admiring from afar [minsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: jeogiyosung (bản gốc: hyunsung)

_

có làn gió lạnh thổi vào má jisung. cửa mở, em nép mình vào áo khoác dày, tay lần mò trong túi áo để tìm lấy hơi ấm nhỏ nhoi nhất giữa mùa đông. từ trong nhà, tiếng cười vang vọng khiến jisung giật mình.

em định đứng ở đó bao lâu nữa?, anh nói, lên giọng một chút để cậu trai không bỏ lỡ một chữ nào lẫn vào trong cái gào thét của thời tiết. jisung nhẹ cười, tiến về phía anh. minho vòng tay mình qua đôi vai nhỏ bé, kéo em lại gần hơn, truyền đi lượng nhiệt ít ỏi anh dành dụm được phòng những hôm gió đông trở mình.

-

mọi chuyện xảy ra như thường nhật. sau mỗi giờ trưa, hay những tiết học cả hai chọn để cúp, minho và jisung sẽ lại gặp nhau trên tầng thượng, bí mật nhỏ chỉ riêng họ biết.

cách đây vài tháng, jisung cần được giải thoát khỏi cái ồn ào khiến em ngột ngạt và khó thở. đó là khi em tìm thấy minho, trên tay là điếu thuốc đã tàn. anh có đôi mắt lạc lõng, giống như jisung đang có vậy. một thoáng trôi qua, người nhìn về phía nỗi cô đơn đang dày vò em, cười vào hư không.

có gạt lửa chứ?.

-

anh định làm gì sau tốt nghiệp?, khói thuốc lửng lờ trôi trên đầu cả hai, chỉ để cơn gió lạnh lùng nào thổi đi mất. minho nhún vai, không nói gì. em nhìn anh, jisung luôn nghĩ rằng người là điều xinh đẹp nhất trên thế gian. lọn tóc nâu nhạt nép vào hai bên má, đôi môi cong vừa phải, nốt ruồi trên cánh mũi trái anh khiến minho trông vô thực đến ngỡ ngàng. vẻ đẹp của anh sẽ khiến mọi người công nhận. nhưng không ai trong số họ được thấy anh như thế này, mái tóc bị hất ngược ra phía sau, lông mày thường ngày nhăn nhó được kéo dãn ra, gió phả vào má những thanh âm diệu kỳ của tình yêu. chỉ để jisung được thấy, và chỉ vào những ngày lạc lối của tuổi đôi mươi mới tồn tại một minho như vậy, với điếu thuốc chưa kịp tàn và đôi mắt mất đi điểm tựa.

ra khỏi thị trấn. nhảy. mua phòng tập riêng cho mình, có thể, lời thì thầm nhẹ đến mức bị cơn gió cướp đi mất, nếu em đã không nhìn anh chăm chú hàng giờ liền.

minho gục đầu lên vai jisung, hít căn phổi mùi dầu gội còn vương vấn trên tóc người còn lại, thôi bỏ đi, anh sẽ đi trộm xà phòng của em trước.

em cười to, ôm lấy người cao hơn, anh có thể đến nhà em bất cứ khi nào và kéo dài bao lâu tùy thích. em không phiền đâu. nét buồn nhẹ lướt qua trên nụ cười của minho, nhưng jisung đã không nhận thấy được nó. không khi em hôn nhẹ lên trán của anh, siết chặt hơn vòng tay nhỏ bé.

ừ, anh biết, anh hôn lên khắp khuôn mặt jisung những vun vèn rải rác, nén chặt hai má cậu trai. tiếng cười của em rộn rã những khoảng không chật hẹp trong lòng anh. minho nhìn vào mắt jisung, áp môi mình vào môi em, chậm rãi.

còn em?, anh hỏi, dịu dàng, môi vẫn còn trên hơi thở của jisung.

em định làm gì sau tốt nghiệp?.

em không biết, chắc là sẽ học đại học, làm nhạc, kiểu thế, minho gật đầu đồng tình.

anh có ở lại đây không, trong thị trấn này?, giọng em run lên vì lạnh. nhưng minho biết còn một lí do khác nữa.

anh không biết.

anh có ở lại không, nếu, jisung thở dài, nếu em nói rằng em yêu anh?. sự im lặng nghẹt thở như bóp chết tiếng gào thét nỗi lòng em. minho ôm em chặt hơn.

anh không nghĩ vậy, nơi này không còn dành cho anh nữa, lời hồi đáp của anh vang lên ngột ngạt, minho không thể thở được. tựa như anh đang phải đấu tranh giữa việc ở lại cùng jisung, hoặc là ý nghĩ jisung đã yêu anh. em nghẹn ngào, mắt ướt lệ, cổ họng nói không thành tiếng.

jisung sợ hãi đến mức không thể hỏi anh, chúng ta đi cùng nhau được không?, hay, liệu anh có yêu em đủ để giữ chân người ở lại?. vì em sợ phải nghe câu trả lời.

ừ.

-

em đã hoàn thành việc dọn dẹp trong ký túc xá.

đấy, tao đã bảo rồi. nếu mày không trốn tránh việc dọn dẹp thì mấy cái này dễ như bỡn. cậu bạn đầy tàn nhang bật cười khi jisung lè lưỡi trêu, trẻ con hệt như mấy thằng nhóc chưa kịp lớn.

tao chỉ không muốn làm thôi. mày chưa nghe câu thiên tài thường sống bừa bộn à?, jisung lên giọng nói theo điệu bộ dửng dưng của felix khi cậu ta bước ra khỏi phòng. thôi còn lạ gì nữa, cứ mỗi hai ngày thằng này lại tiêm vào đầu bọn cùng dãy ý nghĩ tao là thiên tài và chúng mày đừng có mà thắc mắc vì sao.

em nằm xuống giường, hít thở thật sâu, tìm điện thoại của mình. jisung nhắn tin với hyunjin thường xuyên, nói về mọi thứ và bất cứ chuyện gì cả hai có thể nghĩ ra khi người kia bận về quê thăm ba mẹ. nó giới thiệu cho em một kênh youtube chuyên đăng những video tập và dạy nhảy. hyunjin luôn phấn khích khi nói về nhảy nhót, một điều mà jisung không thường có hứng thú mấy. nhưng em vẫn lên xem thử, vì tò mò.

nhập từ khóa lmh98 dance, em nhấp vào video đầu tiên, tập trung vào tiếng nhạc rất có hồn vừa nổi lên.

một khuôn mặt quen thuộc, với ánh mắt như thiêu đốt. nếu minho không nhìn vào máy quay ngay lúc đó, mà là nhìn trực diện vào jisung, em có thể đã bị thiêu cháy hoàn toàn. em biết một minho như thế này, nghị lực và sống vì đam mê. có lẽ anh đã chọn cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp, jisung không có gì phải ngạc nhiên cả. em chỉ cảm thấy một thước phim quay chậm bắt đầu được tua ngược phía sau mắt, một điếu thuốc tàn đi trước đôi môi cậu trai cao lớn mang vẻ đẹp của một vị thần. sau khi xem hết video, jisung không thể ngăn mình tìm tài khoản instagram của anh.

em thấy hai tài khoản, một để đăng tải những gì liên quan đến nhảy nhót, một để đăng những đoạn video, bức ảnh về cuộc sống thường nhật. mở tài khoản thứ hai, một chút thích thú xen lẫn nhớ thương ôm lấy jisung, ấm áp và vững chắc như bao lần minho đã từng ôm lấy em, có thể anh được sinh ra cho những việc lớn lao hơn thị trấn của chúng ta.

trước khi jisung có thể gửi cho anh những dòng tin nhắn, em nghe thấy tiếng réo của felix xuống giúp dọn bữa tối.

đến đây, jisung trả lời, bỏ mặc chiếc điện thoại vẫn sáng và mối quan hệ cũ kĩ đã còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro