Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp đến gần nửa đêm mới đi tắm. Lúc tắm xong trở ra cũng đã quá nửa đêm, cậu lau tóc rồi để gió hong khô. Nằm trên giường êm ái mà cũng không ngủ nổi, cậu cứ lầm tưởng rằng mình bị lạ nhà nên thao thức. Nhưng cậu biết là không phải do cậu lạ nhà mà là do câu nói của La Tại Dân ban tối. Rõ ràng là cậu biết ý hắn muốn nói là gì, cậu cũng biết rằng Tiêu Cẩn Huyên không phải vợ hắn mà La Thường Hi cũng không phải là con gái ruột hắn, La Tại Dân vẫn còn là độc thân chính hiệu . Nhưng khi đến tuổi này, gặp lại người là cùng mình trải qua nhưng năm tháng của tuổi 20 non nớt, liệu cảm xúc của cậu còn vẹn nguyên như lúc ban đầu ?

Hoàng Nhân Tuấn không tài nào ngủ được bèn trở dậy, bật đèn lên đọc sách. Sách cậu đọc cũng là sách y khoa, hoàn toàn không mấy thú vị gì. Cậu đọc được hết một chương cảm thấy mắt đã hơi díu lại bèn tắt đèn đi ngủ. Hôm sau cậu chưa phải đi làm, Nhân Tuấn đánh một giấc tới tận gần trưa mới sảng khoái tỉnh dậy. Cậu vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ra ngoài, đi taxi tới nhà anh chị đón mẹ đi ăn trưa. Bà Hoàng suốt quãng đường đi không nói nhiều, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Cậu cũng ngại vì có người ngoài nên cũng ngoan ngoãn mà nhìn đường. Hai mẹ con tới trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố, tìm chỗ để ăn trưa. Hoàng Nhân Tuấn dẫn mẹ vào một nhà hàng, gọi các món phía Nam cho bà thử. Lúc đồ ăn được bưng lên, hai người cũng chậm rãi ăn. Bà Hoàng không chịu được cảnh chỉ cắm đầu vào ăn uống liền nói.

" Tại Dân sống cùng khu phố với con ?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, gỡ miếng cá đặt vào bát bà.

" Lúc chuyển tới con mới biết."

" Hai đứa cũng đã 29, năm sau là 30."

" Vâng vâng."

" Vậy rốt cuộc vì sao năm ấy hai đứa lại chia tay?"

Bà Hoàng nhẹ nhàng hỏi, cậu cũng dừng ăn cơm. Năm đó thấy con trai về ăn tết một mình mà không thấy cậu trai kia đi cùng, bà cũng đã lờ mờ đoán được phần nào. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không nói, bà cũng không muốn hỏi chuyện cậu không muốn nói. Những dịp lễ sau cũng vậy, cậu vẫn về một mình, một câu cũng không đề cập tới La Tại Dân. Bà Hoàng cũng đã biết chuyện hai người đã chia tay nhưng cũng không hỏi lí do. Bà chỉ thấy tiếc vì con trai bà đã tìm thấy một người tốt yêu thương nó tới như vậy nhưng cuối cùng lại chẳng thể tiếp tục bên nhau nữa. La Tại Dân cũng là một đứa lễ phép và hiểu chuyện, lần nào hắn tới chơi thì ba Hoàng và Hoàng Quán Hanh cũng rất quý hắn. Tới cả con dâu bà cũng nói với bà rằng người yêu của Nhân Tuấn vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn, nếu có thể ở bên cậu mãi cũng thật tốt.

" Mẹ. Chuyện đã qua lâu rồi, sao mẹ lại hỏi ."

" Mẹ chưa biết lí do hai đứa chia tay, chuyện đã xảy ra lâu , mẹ biết. Nhưng hôm nay con phải nói rõ ràng mọi chuyện cho mẹ."

Nhân Tuấn biết tính của mẹ mình, một khi bà đã muốn biết thì cũng chẳng giấu được mãi. Cậu chầm chậm lau tay, ánh mắt xa xăm.

" Là con muốn chia tay trước."

" Vì sao, do con hay là do nó ?"

" Do con."

Mặt cậu đã cúi gằm xuống, giọng lí nhí.

" Năm đó con tham gia phụ mổ một ca. Bệnh nhân là kiến trúc sư gặp nạn ở công trường, không cứu được. Con sợ sau này La Tại Dân ..."

Cậu không nói được, bà Hoàng nghe được lí do cũng rất rối rắm. Lí do đầy sứt sẹo được con trai bà chính miệng nói ra, bà cũng không tin được.

" Sao con lại?"

Mẹ cậu đã sốc không nói lên lời, cậu cũng một mực im lặng.

" Con sợ nếu một ngày con thấy La Tại Dân nằm trên bàn mổ, con sẽ không dám làm gì cậu ấy. Với lại cậu ấy quá tốt, con cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cậu ấy."

Từ sau khi chia tay với La Tại Dân cậu cũng chẳng thiết tha việc yêu đương, mặc cho gia đình thúc giục việc hẹn hò rồi cưới xin, cậu cũng tìm lí do rồi bỏ qua. La Tại Dân là mối tình đầu tiên cũng là mối tình sâu đậm nhất mà Hoàng Nhân Tuấn không thể quên. Đó cũng là trăn trở, là một khúc mắc, một điều tự ti sâu nhất trong lòng cậu.

Bàn thức ăn cũng đã nguội, chẳng ai còn có hứng để ăn nữa. Hai người thanh toán rồi ra về, cậu cùng mẹ dạo quanh trung tâm thương mại một vòng cũng đã thấm mệt, cậu bèn tìm chỗ ngồi cho mẹ nghỉ chân. Nhìn cậu lăng xăng đi mua nước rồi mang trở về, bà Hoàng thở dài não nề.

" Mẹ biết là mẹ không phải người trong cuộc, không thể biết được hai đứa nghĩ gì. Nhưng với cương vị là mẹ của con, mẹ thấy chuyện này là con có lỗi với Tại Dân, rất nhiều."

Hoàng Nhân Tuấn lại không nói, cậu chỉ vân vê cốc trà lạnh trên tay, mặt vô cảm.

" Nếu có cơ hội, mẹ nghĩ hai đứa nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Có thể là không giúp được gì nhưng ít nhất thì cũng có thể nhẹ lòng đi chút ít."

Cậu không phản đối cũng không đồng ý, chỉ nhàn nhạt đợi mẹ hết mệt rồi cùng nhau về. Đưa mẹ về xong xuôi, cậu đi tàu điện về nhà. Chuyến tàu cuối trưa không đông lắm, có vài học sinh cấp ba líu ríu nói chuyện lúc tàu chạy. Nhìn dáng vẻ của vài học sinh đó, Hoàng Nhân Tuấn bật cười. Mười năm trước cậu cũng từng có dáng vẻ như vậy, vui vẻ đi học, hồn nhiên mà đối xử với mọi người, vô lo vô nghĩ. Bên cạnh cậu lúc ấy có La Tại Dân, người mà cậu có thể hỏi bài tập vật lý bất cứ lúc nào, người mà sẵn sàng đi ăn malatang cùng cậu mặc dù không ăn được cay chỉ vì cậu thích. Người mà sẽ nhắc cậu cẩn thận bước đi khi cậu không để ý, người bao che cho cậu ngủ gật trong tiết văn hay tiết lịch sử, người mà không hiểu môn sinh học cũng nghe cậu huyên thuyên về đủ thứ như nguyên phân, giảm phân hay là quy luật Menđen. Hoàng Nhân Tuấn nhận ra thanh xuân của mình đã từng dựa dẫm vào hắn thế nào, đến cả tuổi trẻ non nớt của mình cũng thế.

Cậu chán chường nhìn hình ảnh của bản thân mình được phản chiếu trên gương đối diện, hời hợt và chẳng có chút sức sống nào. Liệu khi chạm mốc 30, cậu có cần một La Tại Dân trong cuộc đời mình. Không có hắn cậu vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn làm rất tốt mọi việc nhưng lại không có một chút ấn tượng nào về những việc đã qua trong gần 7 năm qua. Không phải là không có La Tại Dân thì Hoàng Nhân Tuấn không sống được, mà chỉ là có La Tại Dân cuộc đời của Hoàng Nhân Tuấn mới trở nên tốt đẹp và rực rỡ hơn. Không phải là cậu thích có ai đó bên đời mà chỉ là nếu có ai có thể đồng hành cùng cậu suốt quãng đời này, cậu sẽ hạnh phúc. Ồ, hoá ra Là Tại Dân đối với cuộc đời của cậu lại quan trọng tới nhường này. Suốt thời gian chia tay với hắn cậu đã tự đánh lừa bản thân mình rằng mình vẫn sẽ ổn thôi, mình vẫn một mình trước khi gặp hắn cơ mà. Hoá ra cậu đã đánh giá thấp hắn, đánh giá thấp tình yêu của bản thân. Và vì sự sai lầm tai hại ấy mà cậu đã đánh mất hắn suốt gần chục năm nay.

Cậu nằm trên giường cả buổi chiều chỉ để suy nghĩ về câu nói của mẹ cậu rằng hai người nên nói chuyện với nhau. Lúc Hoàng Nhân Tuấn thông suốt cũng là hoàng hôn, cậu vội vàng bật dậy xỏ vội đôi dép chạy ra ngoài. Sân trước nhà hắn vẫn trống không, La Tại Dân chưa về nhà. Vậy là cậu lại lủi thủi đi về, ngồi bệt xuống trước hiên nhà đợi hắn như trẻ con đợi bố mẹ đi làm về. Khi thấy bóng xe La Tại Dân thấp thoáng ở cổng khu nhà, cậu đã bật người dậy, chạy vội ra suýt nữa thì bị La Tại Dân không phanh kịp mà đâm trúng. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của cậu , La Tại Dân lo lắng mở cửa xe. Thấy cậu không bị thương hắn liền thở phào , nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu hỏi.

" Nhân Tuấn sao thế?"

" La Tại Dân, xin lỗi cậu. Tôi sai rồi."

Hoàng Nhân Tuấn mếu máo xin lỗi hắn, khoé mắt đã đỏ lừ cả lên. Một đợt gió thổi qua vành mắt nóng hổi của cậu, nước mắt đã trào ra mấy kiểm soát khiến hắn sợ hãi.

" Cậu không sai, sao vậy? Sao lại xin lỗi tôi chứ ?"

" Tôi.. tôi."

Cậu lắp bắp không biết nói thế nào, chỉ biết oà khóc như một đứa trẻ.

________________

gương vỡ bắt đầu lành lại đây mọi người ơiiii 🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro