be honest [binsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: exodux (bản gốc: taedo)

_

changbin nhìn điện thoại, rồi lại ngước lên màn hình hiển thị nhỏ đặt trước chiếc ghế mình đang ngồi. bây giờ là 4:27 sáng, và anh chợt nhận ra mình đã có thể biết đủ lượng thông tin như vậy khi nhìn vào thiết bị cá nhân vài giây trước.

changbin cảm thấy mệt mỏi - theo nhiều cách mà cơn buồn ngủ muốn anh cảm nhận được. điều này là bản năng, hoặc chỉ là do cafein thật sự chẳng còn làm được gì ngoài việc khiến cái bụng rỗng của anh cồn cào, và kèm theo đó là đôi tay run rẩy anh biết không phải là vì lạnh. changbin cảm nhận rõ ràng mọi thứ, nhưng anh từ bỏ việc đẩy lùi chúng.

anh nghiêng người để nhìn thấy jisung, ngồi kế bên anh. cậu ta ngã cả người ra sau, hai tay khoanh lại trước ngực, tự tạo cho mình vẻ ngoài dữ tợn. em ấy dạo này luôn trông dữ tợn. và khi jisung thở hắc và mở mắt phải của mình, changbin còn chẳng buồn giả vờ là mình đã không nhìn cậu ta hằng giờ đồng hồ.

"em biết được khi nào thì anh theo dõi em đấy", jisung gắt nhỏ, nhưng rõ ràng nụ cười đã ngụ trên đôi môi mỏng và lan ra màu hồng nhạt xinh xắn giữa ngày đông.

"em lúc nào nhìn cũng rất mệt mỏi, em biết chứ", changbin trả lời, không thể miễn cưỡng hơn trở lại nghịch điện thoại vẫn sáng mờ như cách jisung hít thở đều đặn, rồi lại tách đôi môi ra như muốn nói điều gì.

"anh ổn chứ".

changbin ngừng lại, anh có thật sự ổn không?

anh nghĩ là không. liệu anh còn có thể sáng tác không? có thể tiếp tục rap hay không? anh có rời đi không? changbin không cách nào trả lời được. một phần vì không muốn, và một phần vì anh không tin vào chính bản thân mình.

anh không biết. nhưng anh sẽ cố cho đến khi họ từ bỏ, anh đã hứa với mình như vậy.

"ừ, anh ổn", anh trả lời sau khoảng lặng, "còn em".

jisung cười khẩy, nhưng trông cậu ta chẳng vui mấy. và changbin biết anh (lại) bị cậu nhóc kém 1 tuổi này đi guốc trong bụng.

"anh cứ nên nói thật thì tốt biết mấy", jisung thả lỏng hai cánh tay, nắm lấy một từ changbin và vòng tay mình qua đó, đan những ngón tay họ lại với nhau, và may thay, anh không cố làm điều ngược lại. changbin cười, và để mặc màn hình điện thoại mờ dần rồi tắt ngúm sau 30 giây ngắn ngủi.

họ đã ngồi như vậy được nửa tiếng, và changbin nghĩ rằng jisung sẽ đánh một giấc. nó đúng là kế hoạch của cậu trai, nhưng trước khi đạt được bước cuối, cậu ngả người về phía changbin, rồi đặt sức nặng gương mặt mình lên vai anh. điều đó chẳng dễ chịu gì cho cam, vì chiều cao khác biệt, và vai anh ngày một xương xẩu, một chút của thớ cơ căng phồng chuyển động nhè nhẹ dưới lớp áo mỏng, và jisung vẫn thấy mình dựa sát vào người anh, thoải mái vô cùng và changbin cũng như vậy.

"em đi ngủ bây giờ à", changbin siết chặt tay cậu.

"ừ, anh cũng nên như vậy".

khi anh chuẩn bị nói gì đó, jisung lại gắt nhẹ, "đừng có lúc nào cũng cãi lời em".

_

changbin rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cố gắng chỉnh lại tư thế ngồi của mình mà không đánh thức người bên cạnh. anh nhắm mắt, tựa đầu lên mái tóc mềm của cậu. có lẽ anh nên ngủ một chút.

mọi chuyện đều ổn mà, khi có jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro