just another night [chansung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: orphan_account

_

các thành viên đều đã ngủ rồi. vài giờ trước, mọi thứ dần biến mất khỏi tầm mắt anh, chúng không còn quan trọng nữa. đó có thể là nỗi lo sợ ngày mới, quầng thâm này chồng lên quầng thâm kia, tiếng thời gian tác động lên kim đồng hồ. chúng bị thay thế bởi những thứ vô hại hơn, anh bắt đầu thèm đồ ngọt, một chút run rẩy nơi đầu ngón tay, một giai điệu hứa hẹn lặp đi lặp lại trong tâm trí... khi bình minh bắt đầu chớm nở ở phía sau bức tường tòa nhà cũ kĩ, sương mù chiếm trọn tâm trí anh. nó đẩy lùi niềm lo âu khốn cùng nằm tận sâu trong phần đen tối nhất con người anh, bị bỏ lại, mắc lỗi, cô đơn. mọi thứ biến mất. anh không còn sợ điều gì cả, lời nhạc trên màn hình dần về với quỹ đạo của nó. một bài hát mới ra đời. công việc chưa bao giờ suông sẻ đến vậy. thế giới của anh xoay mình, nhưng chậm rãi, anh trở thành người cô độc nhất còn thở được. tim đập nhanh tới nỗi lượng máu được truyền lên não khiến anh bừng tỉnh, anh cần tỉnh táo. đôi mắt về đêm giúp anh thấy được tất cả những thứ chúng làm được vào ban ngày. chúng thấy được những khuyết điểm trên khuôn mặt tái xanh do thức khuya quá lâu, quầng thâm đậm rồi sẽ phải dùng thật nhiều lớp phấn để che đi, đôi môi nứt nẻ, hai cánh mũi phập phồng một giai điệu không hoàn hảo. khuôn mặt này không hoàn hảo, nhưng anh mừng rằng nó còn sống. phổi anh lấy từng hơi thật sâu, nhưng không thể thở ra, anh sẽ cần phải uống thuốc. nhưng khi nào? sau khi được ngủ một giấc tử tế? không, sau khi các thành viên thức dậy. anh sẽ chờ đến đó, không cho phép bản thân nghỉ ngơi thêm một giây nào nữa.

đôi khi cái bóng của anh nhanh hơn chủ của nó. nó cầm cây bút lên trong khi anh biết mình chỉ vừa vươn người. anh đã từng đua với nó, xem ai có thể hít đất 100 lần nhanh hơn, lạ thật. nhưng vì nó mà anh còn thức. thời gian trôi qua chậm hơn nhiều, nhưng đôi lúc anh ngừng lại. hoàn toàn bất tỉnh, dù mắt vẫn mở và đôi tay vẫn mò mẫm trong ánh đèn mờ. cho đến khi anh giật mình thoát khỏi trạng thái kì quái đó, hàng giờ đồng hồ lại trôi qua vô nghĩa. và thỉnh thoảng, anh biết mình cần một giấc ngủ. điều đó hoàn toàn có thể, trong một chiếc chăn ấm, đầu gối lên một con gấu bống mềm. nhưng rồi ai sẽ hoàn thành mọi việc đây? anh là trưởng nhóm, và sẽ chẳng ai cho anh cái quyền được nghỉ ngơi. dù có bắt ép mình thêm nữa, thúc đẩy bản thân đến đâu, anh sẽ không bao giờ thua cuộc. có thể, anh đã yêu trạng thái này của bản thân nhiều hơn anh yêu chính mình. cô đơn, xoay vòng và không sợ hãi bất cứ điều gì.

đó là lí do anh không thể hiểu được những giọt nước mắt.

chúng rơi xuống vào đầu xuân. nhẹ nhàng đến nỗi anh không thể nhận ra. cái cảm giác bồn chồn, quặn thắt quen thuộc. anh từng chứng kiến bản thân nhiều lần nằm rạp xuống sàn để khóc, nhiều đến nỗi ngày hôm sau anh không thể nói được. mọi chuyện trở nên khó khăn. nhưng không phải hôm nay, dù nó có mặt ở đây, anh biết. không gì có thể chiến thắng được anh, anh đang ở trong trạng thái tuyệt đối nhất anh cho phép bản thân được tận dụng.

đúng vậy, những giọt nước mắt khiến anh bối rối, nhưng anh không bận tâm. anh cần bóng tối hơn bao giờ hết, để tỏa sáng. để được dẫn đường.

_

anh đi như thể chân không chạm mặt đất. anh không thể lớn tiếng, mọi người đang ngủ.

cửa mở.

có tiếng người đang say giấc. cảm giác thanh thản xâm chiếm căn phòng. anh dừng lại, tự huyễn hoặc bản thân, chưa phải lúc.

hyunjin không thường bị đánh thức khi đã ngủ. nhưng jeongin thì có thể. anh phải trèo lên giường trên một cách im lặng.

em ấy nằm ở đây, hơi thở nặng nề hơn seungmin một chút. chỗ em nằm gối đã lún xuống một đường cong hoàn hảo. anh chớp mắt, cố ngăn lại cơn buồn ngủ, chưa phải lúc, sớm thôi.

tướng ngủ của jisung đặt biệt xấu. dù có cơ thể nhỏ hơn chan nhiều, em chiếm chỗ tới nỗi chính em còn không đủ không gian để di chuyển xung quanh. nhưng anh nằm xuống, nghiêng người để nhìn em một lúc lâu.

jisung thấy giường trũng xuống, em trở mình. đưa tay chạm vào người còn lại, em chưa thể nhận ra đó là ai, vì người đó quá gần và căn phòng thì quá tối. tay anh lạnh quá. hơi thở run rẩy của chan nhè nhẹ chạm vào cổ jisung, vòng tay siết chặt tới mức anh nghĩ chỉ cần buông tay, em sẽ biến mất khỏi họ. như mọi thứ đã từng. em bối rối, còn chìm đắm trong giấc ngủ của mình, em nghĩ rằng đôi tay này sẽ chỉ nắm lấy tay em trong giấc mơ thoắt ẩn thoắt hiện.

có tiếng khóc treo trên đỉnh đầu jisung, em mở mắt. đưa tay chạm vào khuôn mặt người còn lại, quầng thâm dày quá.

“anh chan?”, em gọi khẽ, giọng vỡ đi đôi chút.

chan bừng tỉnh, đôi mắt anh nhìn mệt mỏi biết bao, jisung cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. nhưng hơi thở phả vào cần cổ em lung lay và cứng nhắc, ra hiệu rằng anh không muốn được hỏi bây giờ.

jisung không hỏi, em không cần phải mở lời. em hiểu mà.

kéo người anh lại gần hơn, em muốn sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo kia. và chan rùng mình trước cái ấm bất chợt trước khi hoàn toàn dựa vào nó để lấy lại hơi thở.

jisung không bao giờ buông anh ra suốt đêm hôm đó. bầu trời chưa sáng hẳn, nhưng sẽ chỉ còn một hoặc hai tiếng trước khi tiếng báo thức chói tai của hyunjin đánh thức cả ký túc xá. em cần phải khiến chan được ngủ, dù chỉ trong một giờ ngắn ngủi.

người lớn hơn nặng hơn em nghĩ, đè lên cánh tay trái của em. nhưng jisung không phiền đâu. em cũng không muốn ngủ một mình, và chan cần một điểm tựa để có thể nghỉ ngơi tử tế. anh ôm cả cơ thể của em, khiến cho jisung phải tựa đầu mình lên tóc của anh, tay vỗ về tấm lưng vững chải sẽ tiếp tục gánh vác mọi thứ vào ngày mai.

em ở đây.

nhịp sống dần trở lại, tiếng báo thức làm phiền họ. nhưng hơi thở của anh đã bắt đầu chậm lại và jisung cảm thấy mình được ủ ấm trong vòng tay rộng lớn.

tựa đầu và đưa tay lên mân mê lọn tóc màu vàng nhạt, em ngửi thấy mùi dừa mát dịu. jisung thấy bản thân thư giãn đôi chút.

hãy tin em.

_

khi em chỉnh lại gối để cả hai có thể nằm lâu hơn, chan biến mất. chỉ có chỗ lún xuống bên cạnh jisung cho em biết rằng anh đã từng ở đây.

em nhắm chặt mi mắt, cơn buồn ngủ chiếm lấy em một lần nữa. nhưng thay vì nghĩ về chuyện gì khác, trước khi em hoàn toàn bất tỉnh, hình ảnh của anh choán lấy tâm trí em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro