somewhere over the rainbow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bạn nên nghe Somewhere over the rainbow (Judy Garland) khi đọc chương này để có trải nghiệm tốt hơn.

Anh có bao giờ mơ không?

-

"Nhảy với tôi đi nào, Gadfly," gã trai tóc vàng nhếch môi nắm cổ tay quý ngài học giả, "đêm nay hẵng còn dài mà."

Veritas chăm chú cúi đầu nhìn bàn tay gã một lát, sau đó khép hờ đôi mắt hổ phách trên chiếc sofa bọc vải nhung, thuần thục đảo ngược lòng bàn tay chậm rãi siết lấy những ngón tay Aventurine: "Xin lỗi, tôi không có thói quen nắm cổ tay khi khiêu vũ."

"Ồ?" Aventurine hứng thú nhìn người tóc tím đang bình thản đứng dậy giữa tiếng nhạc êm dịu ngân lên từ máy phát đĩa kiểu cổ, "tôi còn tưởng rằng anh sẽ thẳng thừng từ chối."

Dù sao nếu anh thực sự làm vậy thì cũng chẳng có gì bất ngờ.

"Cuối cùng tôi có từ chối không?" Veritas thoáng bật cười khi vòng tay qua thắt lưng Aventurine.

Aventurine ôm anh, màu tóc hắt sáng dường như càng trở nên rực rỡ hơn dưới ánh đèn đọc sách vàng mờ: "Không."

Chưa đầy vài giây gã nhanh chóng tách ra, những sợi tóc hoàng kim như có như không lướt qua sườn mặt Veritas êm ru hơn làn khói. Veritas giơ tay gạt lọn tóc lộn xộn của gã ra sau phía vành tai; và rồi họ nhảy bên nhau trong phòng khách của căn hộ hạng xoàng chỉ mở mỗi ngọn đèn nhạt, từng bước chân hoà quyện cùng âm thầm đắm chìm vào điệu vũ vô danh, thi thoảng hơi lảo đảo chếnh choáng vì ly brandy cognac độ nặng từ gần ba mươi phút trước.

"Chúng ta đang nhảy điệu gì ấy nhỉ?"

"Không biết nữa."

Aventurine khúc khích cười. Gã ngả dần vào vòng tay Veritas, khẽ lẩm nhẩm theo bài hát xưa cũ mà mình đã biết từ rất lâu.

Nơi nào đó, tít tắp trên cầu vồng

Miền đất em nghe kể trong khúc ru hời

Ở nơi ấy, trên dải cầu vồng, bầu trời xanh bát ngát

Những giấc mơ em hằng ước vọng

Đều trở thành sự thật.*

"Anh có bao giờ mơ không, Ratio?" Aventurine nghiêng đầu hỏi trong khi chăm chú nhìn vào đôi mắt hổ phách của tình nhân nguội lạnh.

"Đùa đấy à?" Veritas khẽ cau mày trước câu hỏi ngớ ngẩn, "Cậu coi tôi là thứ gì vậy?"

Aventurine nhếch môi: "Thì sao chứ?" Những ngón tay gã mơn trớn miết nhẹ lên gáy vị học giả, "Anh đã bao giờ mơ chưa?"

Veritas thoáng siết lòng bàn tay rồi cúi sát tới gần gã trai tóc vàng: "Có vẻ cậu rất thích hỏi những câu thừa thãi. Được thôi." Anh nghiêm túc trả lời. "Nhiều loài sinh vật, dĩ nhiên bao gồm cả con người, có khả năng mơ khi chìm vào giấc ngủ. Tôi không phải một ngoại lệ."

"Phải rồi." Aventurine lại cười trong khi xoay mình rời khỏi vòng tay Veritas: "Tôi cũng vậy. Đêm qua tôi đã mơ, một giấc mơ rất giống với bài hát này."

Veritas kéo Aventurine lại gần và thả nhẹ bước chân: "Rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì?"

Aventurine chỉ nhìn anh chăm chú. Dường như trong khoảnh khắc chênh vênh nào đó, ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn đọc sách bao phủ lên hai người đã đồng loạt loãng tan ra, nhỏ giọt xuống, cứ thế chập chờn chìm dần vào dĩ vãng. Âm thanh du dương từ chiếc máy phát đĩa dịu dàng rót đầy căn phòng khách nhỏ bày biện nhiều sách vở, đồ cổ và những món trang trí kỳ lạ được thu thập từ khắp nơi trên thế giới, bài hát xưa cũ anh đã nghe biết bao nhiêu lần trong suốt những năm tháng đã đi qua trong cuộc đời.

Ngày nào đó em nguyện ước với vì sao

Khi choàng tỉnh, áng mây đã lùi về chốn xa thẳm...*

"Tôi đã biến thành một chú chim với bộ lông xanh biếc như thể chính nền trời," Aventurine bắt đầu kể giữa những nhịp bước chân. "Và tôi đã tìm cách thử bay lên, vỗ đôi cánh nhỏ xíu đó vượt qua những dải cầu vồng."

Veritas hạ mắt nhìn người đang khiêu vũ cách anh rất gần, khối mâu thuẫn khổng lồ với mái tóc vàng rực và đôi mắt loang màu trống rỗng tưởng như cận kề tan vỡ ngay trong vòng tay. Thật bất chợt, anh lại nhớ về giấc mơ rạn nứt đêm qua: "Ở nơi đó có gì?"

"Tôi ít mê mộng khi ngủ cùng anh." Aventurine chưa trả lời ngay, dù thế dường như Veritas đã quen thuộc với điều đó. "Mà không, phải nói là chẳng bao giờ."

Veritas gật đầu: "Tôi cũng vậy."

"Phải," Aventurine tiến lại gần anh và vòng tay qua cần cổ, "đó là lý do chúng ta ngủ cùng nhau."

Veritas không trả lời. Aventurine nhẹ giọng kể tiếp: "Chú chim xanh khao khát được bay tới miền đất phía trên cầu vồng. Nhưng thật nực cười làm sao, khi nó đã thực sự nhìn thấy miền đất ấy, tất cả lại thật trống rỗng."

Gã trai tóc vàng níu lấy cần cổ anh và nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách lập loè ánh đỏ.

"Chú chim đó thật bất hạnh." Gã khe khẽ ngân nga. "Oscar Wilde đã nói vậy mà, hai nỗi bất hạnh lớn nhất của cuộc đời là không thể nào đạt được ước mơ, và đạt được ước mơ đó rồi."

"Người ta sẽ đi tìm những ước mơ mới." Đầu ngón tay vị học giả chậm rãi xoa nhẹ lên mu bàn tay khô ráo thành từng vòng tròn nho nhỏ.

Aventurine nghiêng đầu nhìn anh: "Hoá ra những đám mây rất ẩm và lạnh. Còn mặt trời thì lại quá chói gắt. Cuối cùng chú chim đã hiểu tại sao đôi cánh của Icarus lại tan chảy. Tại sao con người tham vọng đó phải chết."

Cơn gió đêm lọt qua khung cửa sổ khép hờ vô tình làm những lọn tóc trước trán thấp thoáng tung bay, khoảng cách giữa anh và Aventurine nhỏ hẹp đến nỗi dường như Veritas có thể nhìn thấy được từng sợi tóc vàng nhạt bất ngờ trở nên lộn xộn.

"Trả lời tôi đi, Gadfly, học giả, Ratio," Viền mắt Aventurine đỏ bừng nhưng thẳm sâu đôi mắt loang màu lại cực kỳ tĩnh lặng, "Tại sao chúng ta đều sinh ra để chết?"

Veritas thở dài dừng bước, vươn tay rút ra một con chip poker từ túi áo ngực bên trái của gã trai tóc vàng rồi giơ nó lên ngay chính giữa hai người. Như thể bị thôi miên, Aventurine di chuyển ánh nhìn chăm chú từ gương mặt Veritas đến con chip dẹt màu lục kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa; sau đó vị học giả bất chợt búng ngón tay.

Tách.

Chip poker bay vụt lên không trung, xoay tròn vài vòng rồi nhanh chóng đáp xuống mu bàn tay người tình của gã.

Bộp.

Veritas bắt lấy con chip, mở nó ra và hỏi: "Ngửa hay sấp?"

Aventurine bật cười: "Sao tự nhiên giáo sư lại ra dáng dealer vậy nhỉ? Anh có lén đến sòng bạc của tôi không đó?"

Veritas không đáp mà chỉ yên lặng quan sát chỏm tóc vàng rực rối bù. Aventurine nhún vai nhìn anh, dù vậy vài giây sau vẫn trả lời: "Không biết. Hai mặt của nó giống nhau mà."

Nói đoạn, gã chỉ lên ngực mình: "Lẽ ra anh nên lấy đồng xu tôi đang để trong túi áo bên phải."

"Bất cứ thứ gì cũng có hai mặt của nó," Veritas chẳng buồn quan tâm tới câu đùa cợt ngớ ngẩn của Aventurine mà chỉ lạnh nhạt giải thích, "Đối lập nhưng hòa hợp, tách biệt nhưng đồng nhất, chỉ mình điều đó đã là một nghịch lý. Chip poker, Icarus, bản thân cậu, và cả tôi nữa."

Aventurine ghé sát lại gần anh, dẫu vậy gã không nói câu gì.

"Cậu nói đúng. Chúng ta sinh ra là để chết." Veritas vừa nói vừa hơi dùng lực kéo cổ tay Aventurine về phía mình, sau đó cầm lấy con chip poker, lật ngược lại rồi đặt lên lòng bàn tay khô lạnh đang ngửa ra với những ngón tay thoáng run rẩy.

"Nhưng chúng ta cũng sinh ra để sống." Aventurine mấp máy môi.

"Chính xác." Veritas ân cần cuộn những ngón tay thon dài đỏ ửng vì men rượu chầm chậm bao lấy con chip xanh lục. "Icarus đã dâng hiến cả cuộc đời cho giấc mơ của mình."

"Haha," gã trai tóc vàng ngây ngẩn chốc lát rồi nhếch môi giễu cợt, "anh khen ngợi tôi như thể tôi là sinh viên của anh vậy."

Veritas nhẹ giọng đáp: "Đó đâu phải một lời khen."

Aventurine siết chặt con chip. Gã lẳng lặng nắm tay Veritas, nhè nhẹ hít thở khi những ngón tay dần dần đan vào nhau, đồng thời bao lấy con chip poker màu xanh lục.

Soạt.

Gã trai tóc vàng đột ngột thả mình rơi xuống sofa bọc vải nhung, kéo theo người tình của gã mất thăng bằng gần như phủ trọn lên thân hình nóng rực còn mơ màng hơi rượu. Veritas nửa quỳ giữa hai chân Aventurine, chân còn lại chống trên mặt đất, thoạt trông hơi đáng sợ khi anh thực sự yên lặng. Giống như chính giây phút này. Khoảnh khắc tưởng như vô tận khi thời gian nhỏ giọt lắng đọng, kim đồng hồ treo tường ngừng di chuyển và cơn gió mùa ngoài khung cửa sổ kéo rèm xanh cổ vịt trở nên bất động. Aventurine dõi theo vài lọn tóc tím thẫm lộn xộn buông rủ che khuất tầm nhìn, đôi mắt hổ phách ẩn chứa đầy bí mật của người đàn ông kiêu ngạo toả ra dấu vết lay lắt của ánh hào quang chẳng còn trọn vẹn tựa vị thần sa ngã bất toàn. Gã khép mắt tìm kiếm trái tim nơi lồng ngực trần trụi yêu dấu ấy, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể ấm nóng hoà cùng từng nhịp đập ổn định vang lên bên màng nhĩ như những nốt nhạc diệu vợi chẳng ngừng ngân nga từ tận sâu thẳm vũ trụ.

Lòng bàn tay siết chặt dường như hơi ẩm ướt.

Aventurine nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách ánh đỏ rồi nhẹ nhàng giơ tay lên, kéo mu bàn tay Veritas khẽ cọ lên gò má ửng hồng của mình. Bàn tay Veritas nóng rực. Hơi thở mơ hồ quyến luyến thứ mùi hương chát dịu khi men rượu xen lẫn vị ngọt hoà vào tàn hoa diên vĩ cứ thế quấn quyện với nhau, bảng lảng bay đi mờ nhạt như làn khói.

Nơi nào đó, phía trên dải cầu vồng

Đàn chim lam cứ thế vỗ cánh bay

Những chú chim bay lượn tận nơi ấy

Vậy cớ sao chính em lại chẳng thể?*

"Tôi thường nghĩ về cái chết." Thanh âm ngắt quãng vang lên giữa không gian tĩnh mịch trong đêm tối chuyển mùa. "Đôi khi tôi tự hỏi, có phải cái chết chỉ giống như một giấc ngủ vĩnh hằng. Có phải tôi sẽ chết khi đang say giấc, chết đi mà không biết rằng mình đã chết."

Những đầu ngón tay âm thầm đỏ ửng và rèm mi buông rủ khe khẽ run lên.

Veritas yên lặng, cúi đầu nhìn người trong lòng anh đang chậm chạp khép hờ đôi mắt mơ màng, cau mày nhíu chặt như thể đang đấu tranh gay gắt với một thế lực vô hình ẩn chứa đầy quyền năng nào đó.

"Ratio." Người đó gọi tên anh rất nhẹ, gần như bật thốt lên chỉ bằng hơi thở.

Người đàn ông tóc tím chờ đợi trong khi siết chặt những ngón tay, dẫu vậy một hồi lâu sau vẫn chẳng thể cảm nhận thêm bất kỳ tiếng động nào nữa.

"Anh ấm quá." Aventurine cựa quậy trong vòng ôm của ngài học giả, "Ngủ với tôi nhé, Ratio."

"Tại sao?" Veritas hỏi, chống tay trên mép sofa nhung cạnh sườn mặt Aventurine.

"Ngủ với tôi đi. Anh ấm lắm." Người tóc vàng quờ quạng níu lấy ngón tay anh, vô thức xoa nắn những khớp xương rõ ràng và mê man siết con chip poker càng thêm chặt. "Nếu ngày nào đó chết chìm trong giấc ngủ, tôi muốn được ở trong vòng tay anh."

"Vậy à?" Người tóc tím hỏi lại.

"Ừ." Aventurine trả lời rất nhanh, thanh âm trong cổ họng đã gần như tan vỡ. "Làm sao để biết đây không phải một giấc mơ?"

"Tôi không biết. Descartes cũng từng đặt câu hỏi như vậy."

Veritas chầm chậm nhìn xuống, hạ trọng tâm dùng khuỷu tay chống trên sofa, kề sát bên người đang mơ màng vì tác dụng của ly cognac độ nặng rồi từ tốn giơ tay vén một lọn tóc vàng rực lộn xộn ra sau vành tai ửng đỏ. Thời khắc ấy, không gian bao quanh họ tĩnh mịch đến nỗi chuỗi giai điệu xưa cũ dường như càng thêm khuếch đại, hằn in trong tâm trí anh hình ảnh về một dáng người dang rộng hai tay đứng chênh vênh trên rìa vách đá chĩa thẳng ra lòng biển đón cơn gió lộng buổi bình minh dậy sóng. Đầu ngón tay Veritas mơ hồ mơn man miết nhẹ dọc theo thái dương Aventurine; gã rên rỉ ngoảnh mặt khẽ dụi vào lòng bàn tay ấm áp theo bản năng, hơi thở nóng rực dường như hơi ẩm ướt.

"Cậu say rồi, Aventurine." Đôi mắt anh khép hờ.

Gã trai mơ hồ nhoẻn cười với anh, ánh mắt hơi mông lung: "Có thể lắm, giáo sư ạ. Có thể."

Veritas chăm chú nhìn người tóc vàng đang co mình nằm gọn trong lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập đều đặn truyền tới từ những đầu ngón tay siết chặt rồi thoáng chớp mắt trong khoảnh khắc một con bướm đêm vỗ cánh bay đi trên chậu cây nứt đầy tàn thuốc ngoài ban công. Hơi thở mang theo nhiệt độ cơ thể từ từ dán lấy da thịt ửng hồng, người đàn ông cúi đầu đặt từng nụ hôn thật nhẹ lên viền mắt hắt sáng lấp lánh, chuyển dần sang chóp mũi rồi rải đều xuống tới xương hàm.

Dường như chất cồn trong ly cognac độ nặng từ hơn một tiếng trước đã cuốn phăng tất thảy lý trí của anh, lơ lửng treo trên cánh bướm đêm chao nghiêng chìm khuất dưới màn mây tăm tối.

Có lẽ Veritas đã say.

Bàn tay Aventurine áp lên gò má anh nóng bừng, anh lẳng lặng cúi đầu hôn lên từng đầu ngón tay ửng hồng.

"Xin em," Veritas thì thầm bên tai Aventurine, "rồi ngày nào đó chúng ta sẽ tới nơi, tới miền đất phía trên dải cầu vồng."

(*) Lời bài hát Somewhere over the rainbow, dịch bởi xelestial.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro