|𝚍𝚎𝚏𝚔𝚎𝚛| âm thanh của biển và gió xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________
🎐‧₊˚ 🐋⋆ 🌀 ˖°
_____________________________

warning : OOC, kiến thức về y học hoàn toàn là tự nghĩ không đảm bảo chính xác.
___________________________________

Người ta nói không ai cưỡng lại được nụ cười của Lee Sanghyeok và cũng chẳng mấy ai không rung động trước nước mắt của Kim Hyukkyu. Quả thực vậy, nên ngày cậu rơi nước mắt cũng là ngày tớ cất bước ra đi.

"Đại Hàn, ngày cuối thu.

Bức thư cuối cùng gửi cho cậu, Kim Hyukkyu.

Tớ không biết mở lời thế nào, có vẻ như tớ rất kém trong việc thể hiện mình từ lời nói đến cả ngôn ngữ nhỉ Hyukkyu ? Nhưng tớ vẫn nhớ cậu lắm, ở đây thật lạnh lẽo khi không có lạc đà bông của tớ ở bên cạnh. Và cũng có lẽ tớ nhớ cậu thật nhiều, nhiều đến nỗi bỗng chốc lòng tớ trở nên lạnh băng khi không còn có cậu sát bên.

Tớ luôn ước rằng thời gian sẽ dừng lại mãi ở cái thời điểm mình gặp nhau, một mùa đông, đúng không nhỉ ? Xin lỗi nhé, thứ thuốc chết tiệt này làm thần kinh tớ trở nên chẳng còn rõ ràng nữa rồi. Vậy nếu tớ quên, hãy nhắc lại cho tớ mỗi ngày nhé. Tớ vẫn luôn muốn viết thư cho Kim Hyukkyu nhưng chẳng bao giờ dám, cũng không đủ sức nữa rồi. Dù có thật nhiều điều muốn nói ra nhưng đột nhiên tớ lại không dám nói nữa.

Ơ kìa, lan man quá rồi nhỉ, dù kí ức có sai lệch nhưng tớ thề, sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt của cậu ở hành lang ngày tớ rời đi hôm ấy.

Cậu đã nói gì nhỉ ? Mịt mờ quá, tớ chẳng nhớ nữa.

Tớ chỉ nhớ hôm ấy trời cũng thật đẹp và âm thanh của cậu rì rào như biển cả. Vô tình thay, tớ lại lỡ chân sa vào mắt cậu mất rồi, thế nên ánh mắt tớ cứ đuổi theo cậu mãi. Kim Hyukkyu biết không, tớ sẽ đánh đổi tất cả để trở về lúc ấy, vì giờ cậu chẳng còn nhìn tớ như trước nữa. Tớ ước mình làm kẻ mạnh mãi mãi thì chúng ta cũng có thể ngắm nhìn nhau mãi mãi, nhưng trong thể thao điện tử thì làm gì có thứ gọi là 'mãi mãi' đúng không ?

Tớ nhớ cậu.

Tớ chẳng bao giờ nói thế trong lúc chúng ta ở bên nhau, nhỉ ? Tớ luôn muốn nói yêu và thương Kim Hyukkyu thật nhiều, thật nhiều lần nhưng tớ lại thấy sợ, có phải tớ quá yếu đuối khi luôn sợ hãi rằng nếu lỡ như tớ thể hiện tình yêu quá rõ ràng thì cậu sẽ bỏ rơi tớ không ? Tớ không biết rằng điều đó đã làm tổn thương Kim Hyukkyu đến thế, đến mức cậu phải trốn đi, xa khuất đi trước sự hiện diện của tớ.

Chớm đông rồi Hyukkyu ạ, chớm đông rồi. Dạo này tai tớ cứ ù đi, không còn nghe thấy tiếng rầm rì của biển cả nữa. Nếu thực sự không thể nghe được, tớ sẽ nhớ giọng nói của cậu lắm, mà thực ra thì tớ nhớ tất cả mọi thứ của cậu. Bàn tay ấm áp này, giọng nói dịu dàng này hay cả ánh mắt mà tớ lỡ yêu. Sao mà quên được đây ? Sao mà quên được ?

Tớ cảm giác mùa đông năm nay sẽ thật dài, vì có lẽ tớ sẽ đi mất. Một thời gian ngắn thôi ! Hứa đó, vì cậu biết đó, tớ đâu thể làm việc gì ra hồn khi không có cậu ở bên, đúng không ? Nên Hyukkyu à, nếu cậu trở về mà không thấy tớ nữa thì đừng lo, tớ sẽ sớm quay lại bên cậu thôi. Vì sau mùa đông, chúng ta sẽ lại nghe thấy gió xuân một lần nữa.

Và tớ luôn muốn nghe tiếng gió xuân cùng người tớ yêu.

Tình yêu của Kim Hyukkyu dành cho Lee Sanghyeok có thể lớn tới cỡ nào nhỉ ?

Cậu có bao giờ hỏi không ? Lớn tới cỡ nào ấy ? Tớ cũng tò mò lắm, tình yêu có thể lớn như nào chứ ? Lớn tới nỗi, bây giờ ở đâu cũng là hình bóng của cậu. Nhưng cũng nhỏ tới mức, khi nó dần vuột mất khỏi lòng bàn tay tớ mới nhận ra đã đánh mất cậu mất rồi.

Tớ xin lỗi, chắc yêu Lee Sanghyeok phải mệt mỏi lắm, nên ngày cậu rơi nước mắt, tớ đã đau đớn biết bao nhiêu.

Tớ xin lỗi, chắc Kim Hyukkyu đã phải hi sinh nhiều lắm, vì trong mắt cậu, đột nhiên đã chẳng còn tớ nữa rồi.

Tớ xin lỗi, vì tất cả. Vì tớ có thể sẽ quên giọng của cậu, tất cả về cậu, đừng giận tớ, vì tớ chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Nhưng không thể ngăn bản thân không nghĩ về nó. Vì tớ chẳng còn như trước, Kim Hyukkyu từng bảo rằng thích tớ cười vì tớ cười lên thật xinh, vì thế tớ vẫn luôn cười khi cậu gần bên. Nhưng tớ mệt mỏi quá, không thể cười nổi nữa, đừng giận tớ nhé.

Tớ xin lỗi, cậu đừng buồn vì chúng ta không thể bên nhau. Tớ đã rất hạnh phúc khi được ở bên cậu, tớ yêu cậu, ngàn lần thương và cả vạn lần nhớ nhung. Trong đời tớ xuất hiện một Kim Hyukkyu thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Hôm nay tớ gặp một người giống cậu lắm, nhưng tớ không dám đến gần, nhỡ như cậu vẫn còn giận tớ thì sao ? Tớ đã tổn thưing Kim Hyukkyu thật nhiều.

Hứa với tớ rằng, xin đừng khóc nếu tớ rời đi, tớ không thể chịu nổi nước mắt của cậu đâu. Lòng tớ thật đau như dao cắt ấy. Và hơn thế nữa, tớ chẳng muốn thấy cậu buồn chút nào. Dù thật ích kỉ biết bao khi không thể nói những lời dịu dàng thế này khi bên nhau, tớ vẫn xin gửi đi những lời yêu cuối vào gió.

Mong rằng người tớ yêu mãi rạng rỡ, chẳng sao nếu không phải mặt trời. Vì cậu đã là một ngôi sao trong cuộc đời người yêu cậu rồi.

Hứa với tớ rằng, hãy sống thật hạnh phúc nhé ? Và sau mùa đông, chúng ta sẽ lại đi ngắm biển dưới gió xuân."

Ngày xx/yy/zzzz

Nhật ký theo dõi bệnh nhân :

Bệnh nhân đặc biệt số 011 : Lee Sanghyeok
Tuổi : 27
Nghề nghiệp : Tuyển thủ chuyên nghiệp

Bắt đầu bỏ ăn, không kiểm soát được hành vi và có thiên hướng tự hại bản thân (đã bình tĩnh hơn sau khi sử dụng thuốc an thân)

Bệnh nhân có tình trạng hôn mê, gặp ảo giác và mất ngủ trầm trọng. Thời gian tỉnh táo rút ngắn dần, hỗn lại kí ức. Không phân biệt được hiện tại và quá khứ.

Yêu cầu : Sử dụng thêm thuốc an thần và áp dụng vật lí trị liệu trong trường hợp bệnh nhân tiếp tục có hành vi tự hại vượt kiểm soát.

Ngày xx/yy/zzzz

Nhật ký theo dõi bệnh nhân :

Bệnh nhân đặc biệt số 011 : Lee Sanghyeok
Tuổi : 27
Nghề nghiệp : Tuyển thủ chuyên nghiệp

Bệnh nhân tỉnh táo, bắt đầu viết thư. Bệnh nhân không có hành vi nào tự hại, ăn uống đầy đủ và không còn các hành vi mất kiểm soát.

Bệnh nhân nói chuyện với y tá, yêu cầu thêm thuốc an thần do mất ngủ vào buổi tối.

Có người đến thăm, bệnh nhân nhận ra. Có thể nhận ra một số sự kiện gần đây nhưng vẫn mất đi một khoảng ký ức ngắn.

Yêu cầu : Sử dụng thuốc đều đặn, không thêm an thần.

Ngày xx/yy/zzzz

Nhật ký theo dõi bệnh nhân :

Bệnh nhân đặc biệt số 011 : Lee Sanghyeok
Tuổi : 27
Nghề nghiệp : Tuyển thủ chuyên nghiệp

Mất trí nhớ ngắn hạn. Gặp ảo giác. Hành vi tự hại, khóc không ngừng được và lên cơn co giật nhẹ.

Yêu cầu : Trị liệu tâm lí chuyên sâu, thuốc tiêm.

...

Nhật ký dừng lại ở đây.



___________________________________

author's note : không phải Kim Hyukkyu bỏ rơi Lee Sanghyeok mà Lee Sanghyeok đã không còn có thể nhớ nổi Kim Hyukkyu nữa rồi nên mới sinh ra ảo giác rằng Kim Hyukkyu đã bỏ đi và em cảm thấy có trách nhiệm về chuyện đó. Kim Hyukkyu đã ở bên cạnh Lee Sanghyeok hầu hết thời gian điều trị, nhìn em đau đớn, nhìn em gào khóc nhưng chẳng thể làm gì.

Đến sau cùng, gió xuân và biển cả, vẫn luôn ở bên Lee Sanghyeok đến phút cuối không thiếu thứ gì. Chỉ là gió xuân quá dịu dàng còn biển xanh quá tĩnh lặng, nên em đã không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro