you can call me "babe" for the weekend [hyunsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: icarusfallen

-

jisung miết nhẹ ngón tay lên lưng hyunjin.

người đàn ông tóc vàng lặng lẽ nghiêng người, mà em vẫn tự nhủ là anh ta đang chìm đắm trong mộng mị.  đôi mi em rũ xuống, những ngày cuối tuần rất nhanh đã lấy đi vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt jisung, với cơ bắp mỏi nhừ và whiskey cồn cào cuống họng. nhưng rồi họ đã ở đây,

nhà.

-

năm mới ở quê rất tuyệt. ông bà luôn cố đưa cho jisung số tiền dành dụm ít ỏi mặc cho công việc em làm, dù hơi nhàm chán, vẫn cấp được cho em cuộc sống đủ đầy nơi seoul nhộn nhịp. mẹ em vẫn hào hứng khi cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm, vì hiếm có khi nào con bà trở về nhà mà không cầm theo xấp tài liệu dày và một bình cà phê đầy ụ. và anh trai của em, luôn thường nốc bia vào miệng jisung cho đến khi cơn chếnh choáng là thứ duy nhất ở lại với em vào sáng hôm sau.

nhưng năm nay là một năm đặc biệt.

mới sáng hôm trước, em đã nhận được tin nhắn từ hyunjin.

anh đang ở seoul và rất rảnh vào cuối tuần. em có đến không?

em đã không nói chuyện với anh được một năm rồi.

hoặc là, em đã không nhìn mặt hyunjin được đâu đó một năm ròng. vẫn là những dòng tin nhắn nay đây mai đó. chỉ là hyujin quá bận rộn với sân khấu và những điệu nhảy đắt tiền, còn jisung quá rảnh rỗi để tìm được cho mình hứng thú gì với cuộc đời. nhưng em lại đắm chìm vào giấc mơ của cả hai, về vòng tay ấm áp, ly whiskey mỗi cuối tuần và những nụ hôn trên đôi môi.

dù giấc mơ có đẹp đẽ đến thế nào, jisung biết rằng nó luôn không quan trọng.

nhưng anh đã đến đây, nói chuyện cùng em, và mọi thứ dần trở lại như ban đầu, một cách diệu kỳ. jisung chưa bao giờ từ chối hyunjin, cũng sẽ không bao giờ có thể từ chối anh ta. em đồng ý để anh đến nhà em, biết rằng sẽ là không thể để cả hai cùng nắm tay và dạo bộ bên bờ sông, dưới cái nhìn của họ.

-

hyunjin gặp em trong bộ vest đắt tiền khi jisung vừa đi ra khỏi phòng tắm, tóc thơm mùi sữa và lọt thỏm giữa chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. anh đã không kìm được mong muốn riêng tư nhất của mình.

họ đã làm tình ngay tại phòng khách, trên chiếc ghế sofa cũ mèm.

jisung không muốn nhìn nhận lại họ đã làm vậy bao nhiêu lần trong căn hộ bé nhỏ của em. rằng đây là nơi phủ kín chiếc hôn vụng trộn của cả hai khi hyunjin vẫn còn tập nhảy trước gương, và jisung đã luôn ở bên cạnh thực hiện đoạn rap em vừa sáng tác.

dù vậy, ngày hôm sau, họ đã làm nó trên giường, cùng nhau. khi nhìn lượng gel bôi trơn dư dả jisung giữ trong tủ, hyunjin đã hỏi rằng, nhớ anh lắm sao. nhưng jisung quá chú tâm đến những đụng chạm rất nhỏ trên đùi em, và hyunjin bỗng hiểu được, vì sao trên giường không chỉ thơm một mùi sữa ngọt.

-

đêm nay jisung muốn thức cùng ánh trăng. gió tàn trên tấm rèm cũ kĩ, những luồng không khí va đập vào cửa sổ, và vài giọt mồ hôi lãng đãng trên chiếc giường kẽo kẹt. em không muốn bỏ lỡ đường nét nào trên khuôn mặt thanh tú của hyunjin, và tấm lưng vững chắc của anh.

"nhìn người khác lúc ngủ đáng sợ lắm đó", những vết chạm của jisung trên lưng hyunjin dừng lại, bất ngờ trước sự tỉnh táo lạ người của anh lúc nửa đêm. "em vẫn giữ nguyên thói quen cũ".

"anh trông", jisung khẽ xoa lên vết sẹo nhỏ dưới vai hyunjin, "thật xinh đẹp".

"hãy để em cảm nhận anh".

"em cũng thật đẹp, sungie".

giống như thiên thần vậy.

jisung thở gấp. em không thể hiểu được điều này. thân dưới em bỏng rát, cổ họng khô khốc. em không muốn tiếp nhận những điều thuộc về quá khứ, cả hyunjin và sự tự tin của anh. có một vực thẳm, một khoảng cách quá xa giữa thế giới hai người. jisung đã đi đến quyết định tìm đến yên bình, nhưng hyunjin sẽ tìm đến em bằng sự hoài niệm. em không thể để điều đó xảy ra.

"em tưởng anh đang ở mĩ?", jisung thay đổi chủ đề, chú ý đường chân mày đang từ từ giãn ra của hyunjin. "đó là chuyện của vài tuần trước", anh nghịch mái tóc nâu mềm của em, "muốn gặp em".

"anh đã gặp được em rồi", jisung đã cố để trông nhẹ nhõm và tha thứ hết mức có thể, như trong trí nhớ của hyunjin. nhưng, "anh có thể làm điều đó nhiều hơn nếu anh cố gắng mà".

"jisung-".

"hyunjin",

"anh không thể, em biết mà-",

"anh là một thần tượng, và anh không muốn bất cứ điều gì, không muốn em, phá hủy cuộc đời anh, đúng chứ?", có lẽ như jisung không luyến tiếc nhiều như em từng muốn. bàn tay em rời khỏi tấm lưng trần của hyunjin, "nhưng anh có thể làm tình với em vào cuối tuần, sau cả năm biệt tăm tích".

"ừ",

"anh có thể".

hiện thực có thể lạnh nhạt, nhưng jisung biết đó là điều duy nhất em có thể đòi hỏi ở anh. hyunjin, một ngày nào đó, sẽ gặp được một cô gái, yêu cô ấy và công khai với công chúng về mối tình đậm sâu của mình. điều đó dễ dàng hơn rất nhiều việc nắm tay một người đàn ông thấp bé và làm tình với cậu ta ở một nơi chật hẹp.

jisung nhận thức được tất cả, một cách đau đớn.

chan từng kể cho em nghe câu chuyện về một thế giới song song. ở đó, họ đã có thể bước lên sân khấu cùng nhau, và cùng thấm mệt trên sàn nhảy. jisung đã có thể rap những câu từ em sáng tác, và cuộc tình của họ, ngay từ đầu, là thứ tình cảm trong sạch nhất trên thế gian.

jisung sẽ không thừa nhận những bản nhạc rất lâu sau này em sáng tác khi nghĩ về hyunjin và cuộc tình bé nhỏ của cả hai, nhưng em đã từng ước rằng, ở thế giới kì lạ, viễn vông đó, em và hyunjin đang nắm tay nhau, thật chặt. một cuộc tình ba năm, bằng phân nửa khoảng thời gian hyunjin đứng trên hào quang, và dù khi nó bắt đầu, cả hai còn rất trẻ, quá bồng bột, nhưng em không thể ngừng tin tưởng hyunjin. và anh cũng vậy.

(jisung phải tự thuyết phục bản thân rằng hyunjin yêu em nhiều như em yêu anh ta, nếu không em sẽ phát điên mất.)

"đó là tất cả những gì anh có thể làm cho em, anh xin lỗi-".

"đừng", mắt em nhắm chặt. "đừng xin lỗi em vì sống cuộc đời em khao khát. em biết anh yêu nó, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này".

"và em mừng cho anh, thật sự. nên, đừng xin lỗi".

sự yên lặng len lỏi vào cả hai, lấp đầy khoảng trống giữa anh và em trên chiếc giường đầy kỉ niệm của cả hai. jisung muốn khóc. nhưng em không thể, vì nếu em để lệ rơi trên mắt em, không ai sẽ ở đó để dỗ dành em nữa.

"ừ".

hyunjin áp nhẹ lòng bàn tay mình lên má jisung. và em đã tin tưởng. 

"anh sẽ đến đây vào cuối tuần".

"vâng".

như vậy là đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro