let me down slowly [hyunsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: orphan_account

_

jisung tựa đầu lên cánh tay, đưa mắt ngắm nhìn phố xá đông đúc được tắm gội bởi cơn mưa đầu mùa. từng giọt trút xuống mặt kính, im lìm.

em gọi điện cho hyunjin, mong muốn một buổi ăn tối, nhưng có lẽ không kịp mất. điều đó chẳng còn xảy ra nữa. hyunjin đã không còn đến ăn tối cùng em từ rất lâu rồi. cậu ấy cũng không còn nói chuyện với em như họ đã từng. jisung tự hỏi điều gì đã níu kéo cả hai đến tận bây giờ, nhưng em không muốn tìm câu trả lời. em đã từng yêu hyunjin. và em vẫn còn yêu cậu ấy.

jisung biết hyunjin sẽ rời bỏ em, không sớm thì muộn. nhưng cậu ấy quá tốt tính để chứng kiến em tự dằn vặt bản thân trong đống hỗn độn mà cả hai tự nhấn chìm bản thân xuống sâu tới mức không thể thoát ra được nữa.

em cười, ngốc nghếch và đau đớn. chính jisung đã khiến hyunjin rời đi. khiến cậu ấy không muốn chuyển vào sống cùng nhau. khiến cậu ấy làm đau em, nhiều hơn là làm đau bản thân.

jisung biết hyunjin đã tìm được ai đó tốt hơn. em cảm nhận được điều đó.

em ghét nó, nhưng bất lực. jisung cố gắng không nhắc về bất cứ điều gì khi hyunjn còn đến ăn tối cùng em, khi cậu ấy còn trò chuyện với em. và khi hyunjin quá bận bịu nhắn tin cho một ai khác để trả lời cho câu hỏi của em, rằng “anh muốn ăn gì”, “có muốn ăn ở nhà hay ra ngoài”, “anh có ở lại không”...

jisung hận sự vô dụng của bản thân, nhưng em không thể nhìn hyunjin rời đi. em không thể nhìn hyunjin nói rằng cậu đã tìm được một người tốt hơn. rằng jisung chưa bao giờ là dành cho cậu ấy.

hoặc có thể hyunjin sẽ không làm đau jisung theo cách ấy, vì cậu ấy tốt tính biết nhừng nào. nhưng rồi em vẫn sẽ ngồi đây, mắt cay xè đến mức không thể thấy được tương lai của bản thân, một tương lai không có hyunjin làm điểm tựa.


_

jisung ngồi lại bên cửa sổ, hôm nay ấm áp lạ thường. bầu trời đung đưa cùng những vần mây trắng tinh. có một đợt gió thoảng chạm lên khung cửa, đánh thức jisung. lá cây trong vườn mang trong mình màu xanh của sự đổi mới. mọi thứ đang dần thay đổi. nhiều đến mức em không còn có thể hình dung những điều sẽ xảy ra, có thể vào hôm nay, ngày mai, cũng có thể sẽ không bao giờ đến.

em đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn làm việc trong phòng. đèn bàn chiếu thứ ánh sáng màu cam nhạt, dịu dàng hắt lên một phần của căn phòng từ lâu không còn được soi rọi bởi ánh nắng mặt trời.

hyunjin không còn nói chuyện với em nữa, từ rất lâu rồi.

jisung ngồi xuống, cầm trên tay một tờ giấy trắng và cây bút đen. em biết điều gì sắp xảy đến. em biết mình phải buông tay, trước khi hyunjin tự mình chấm dứt mọi chuyện.

nhưng em đã không thể, và jisung sẽ không thể buông tay cậu ấy.

vì thế, em viết cho hyunjin một bài nhạc. em viết cho người em yêu rằng mọi chuyện ổn mà, nếu cậu ấy muốn rời bỏ em. để tìm người lấp được những khoảng trống em không thể làm được, để chở che và bảo vệ như cách mà jisung đã không bao giờ còn cơ hội để thực hiện.

jisung sẽ viết cho hyunjin một bài nhạc để cậu ấy có thể tổn thương em thật chậm rãi, để cậu ấy có thể làm đau em với tất cả sự dịu dàng trên thế gian này.

_

jinnie
sungie, tối nay anh qua nhé
anh có chuyện cần nói với em

sung
được
vào ngay khi anh đến nhé
em sẽ chờ anh ở phòng khách

_

jisung không nhận được hồi âm.

em vẫn chưa sẵn sàng, jisung vẫn chưa hoàn thành bài hát em cần phải viết xong trong chưa đầy mười phút nữa.

tờ giấy trong tay em bị vò đến nhăn nhúm.

hyunjin đến sớm hơn dự kiến một chút. cậu mở cửa và nhận thấy sự nhỏ bé của jisung trên chiếc ghế sofa cả hai đã từng ngồi với nhau. có một tờ giấy được em ép vào lồng ngực, chân co lại để đầu mình tựa vào, tránh đi ánh nhìn của hyunjin.

jisung ra hiệu cho cậu ngồi xuống cái ghế nhỏ gần đó. hyunjin làm theo, trong im lặng.

“em hiểu điều này từ trước mà, phải không”, hyunjin nói khẽ, từng chữ phát ra không giống như một câu hỏi. đó là sự thật. song, cậu không thể nhìn jisung.

“em biết”.

“anh xin lỗi”.

“điều đó không còn quan trọng nữa đâu. anh chỉ cần nói ra thôi”.

jisung thấy mắt mình nhòe đi. những giọt nước mắt bắt đầu rơi, lã chã. em muốn dừng lại, em không thể để hyunjin biết em cần cậu ấy tới mức nào. cho dù, có thể hyunjin đã biết rồi, kể từ lần đầu cả hai trao lời yêu. và cậu đã chọn cách rời đi.

“anh tìm được em ấy lâu rồi. điều đó thật tệ hại và khốn nạn, anh biết. anh thật lòng xin lỗi em. nhưng đó là sự thật. em cần phải biết được sự thật, em xứng đáng mà, jisung”. hyunjin vừa nói vừa nghịch đầu móng tay đã chai sạm, điều đó chứng tỏ cậu ấy đang lo lắng. em hiểu rất rõ.

em mừng vì mình đã ngăn được một cơn nức nở khủng khiếp chực chờ ở cuống họng, “cảm ơn anh”.

“anh xin lỗi.” hyunjin nói, vẫn không nhìn jisung, dù chỉ một lần.

em không trách cậu ấy, vì chính em còn không thể nhìn vào bản thân lúc này.

jisung hiểu vì sao cậu ấy chọn cách rời bỏ em.

“anh có thể đi rồi. đừng bỏ đồ của em đi, anh có thể từ thiện chúng. nếu anh muốn lại đồ của mình, em đã gói sẵn chúng trong cái hộp ở trước cửa rồi. hạnh phúc nhé”, jisung đã có thể giữ được giọng mình bình tĩnh đến mức em không thể tin được. nhưng em vui vì đã không khiến cậu ấy phải lo lắng về quyết định của mình.

hyunjin đứng dậy, tiến về phía cửa, ngần ngại cầm lấy chiếc hộp. cậu biết jisung không muốn chúng nữa. “anh xin lỗi”, hyunjin thì thầm trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại.

cậu đi, bỏ lại jisung với một mảnh giấy nhàu nhĩ và một trái tim vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro