|𝚣𝚘𝚏𝚐𝚔| Má mềm của các em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra nhìn Lee Sanghyeok ở tuổi 17 vừa ngô nghê, vừa dễ thương lại cố làm ra cái vẻ lạnh tanh không quan tâm ai làm chúng nó yêu chết đi được. Đứa nào nhìn mà chả thòm thèm nhỏ dãi, nếu không phải tụi nó giấu kín như bưng không cho nhà nào biết thì có khi giờ này em mèo dâu tây đã nằm gọn gàng trong bụng của một tên đường giữa, hoặc một tay xạ thủ của nhà nào đó rồi. Thế mới nói, xung quanh Sanghyeokie chẳng có sinh vật nào ăn cỏ đâu, em của 17 tuổi có vẻ dễ lừa hơn nhiều so với sinh vật kiêu ngạo ghẹo nhưng không cho ăn 27 tuổi kia.

Từ lúc về khỏi gaming house cho đến lúc đến cửa kí túc, mặt Sanghyeok cứ rầu rầu. Cũng gỡ gạc được dăm ba ván, em cũng bắt kịp tiến độ của mọi người trong đội, nhưng cảm giác không chủ động trong việc thi đấu khiến em hơi ngợp và chơi vơi, Bae Seongwoong nhận ra ngay phiền não của em nhỏ này, và cùng là đi rừng nên Moon Hyeonjun từ lúc về đến giờ chưa rời mắt khỏi em lần nào. Hai người chạm mắt nhau, Bengi biết Oner đang nghĩ gì. Anh sao có thể cho phép chúng nó làm thế được chứ ? Mãi mới có cơ hội ôm ấp, sờ nắn em tí, tụi này mà giành được thì thể nào mấy hôm nữa anh cũng không đi chơi được với em cho xem.

Moon Hyeonjun thực ra đâu có nghĩ vậy, có khi Seongwoong-nim lại hiểu nhầm hổ giấy cái gì rồi. Tổn thương đấy nhé ông anh ! Đúng là nhìn em ngây ngô thế này cũng thích thích, cũng muốn bế bế bồng bồng tí, nhưng làm gì có chuyện anh em cây kế nhà nó với nó sẽ tranh thủ cháy nhà đi hôi của chứ hả ? Với cả, giờ em Lee Sanghyeok chưa đủ tuổi đâu đó !. Nhìn Lee Sanghyeok cứ đứng nép vào vị HLV trưởng cũ nhà bọn họ mà thì thầm to nhỏ làm Ryu Minseok ngứa hết cả mắt, đừng có được nước lấn tới !. Nghĩ vậy, Ryu Minseok mon men đến gần mèo con, rồi chộp lấy bàn tay mềm mại nho nhỏ đang buông thõng xuống kia.

"Rõ ràng bây giờ là đồng đội của anh, thế mà toàn đi nói chuyện với người khác. Em hư quá đó, Sanghyeokie ah ~" - trò này của hỗ trợ nhà Tê không bao giờ là hết hiệu quả từ anh 27 cho đến em 17, đúng như dự đoán của Min Sóc, Sanghyeokie lập tức bối rối mà cầm lại tay của hỗ trợ nhà mình. Với một vẻ ngoài cún con cùng đôi mắt long lanh lúng liếng, không khó để Ryu Minseok làm nũng với Sanghyeokie để em về phía mình, thấy em bối rối nắm tay mà lòng con cún này sướng rơn.

"K-Không phải mà, e-em chỉ muốn nói chuyện với anh Seongwoong chút thôi."

"Chút xíu là hết đường về luôn rồi đó, dỗi Sanghyeokie quá đi mất !" - Wooje giả bộ hậm hực mà phồng cái má sữa phúng phính ra.

"Wooje hyung-"

"Đừng nghe chúng nó nói linh tinh Sanghyeokie, anh em chúng mày bớt dọa em ấy đi."

"Nè, rõ ràng giờ là đường giữa của tụi em rồi, mà ông anh cứ dính lấy mới là không phải phép đó !" - Lee Minhyeong cũng xích xích lại gần chỗ Sanghyeokie.

Kí túc hôm đấy là một phen náo nhiệt, hôm nay bọn họ được tan làm sớm do "vấn đề đoàn đội", nghe thì cứ điên điên quỷ quỷ thế nào, Lee Sanghyeok cũng giãy nảy không muốn tan sớm, nhưng nếu luyện tập thế này thì có khi em bùng nổ luôn mất. Game phát triển qua 10 năm chứ có phải 10 ngày đâu mà em đòi master ngay sau cả chục tiếng tập luyện được, HLV cũng phải là bắt ép thì em mới về đấy chứ, không thì có mà ngồi tự luyện đến tảng sáng.

Tống khứ được kẻ ngoài cuộc đi, Moon Hyeonjun mới thở hắt ra đi vào trong nhà. Lee Sanghyeok thấy anh đi cũng hơi mất mát, vẻ mất mát đấy hiện rõ trên khuôn mặt búng ra sữa kia làm Lee Minhyeong có hơi sững lại. Đúng như anh Marin nói, Lee Sanghyeok 17 tuổi không quen với việc đòi hỏi hay nhận sự giúp đỡ của người khác. Cũng không khó để nhìn ra, nước uống nóng hay lạnh mọi ngày là đều do Ryu Minseok chuẩn bị cho anh. Nhưng đơn cửa như vừa rồi, cái bình nóng lạnh bị hỏng mà Sanghyeok không biết, cứ đứng lúng túng ở chỗ rót nước xong lại đi vào, nhất quyết không chịu hỏi ai kể cả thầy KkOma. Cũng ít khi biểu hiện cảm xúc buồn vui gì, nhiều nhất chỉ là bối rối khi phải tiếp xúc gần gũi với bọn họ kèm theo là hậm hực thôi.

Choi Wooje thấy em nhỏ từ lúc anh Bengi đi hết vò áo rồi lại ngắm cây, lúng túng như con dâu về ra mắt mẹ chồng ấy, xinh chết. Lâu lâu lại vuốt vuốt tóc, cả nhà đều tắm cả rồi, em 17 tuổi không khác gì anh bây giờ nên mặc đồ của anh vào thì vừa như in. Trời tối gió xuân cũng không lạnh lắm, trời cũng tối thì chắc không có fan hay ai đi để phát hiện ra anh trong tình trạng như này đâu nhỉ. Vì lâu lắm, bọn họ mới tan làm sớm, muốn dắt em đi để xây dựng mối quan hệ và cũng muốn nhìn thấy em ở tuổi 17 vui vẻ cười đùa. Tự nhiên, họ lại muốn bị anh mè nheo đòi hỏi cái này cái kia cái lọ cái chai quá đi mất.

Chúng nó quấn em nhìn như minh tinh đi ra dạo phố ấy, kính đen khẩu trang đen mũ đen. Lee Sanghyeok thương lượng chỉ đeo khẩu trang thôi, muộn rồi chắc chả ai la cà giờ này đâu. Bọn họ cũng chỉ ăn quán ven đường thôi mà, quấn như này mới dễ nhận ra ấy, tự nhiên được chăm bẵm thế này làm Lee Sanghyeok vừa thấy kì quái vừa ngại. Gì chứ...

Đúng là đêm chẳng ai ra ngoài thật, hàng chả cá mở khuya vắng tanh không có ai nhưng vẫn có bàn với mái che để ngồi. Chắc do dân chuyên nhậu khuya, dân chuyê nhậu khuya phải 2 tiếng nữa mới tan tầm, chắc lúc đó quán mới đông. Mắt em dính vào mấy cái thanh chả cá bốc khói nghi ngút, chảo tokbokki to ơi là to rồi cả ti thỉ những thứ khác được bày biện ở đấy nữa. Lúc nhận ra thì Lee Sanghyeok thấy trước mặt đã biết bao nhiêu là đồ rồi. Đêm, quán ăn sáng đèn, cốc chả cá nghi ngút khói và các anh ngồi bên. Lòng Lee Sanghyeok bỗng bùi ngùi khó tả, em cắn miếng chả cá lạo xạo trong miệng.

Faker 2014, bắt đầu làm quen với sự rời đi.

Lần đầu ngoái lại không thấy các anh ở đằng sau, lần đầu thắng game mà căn phòng im lặng, lần đầu tiên sử dụng skin CKTG mà chỉ có một mình mình. Vốn biết chuyện rời đi là sớm muộn, nhưng sao bản thân có thể không trống vắng một mình được, nên trong những hôm giường tầng ở dưới không có ai, em đã trằn trọc mãi, trong những đêm, chăn gối gấp gọn gàng đầu giường của một người đã không còn trở lại nữa, em lại bất chợt rơi nước mắt. Năm 2014, người khác mà biết, biết rằng phòng gaming house lúc nào cũng sáng đèn từ khuya đến sáng, biết rằng Faker tắt stream rồi vẫn ngồi lặng thinh trước máy tính với những ghế ngồi trống không. Nhưng họ không biết, họ đã không biết, họ sẽ không biết. Dù có bao nhiêu cúp đi chăng nữa, Faker chưa bao giờ một ngày nguôi ngoai về những đội hình đã xưa cũ.

Em đã nghĩ thế, nhưng giờ đây em tự hỏi, em của 10 năm sau, đã hạnh phúc bên đội hình mới chưa ? Đã thôi phải rơi nước mặt lặng lẽ giữa đêm tối vì quá lạnh lẽo chưa ? Đã không còn phải ngồi một mình giữa những chiếc ghế không có người chưa ? Đã thôi nghi ngờ chính mình chưa ?

Có lẽ 10 năm sau em mới biết được, tự nhiên em muốn khóc quá thể, khi một tai nạn bất ngờ khiến em được trải nghiệm cảm giác một đội này lần nữa. Cảm ơn, vì đã giúp em có được lòng tin cuối cùng vào một tương lai rốt cục đã tươi sáng hơn rất nhiều. Cảm ơn, vì đã 'vô tình' đến đúng lúc.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã nở nụ cười thật tươi.



___________________________________

Thực ra muốn đăng từ hôm qua, ăn mừng T1 đã quay trở lại đó nhưng mà cứ trễ hoài á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro