see me burn with a smile [hyunsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: lonliestfox (bản gốc: seungsung)

_

“băng đã phủ kín new york, tỉ lệ thương vong tăng kỉ lục...”, tiếng radio trong cửa hàng tiện lợi vang lên. người phụ nữ đeo gọng kính kì dị và chiếc áo khoác mỏng cắm tai nghe rồi đi. hyunjin thả cây kem xuống tủ đông.

đâu đó ở los angeles, có cơn lốc xoáy phá tan tành một nửa thị trấn; một cơn bão băng đánh vào tokyo vào giữa tháng bảy. thời tiết dần trở nên thất thường. và ở đây, tại seoul, hyunjin về nhà chỉ để thấy jisung ép nửa phần thân dưới mình vào máy lạnh.

“nóng bỏ mẹ đi chứ”, jisung la lối, mặc cho hyunjin mệt mỏi đứng ở cửa ra vào.

“ờ”, cậu trả lời. hyunjin cũng làm y như vậy, cởi bỏ áo khoác rồi đưa đầu mình vào máy lạnh, tay cầm một ly sữa chua, “tận thế là đây à?”.

trong một phút bất cẩn, ly sữa chua rơi xuống đất, vỡ tan tành. jisung tủm tỉm, trông đáng yêu hơn thường ngày.

“tất nhiên”, nó dừng lại, ngắm người còn lại cật lực lau dọn những mảnh vỡ, “nói đi, hwang hyunjin, mày sẽ không làm điều gì ngu ngốc vào ngày cuối cùng được sống đâu, đúng chứ?”.

hyunjin không trả lời, cậu cùng jisung chạy xuống cửa hàng tiện lợi, nhét đầy túi những bịch bánh ngon lành và phô mai que. có tiếng báo động, nhưng không ai quan tâm cả, một bản nhạc mới nổi của iu bật lên át đi cả tiếng cứu thương dội lại từ đằng xa.

-

“chết tiệt”, jisung rống lên, “chúng ta quên lấy nước ngọt rồi”.

ngày vẫn nóng hừng hực và cái máy lạnh tồi tàn đã không còn cứu được chúng nữa. hyunjin đặt bịch bánh xuống đất, lảo đảo đến ngồi lên sofa. mẹ sẽ giết cậu mất. nhưng cái gì sẽ giết cậu trước, mẹ cậu hay mặt trời đây?

“tao chưa bao giờ được ăn trên sofa cả”, jisung cười nhạt, tay ướt mồ hôi. “đáng ra mình phải làm như vậy sớm hơn”, nó cố lau đi vệt nước trên tay ghế, nhưng chỉ làm nó dây ra thành một vũng nước lớn hơn.

-

ba giờ sau, máy lạnh hư. với thân hình nhễ nhại, hyunjin đi tới, đóng màn lại để ngăn cho ánh sáng không thể chạm vào bên trong. bên phải tấm màn bị hun cháy. nhưng cậu mặc kệ, còn gì quan trọng nữa đâu. có cặp đôi nọ đang làm tình trên màn hình tv (đáng ra chúng phải biết tv không còn dành cho trẻ em nữa, nhưng cũng có quan trọng gì đâu?). jisung nhìn cậu, mắt long lanh.

“tao chưa làm tình bao giờ”, nó nhấn mạnh, má hây hây vì nóng.

hyunjin ngồi lại trên ghế, đầu gối chạm vào đâu đó giữa hông và đùi trong jisung. cậu không nhìn nó, cắn nhẹ ngón tay cái.

“tao cũng thế”.

có thể là vì cái nóng đã dữ dội đến mức hyunjin chả buồn cần đến nhiệt kế, hoặc là do sự thật hiển nhiên rằng thế giới sắp kết thúc rồi. cậu không thể đẩy jisung ra như cả hai vẫn thường làm, mà thay vào đó, cậu giữ eo nó, để cậu trai bé hơn ngồi lên đùi mình, nhầy nhụa và nóng nực, và tiến dần vào một nụ hôn. và dẫu cho nụ hôn có ngọt ngào hay lộn xộn, hyunjin vẫn nhận thức được bản thân dần bị thiêu cháy trước hơi ấm đột ngột và cảm giác táy máy của vòng tay trên cơ thể jisung.

và khi nó tách mình ra khỏi nụ hôn, gấp gáp tìm lại hơi thở, hyunjin đã nhìn theo, mơ màng, và vô thức, “tao chưa từng được ai handjob cả”.

jisung khúc khích, “tao cũng vậy”.

-

jisung vòng tay mình qua hyunjin, gối đầu lên đùi cậu, mắt nhắm chặt. cậu thở dài, cúi xuống, đặt đầu mình vào giữa lồng ngực nó, lắng nghe nhịp đập chậm rãi. bên ngoài, cây bắt đầu cháy khét. tokyo đã hoàn toàn đóng băng. bangkok bắt đầu rải rác tuyết giữa mùa hè.

“tao xin lỗi, vì đã không sống tốt với mày từ hồi còn học tiểu học”, hyunjin không chắc jisung đã ngủ chưa. nhưng cậu sẽ khiến nó nghe được điều này, ít nhất là cho đến lúc cả hai chết đi, “tao rất xin lỗi, vì luôn tìm mày để gây chuyện. vì đã không chịu hiểu cho mày. vì không chịu cố gắng để hiểu”, mắt cậu nhắm chặt, hơi thở gấp gáp, “một điều thôi, jisung. chỉ đến khi thế giới sắp kết thúc tao mới có thể nói ra, tao yêu mày”.

hyunjin nhận thấy sự run rẩy nhỏ bé của jisung trong vòng tay mình. cậu cười thầm, tên này đến cuối cùng chỉ là một đứa mít ướt mà thôi.

nhưng sẽ mãi là đứa mít ướt của cậu.

“này”, hyunjin hôn lên má jisung, dịu dàng như cách cậu luôn muốn làm như vậy, hàng năm trời, “chúng ta ổn mà”.

“sao cũng được”, nó đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cuối cùng, “tao cũng yêu mày, hyunjin”.

-

mặt trời biến seoul trở thành một cái chảo nướng bánh ngay giữa đêm. jisung đã ép hyunjin gỡ tấm màn che ra và đeo lên mặt cái kính râm kì dị. nó thậm chí còn dán lên miệng mình bộ ria mép giả mà cả hai đã mua ở everland để rồi quên mất, bỏ xó nó trong cái rương giữa nhà kho. chúng nhìn thế giới tan chảy như miếng bơ màu vàng nhạt, chậm rãi và lặng thinh.

“tao hiểu là tận thế phải nướng đến mông rồi thì mình mới tới được đây”, jisung hôn lên trán cậu, “nhưng có bao giờ mày định nói cho tao biết không?”.

“chưa”, hyunjin thì thầm, khoác tay qua vai nó và đan những ngón tay vào nhau. “tao chưa bao giờ có đủ can đảm để nói”, cậu nhìn jisung, thấy nó cũng đang nhìn về phía mình, “còn mày”.

“tao định đợi đến năm học mới”, jisung nói, “tao chỉ phải chờ đợi lâu quá thôi, mệt mỏi lắm”.

“từ bao giờ?”.

“năm mười sáu tuổi”.

“chúa ơi”, hyunjin cười buồn, đầu tựa vào vai jisung, nước mắt không thể rơi vì chúng đã hóa hơi trước cả khi chạm đến được hốc mắt cậu, “khốn nạn, jisung, tao thật sự xin lỗi”.

“tao cũng vậy”, nó cười, tay chạm vào má cậu, miết nhẹ môi dưới, “nhưng tao chẳng hối hận gì đâu”.

hyunjin hôn jisung lần nữa, ừ nhẹ. cái nóng dần vượt khỏi giới hạn của thế giới này.

-

có tin nhắn từ mẹ hyunjin, đại loại như, gia đình mãi yêu con. hãy nhớ điều đó nhé. cậu ném nó ra ngoài cửa số, ngắm màn hình cháy xém trước khi kịp rơi xuống đất. gục đầu trên vai jisung, giọt nước mắt cuối cùng thấm lên áo nó.

“khốn nạn”, cậu nghẹn ngào, tay bấu vào gấu áo người bên cạnh. cái ghế bành nghe mùi giống như mash - mallow khét. ở phía sau tòa nhà cao nhất thành phố, mặt trời phình ra, sẵn sàng nuốt chửng họ. cánh tay của jisung vẫn đặt trên vai hyunjin nhẹ nhỏm đến lạ, ấm hơn cả khi nãy. "jisung, tao yêu mày, nhiều lắm”.

nó gỡ gọng kính quá khổ của mình rồi hôn lên môi cậu. tay nó vẫn ấm áp làm sao, mân mê gò má hây hây của hyunjin.

“tao cũng yêu mày”, jisung thều thào, cười khúc khích, áp má hai người vào nhau.

có tia lửa màu đỏ chạm vào tai jisung, rồi lan dần xuống má. mặt trời lại phình to lên, cậu nhìn tòa chung cư đang cháy dần. hyunjin cười nhạt trước nỗ lực bôi kem chống nắng của chúng vài giờ trước.

hyunjin ngắm cảnh mặt trời nổ tung trong mắt jisung, kéo nó lại gần. thế giới trong mắt hyunjin chưa bao giờ tỏa sáng một màu cam đẹp đến thế, cho đến khi cậu có jisung.

-

một câu chuyện của rất lâu về trước, có đôi trẻ thương nhau ngày thế giới sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro