe của La Thường Hi. Nghe tới con gái hắn cũng dễ chịu hơn, hai người đứng nói chuyện phiếm một vài câu.

" Con bé xuất viện từ hôm kia rồi, nó có hỏi tôi vì sao cậu và Lý Đế Nỗ không tới tạm biệt nó."

" À, hôm nay chúng tôi mới được thả ra ngoài. Hôm nào tôi sẽ sang chơi với con bé, cậu để ý một chút. Trẻ nhỏ tinh nghịch rất hay tháo nẹp cố định ra, nhất định phải tập hồi phục chức năng thật tốt."

La Tại Dân gật đầu đã hiểu, định nói tiếp thì mẹ và gia đình anh trai Hoàng Quán Hanh của cậu đi tới. Mẹ cậu nhận ra hắn ngay lập tức, bà nhìn sang con trai mình đứng trước cổng trò chuyện với hắn thì hơi bất ngờ. Hắn lễ phép chào hỏi bà, còn quay ra chào vợ chồng anh trai Hoàng Nhân Tuấn đang bế con xuống xe. Cặp sinh đôi nhào tới ôm chân cậu, miếng líu lo chưa sõi gọi chú . Cậu khom người bế hai đứa lên, thơm vào má mỗi đứa một cái rồi cười nói.

" Mới mấy tháng không gặp, lớn nhanh quá. Còn biết gọi chú rồi này."

Hoàng Quán Hanh gật đầu chào lại hắn, La Tại Dân thấy mình chẳng còn lí do gì để nán lại thì xin phép đi trước. Hoàng Nhân Tuấn kêu mọi người vào nhà, cậu chạy đi lục túi tìm kẹo cho hai cháu rồi ngồi xuống cùng nói chuyện. Bà Hoàng nhìn bóng lưng con trai út mà không kìm được thở dài một hơi .

" Có phải dạo này con lại đi trực đêm không, mặt không còn một chút thịt nào rồi.

Cậu không vui, đáp lại.

" Mẹ đựng cằn nhằn nữa, ai mà chả phải đi trực đêm. Con vẫn ăn uống đầy đủ đó chứ, không bỏ bữa nào đâu."

Chị dâu cậu thấy hai mẹ con vừa gặp mà đã không vui bèn nhẹ nhàng lên tiếng hoà giải .

" Thôi được rồi mẹ, em nó bận rộn không bỏ bữa là tốt rồi. Mẹ đừng mắng em nữa, đã mấy tháng không gặp rồi mà ."

Mẹ cậu nghe vậy thì cũng xuôi xuôi nhưng vẫn cố nói thêm một câu.

" Công việc bận bịu, nó thì bỏ bê bản thân không chịu chăm sóc. Con người ta đã hai mặt con, con mình thì sang năm 30 tuổi rồi vẫn để mẹ lo từng chút một."

Lại là chuyên mục giục cưới đầu quen thuộc, Hoàng Nhân Tuấn nghe nhiều rồi cũng thành quen. Cậu nhún vai, giọng đầu chán nản.

" Con nói rồi, khi nào duyên tới ắt sẽ tới. Mẹ có giục con thêm thì con cũng chẳng thể tìm người để cưới nhanh đến vậy được."

Nói xong cậu bỏ vào bếp để chuẩn bị bữa tối, bà Hoàng thấy mình giục cũng vô ích nên quay ra trông cháu cho mấy đứa con mình nấu bữa tối. Ban đầu cậu định tự nấu tại nhà nhưng thấy trời cũng đã tối, chị dâu và anh trai cũng đi làm về nên dứt khoát đặt lẩu ở bên ngoài về . Hoàng Nhân Tuấn lấy gà trong tủ lạnh ra hầm để lấy nước nấu cháo cho cháu, sau đó thì lúi húi dọn dẹp lại căn bếp. Nửa tiếng sau người ta đã giao đồ đến, nồi áp suất hầm gà và cháo cũng sôi lên sùng sục, cậu cùng anh trai dọn bàn để chuẩn bị ăn cơm. Bàn ăn vô cùng phong phú, đủ loại đồ nhúng. Chị dâu Hoàng Nhân Tuấn đang cho con ăn, thi thoảng lại thấy anh trai Hoàng Quán Hanh chu đáo gắp thức ăn vào bát cho chị. Mẹ cậu ăn rất từ tốn, bà vừa ăn vừa giúp con dâu dỗ cháu ăn. Thấy từ đầu bữa cậu không nói gì, bà lại bắt đầu than thở.

" Lão Hoàng ở nhà nhất quyết đòi lên đây nhưng lại vướng chuyện bận. Bố con nói nếu cuối năm con mà không dẫn ai về nhà thì sẽ đuổi con ra đường."

" Mẹ !"

Hoàng Quán Hanh không vui, nhìn sang em trai rồi lại nhìn sang mẹ.

" Em nó đi làm đã đủ áp lực rồi, bố mẹ đừng ép em nó nữa. Không cưới năm nay thì cưới năm sau, bố mẹ cứ thúc giục như vậy cũng đâu có tác dụng gì ."

" Con đấy, lại bênh nó. Con xem, năm nay nó đã 29 tuổi, sang năm 30 tuổi. Nó còn nhiều thời gian nhưng bố mẹ thì không, mai đây nếu có chuyện gì thì..."

" Mẹ."

Hoàng Nhân Tuấn khẽ ngắt lời bà, bà Hoàng thấy sắc mặt cậu không tốt cho lắm thì nhận ra mình đã nói điều cậu không thích . Bữa cơm chìm vào im lặng, cặp sinh đôi tròn mắt nhìn người lớn. Bầu không khí không mấy vui vẻ này kéo dài cho tới tận lúc cuối bữa, chị dâu dọn dẹp cùng với cậu khẽ giọng an ủi.

" Nhân Tuấn, chị biết em không thích chuyện bố mẹ giục cưới. Nhưng suy cho cùng ông bà cũng đã lớn tuổi, chuyện bố mẹ không an tâm nhất là em vẫn chưa yên bề gia thất. Nên đừng chống đối quá, bố mẹ cũng chỉ là lo cho em."

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cũng yên tâm hơn. Cậu em chồng này nhìn có vẻ trẻ con nhưng thực ra rất hiểu chuyện, ngay từ lúc cô mới về ra mắt cậu đã rất tốt bụng và ân cần với cô nên cô cũng coi cậu là em trai mình mà bảo ban. Anh chị và mẹ cậu nán lại một lúc rồi cũng về, cậu tiễn mọi người ra xe, bà Hoàng vẫn còn chưa hết giận, im lặng không nói gì. Cậu biết tính mẹ nên chỉ dặn dò.

" Mẹ về nghỉ sớm, trưa mai con đón mẹ đi ăn trưa."

Đầu mày bà Hoàng dãn ra đôi chút, vẻ mặt cũng dễ chịu hẳn đi. Chiếc xe chậm rãi đi khỏi khu nhà, cậu lặng người đứng đó dõi theo cho tới tận khi không nghe thấy tiếng nữa thì toan bước vào nhà thì nghe thấy tiếng gọi.

" Chú Nhân Tuấn !"

La Thường Hi ngồi trên xe lăn được mẹ đẩy đi dạo, nhìn thấy cậu thì vui vẻ gọi. Cậu cũng đi tới, ngồi xuống xoa đầu nó.

" Thường Hi đấy à, vết thương còn đau không? Vài ngày trước chú và chú Đế Nỗ có chút việc bận nên không chào tạm biệt con được, khi nào rảnh hai chú sẽ tới thăm con được không ?"

Thường Hi là đứa trẻ ngoan , nghe thấy vậy thì gật đầu. Nó nhìn vào căn nhà còn sáng đèn trước mắt, tò mò hỏi :

" Chú ở đây ạ ?"

" Ừ, chú mới chuyển tới hôm nay."

Mắt nó sáng rỡ, cười rõ tươi.

" Vậy từ nay chú là hàng xóm của nhà con ạ ? Lát nữa con sẽ kể với ba, ba chắc sẽ vui lắm ."

Nụ cười trên mặt của cậu hơi cứng lại nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu giành đẩu xe với Tiêu Cẩn Huyên, cả hai cùng đưa con bé về nhà. Xe của La Tại Dân đỗ trước sân, đèn trong nhà bật sáng trưng, Thường Hi thấy vậy liền líu lo nói với mẹ.

" Mẹ ơi, ba về rồi này."

Tiêu Cẩn Huyên gật đầu, quay sang mời cậu vào nhà chơi thì cậu đã từ chối nói ở nhà còn đang bừa bộn, cần cậu về dọn ngay. La Thường Hi không vui, nó níu tay cậu lại, mắt long lanh nhìn cậu.

" Chú Nhân Tuấn vào chơi với con được không ạ? Ba mới mua cho con bộ xếp hình mới nhưng con không biết xếp, chú dạy con nhé."

Nhân Tuấn không thể từ chối trẻ em nên nghe con bé nói thế, cậu xiêu lòng mà gật đầu . Căn nhà nhìn từ bên ngoài thì không rộng lắm nhưng khi bước vào thì không gian rất thoáng, đèn ở phòng khách là đèn vàng nên trông cực kỳ ấm cúng. Đột nhiên cậu có chút cảm giác dejavu, cứ cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc như đã thấy ở đâu rồi. Nhưng khi nhìn thấy cách bài trí ở phòng khách, cậu sửng sốt nhận ra đây là cách bố trí tiếng bản thiết kế từ 6 năm trước của hắn vẽ căn nhà tương lai của hai người. Hoàng Nhân Tuấn thích phòng khách thật rộng để có thể kê được nguyên một bộ sofa lớn, sau đó dưới sàn là tấm thảm dày thật ấm áp vào mùa đông. Những gam màu trên tường cũng đều thiên về tông ấm và tươi sáng, khác hẳn với sở thích của riêng hắn. Cậu nhìn căn nhà tới mức đơ ra, tiếng bước chân của hắn đi xuống cầu thang cũng không nghe thấy.

La Tại Dân thấy cậu đứng trong phòng khách nhà mình thì hơi bất ngờ nhưng khi thấy cậu đang nắm tay La Thường Hi thì chợt hiểu ra. Hắn tiến tới bế con gái lên đặt xuống ghế, đi tới đặt trước chân cậu một đôi dép đi trong nhà. Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng thay dép, chân cứ như đóng băng mà đứng im tại chỗ. Tiêu Cẩn Huyên phải vỗ vào vai cậu thì cậu mới sức tỉnh lại, chầm chậm tới ngồi cạnh Thường Hi. La Tại Dân nhét vào tay cậu một cốc trà nhài thơm phức hương hoa, hơi nóng bốc lên từ miệng cốc làm mờ cả mắt Hoàng Nhân Tuấn. La Thường Hi muốn lên phòng lấy bộ xếp hình mà ba mới mua cho nó xuống để chơi cùng cậu nên mẹ nó mới bế nó lên phòng, để lại cho hai người không gian riêng tư.

La Tại Dân nhìn xuống sàn nhà, ngước lên vẫn thấy cậu đang nắm chặt cốc trà không buông thì khẽ cười.

" Cốc nóng đấy, cậu không sợ bỏng tay à ?"

Cậu luống cuống đặt cốc lên bàn, xoa xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, đầu cúi càng ngày càng thấp. Cậu thấy cứ im lìm thế này cũng không phải phép bèn kiếm chuyện để nói cho đỡ sượng .

" Nhà cậu đẹp thật đấy, cậu tự thiết kế đúng không ?"

La Tại Dân gật đầu, chợt hắn nheo mắt.

" Nhân Tuấn có thấy quen không?"

" Hả?"

Cậu ngây ngốc hỏi lại, La Tại Dân đuôi mắt sóng sánh tình như dòng suối nước nóng hun đỏ mặt cậu.

" Phòng khách nhà tôi, cậu nhớ không ? Bộ sofa, cái thảm trải rồi tới màu sơn. Đều là những thứ cậu thích ."

" A..."

Cậu cứng họng không nói được gì, hắn tiếp tục nói.

" Căn nhà này là căn nhà tôi vẽ bản thiết kế 6 năm trước, cậu còn nói rằng cậu rất thích bản vẽ đó."

" Chuyện đã qua lâu rồi."

Nhân Tuấn nhanh chóng gạt đi nhưng La Tại Dân vẫn không hề bỏ cuộc. Hắn khẽ nói, giọng run run như có gì đó nghẹn trong cổ họng .

" Hoàng Nhân Tuấn, tôi vẫn ở đây đợi cậu."

Lần này cậu không kìm nén được mà trào nước mắt. Giọt nước tròn lẳn lăn xuống rồi rơi xuống thấm vào vải quần khiến chỗ vải trở nên đậm màu hơn. Cậu hốt hoảng gạt nước mắt, đứng dậy bỏ về.

" Làm ơn nói với Thường Hi rằng ngày kia tôi sẽ sang chơi với con bé. Tôi... tôi về đây."

Tiếng đóng cửa dội vào màng nhĩ La Tại Dân, không hiểu sao lại khiến tim hắn đánh lệch một nhịp. Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, giọng buồn bã .

" Hoàng Nhân Tuấn, cậu lại là người bỏ đi trước rồi ."

_______________

aaaa, thời gian trôi j mà nhanh quá, mới đó mà đã sang năm mới rồi. cảm ơn mọi người vì đã  đồng hành cùng mình và Hai tiếng một ngày suốt năm 2023 vừa qua . chúng mình cùng tiến tới năm 2024 với thật nhiều may mắn và hi vọng nhé. happy new year 🥳🥳🥳❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro