before i fall asleep forever [minsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: orphan_account

_

sự tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng sỏi đá lạo xạo quanh chân jisung. minho khẽ nghiêng đầu, nụ cười hiếm hoi ngụ trên môi lấp lánh giữa nền trời đen nhẻm, từng đường nét khuôn mặt anh được soi rọi qua ánh trăng nhạt màu. em dừng lại, thả xuống đất chiếc balo nặng trĩu, rồi nhẹ nhàng ngồi khoanh chân kề bên anh.

“chào em, jisung”.

“ừ, chào anh”.

jisung chỉnh lại tư thế ngồi của mình sao cho giống minho: đầu gối ép sát ngực, đầu tựa vào cánh tay gầy gò ôm lấy thân hình bé nhỏ. đôi mắt đen láy của em dán chặt lên người anh một lúc lâu trước khi chuyển hướng về phía chiếc balo xỉn màu. hôm nào cũng vậy, trong balo không còn gì ngoài hai lon coca. em nhắc khẽ.

“bên trong còn một lon, nếu anh khát”.

minho lắc đầu, nhìn chằm chằm vào ngọn cỏ vừa cắt chạm vào đầu gối, chăm chú như thế ở đó chứa đựng câu trả lời cho mọi cơn đau anh phải chịu đựng lúc này.

“anh muốn nói gì hôm nay không?”.

jisung vô thức cất giọng, phá vỡ cái gọi là im lặng tuyệt đối tồn tại giữa hai người. em là một người ngẫu hứng, cả mặt tốt và xấu, minho từng kết luận.

anh thì thầm, “không hẳn”.

từ rất lâu rồi, mọi thứ vận hành theo cách này. minho không thể nhớ rõ bằng cách nào họ đến được đây, ngồi cùng nhau trên thảm cỏ nhọn hoắc, hướng ánh nhìn ra màn đêm ngụ trong mặt hồ, nói về, có thể là mọi thứ, cũng có thể là chẳng nói về gì. khi bình minh sáng rực ở phía sau sợi dây ngăn cách đêm và ngày, có một lời hứa vô định về sự tạm ngưng. họ chưa bao giờ có thể hoàn thành những câu nói dang dở trôi đi trong hơi gió của bóng tối. trong lúc ngắm nhìn cảnh mặt hồ dần hình thành những con sóng nhỏ bạc màu, minho cảm nhận được một giai điệu mềm mỏng. jisung đã luôn ở đây, trên tay lon coca mà em không bao giờ uống quá một nửa – kể cả đêm đó em có mở lời hay không – chỉ nhìn minho thở ra giữa cái lạnh mùa đông đang tới qua cái rùng mình của mặt nước. em chưa bao giờ uống hết lon nước ngọt, nhưng anh không thắc mắc gì, một phần vì không để tâm.

“anh biết không- ”, giọng em, một lần nữa, khiến anh giật mình. ánh nhìn câm lặng của mặt trăng nhẹ hắt lên sóng mũi thẳng tắp, tô lên cặp má đầy đặn, và hình thành một dãy các thiên hà xoay vòng bên trong con ngươi xinh đẹp. minho tin rằng điều đó là ảo ảnh, vì nó chỉ xuất hiện sau màn đêm, khi mà hai người nương vào nhau trong im lặng. chỉ khi đó, anh mới trút được toàn bộ những mệt mỏi bên dưới đáy mắt, để chúng thay thế ánh trăng rọi xuống mặt hồ hoạt động như tấm gương trống rỗng, về cả thể xác lẫn linh hồn.

jisung đang phải chịu đựng, minho biết điều này quá rõ, không chỉ là trầy xước bên ngoài.

em không nói nhiều về tình trạng của mình. jisung không bày tỏ mọi thứ qua ngôn ngữ. nhưng bản thân em mang nhiều vết thương mà những người từng ấy tuổi không thể hàn gắn nổi. điều đáng buồn, rằng khi đến tuổi của anh, họ sẽ phải gồng mình để gánh vác chúng. minho muốn giúp gì đó, dù anh chưa bao giờ nói với jisung, vì biết rằng em luôn cố gắng để quên đi. sự lãng quên ấy dần vun vén nên những đêm hôm khuya lạnh vỡ vụn thành cuộc chia tay mỗi sáng, ngọn cỏ bị rằng buộc bởi đôi tay run rẩy và lon coca đã vơi một nửa.

minho không muốn trở về nhà, và jisung cần một điều làm em phân tâm.

họ giống như hai mảnh ghép từ hai bức tranh khác nhau vô tình vừa khớp, mãi mãi không thể tạo nên một hình hài hoàn chỉnh. những mảnh ghép khiếm khuyết, có khi cả đời.

minho biết jisung không cần anh nhiều như cách anh cần em ấy. có nhiều việc khác em có thể làm, nhiều người xa lạ em có thể gặp gỡ để cung cấp sự im lặng như minho đang có. nhưng đổi lại, anh không còn nơi nào để đến ngoài mặt hồ, vỗ từng cơn sóng vào đám cỏ chưa kịp lớn, phía trên là những đôi tay trầy xước dần trở nên vô vọng.

“cái này là bịch cuối cùng trong cửa hàng tiện lợi. nhớ thằng bé thu ngân em thường kể về chứ, nó lại hỏi em tại sao hôm nào em cũng mua loại này. nực cười thật nhỉ, không việc gì không khiến chúng ta bị dòm ngó và phán xét”.

đó là một trong số ít những đêm jisung chịu mở lời. em nói để rũ bỏ một thứ gì đó, nhưng cố ý không đề cập tới. đôi khi, cuộc trò chuyện chẳng đi về đâu, hoặc kết thúc khi minho nhìn ra ngoài mặt hồ, nói về nhóm nhảy của anh. về việc dù đã tập sớm hơn họ một năm, anh vẫn cảm thấy mình thua kém ít nhiều. jisung sẽ ngồi lắng nghe mọi thứ, gật đầu khẽ khàng như cách em thường làm, thỉnh thoảng nói vài câu nếu có tâm trạng.

_

“anh rời nhóm rồi”.

minho thông báo, vô tình lấy mất hơi thở nhịp nhàng của người bên cạnh. em nhìn anh, không một tia phán xét hay bối rối nào, chỉ đơn giản là một cái liếc mắt mà minho có thể đã bỏ qua nếu không để ý.

“vì sao thế? anh nhảy rất tuyệt mà”.

minho nhún vai, thả xuống đất ngọn cỏ đã chết cháy dưới ánh nắng ban ngày, thả tầm nhìn ra xa xôi vô định nào đó.

“anh không làm được. dù có trình độ, chế độ tập luyện giống họ, anh không biết. có thể là anh không yêu nhảy nữa. điều đó cũng ổn thôi”.

rời khỏi nhóm nhảy có nghĩa là minho sẽ có thêm thời gian rảnh của riêng mình. điều mà anh dùng để lang thang trên từng góc phố, rồi trở về nhà, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng đến gặp jisung. ánh trăng sẽ chỉ đường cho anh, dù không có nó, anh vẫn có thể tản bộ đến gần mặt hồ quen thuộc.

jisung gật đầu, thì thầm một âm điệu nhẹ nhàng mà minho ước anh có thể nhớ nó là gì.

_

ngày dần trôi khi mùa màng thay đổi, gió đông tê cóng trở thành hơi nóng mùa hạ. cỏ mọc trở lại, che lấp đi chỗ đất lõm xuống vì lon coca mỗi đêm. minho chỉ trở về nhà khi mặt trăng đã không còn tỏa ra ánh sáng màu bạc, thay vào đó là những vệt hồng và vàng nhạt trôi dần về phía chân trời.

nhưng khi trời chuyển sắc, số đêm anh ở lại với jisung cũng thay đổi. những lon coca còn một nửa vơi đi, hệt như cách minho để tâm trí mình trôi vào khoảng không cô độc giữa mặt hồ.

và rồi qua một tuần, jisung không đến ngày nào cả.

ngày sang tháng, tháng lại đến năm. giống như năm cũ, cỏ dại lại mọc rậm rạp che khuất lon coca, màu đỏ gần như trong suốt, nằm giữa hơi ấm của mùa xuân. mặt trăng ngoảnh đầu nhìn về bãi đất trống trải, nơi đã từng hàn gắn hai mảnh ghép cô đơn, lạc lõng.

minho tập nhảy lại lần nữa, không chỉ ở phòng tập. anh kiếm được tiền, mua được cho mình chiếc áo khoác dày, đi bộ một khoảng xa trước khi về tới nhà giữa con phố đông đúc và sáng trưng, nơi mà mặt trăng không thể chạm vào con người anh như cách nó đã từng. và khi anh đến mặt hồ, trên tay là lon coca anh không bao giờ uống, không ai hỏi anh vì sao, không còn ai.

_

cho tới một đêm muộn, tin nhắn từ một số lạ hiển thị trên màn hình màu sáng nhạt, thứ ánh sáng duy nhất trong căn nhà của anh.

“anh có thể đến bên hồ không?’’.

lần đầu tiên trong tháng, minho thấy mình chạy xuống bậc thềm, lảo đảo trên con đường ánh trăng với tới sau lưng anh bằng thứ màu sắc dịu dàng khó tả.

từng bước chạy, minho thấy mình hối hận. anh không thể thở được, nhận ra bãi đất còn một chỗ trống, chân đạp phải lon coca còn lại một nửa.

anh ngồi xuống, mặc kệ chiếc balo xỉn màu nằm dài bên cạnh họ. ánh bạc trên bầu trời khắc lên trên tay người còn lại chiếc nhẫn sáng bóng, đung đưa trong không trung như thể họ đã quen nhau rất lâu rồi.

“chào anh, minho”.

và anh biết, mình không nên tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro