✘.08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú jin ơi, bao giờ mẹ mới về"

"hyomin hỏi vậy chú biết trả lời thế nào bây giờ, hay là cháu đi ngủ trước đi, chắc mẹ con còn bận công việc"

"đã khuya như vậy rồi, cháu lo mẹ bị người ta bắt cóc trên đường về đó"

"mẹ cháu thì ai mà bắt đi nổi chứ, sẽ không sao đâu mà, bé con nghĩ nhiều rồi"

"nhưng chú ơi cháu hơi nhớ mẹ"

"êy, cháu đừng khóc chứ, chú chú biết dỗ con kiểu gì bây giờ"

"à, hay là chú lấy sữa chuối cho nhé hyomin. chú mới mua hồi chiều, còn lạnh đấy"

"cháu không cần, hic"

"vậy ăn chút đồ ăn vặt nhé, kẹo dẻo này, còn có cả bánh nữa"

"sao cháu cứ khóc hoài vậy, nín đi nào"

"được rồi hay là chú với hyomin đi đón mẹ về nhé, được không"

"chú nói thật ạ, có thể như vậy ạ"

"ừ được chứ, nhưng cháu không được khóc nữa, được chứ. chúng ta chốt kèo nhé"

"dạ"

"sữa chuối của cháu này, uống đi, khuya rồi dễ bị đói bụng đấy"

"cảm ơn chú đẹp trai"

*

"cảm ơn đạo diễn, cảm ơn cảm ơn, hôm nay mọi người vất vả rồi"

"vâng tạm biệt, mọi người về thong thả"

/hôm nay đúng là mệt mỏi, hết đạo diễn rồi đến ả diễn viên chính, ai đời nổi tiếng như vậy mà diễn xuất chẳng bằng nổi diễn viên quần chúng, ấy vậy mà luôn miệng đổ lỗi cho người khác. trời, đúng là đời. những kẻ có tiền tự cho mình là đúng, thanh cao, trong sạch, cũng đúng, bởi những gì nhơ nhớp bần hèn có lẽ đã đổ vấy cho những người thấp cổ bé họng cả/

/giờ này cũng hết xe lại đành đi bộ về thôi, mình cũng không thể gọi kim seokjin đến đón được, làm phiền anh ta quá nhiều rồi. hơn nữa mai bác sĩ còn trực đêm, tốt nhất là tự thân vẫn hơn/

/khoan đã, người thanh niên áo đen kia là đang đi theo mình sao. mà cũng chưa chắc, dịch bệnh hoành hành như vậy, đeo khẩu trang kín mít cũng là điều dễ hiểu. bae joohyun, là do mày nghĩ quá nhiều rồi. đường này đâu phải của nhà mày đâu mà cấm người ta đi. thôi thì cứ đi nhanh nhanh về nhà thôi/

/khỉ thật, tay này vốn dĩ là đang đi theo mình mà, hắn ta muốn làm gì chứ. aishh, cái thằng điên này. phải chạy thôi/

/sao anh ta chạy nhanh như vậy chứ. con mẹ nó, đuổi kịp đến nơi rồi. làm ơn tránh xa tôi ra, làm ơn/

*

"chú ơi, mình sắp đến nơi chưa"

"còn một chút nữa, hay là cháu cứ ngủ trước đi khi nào đến chú gọi"

"dạ, mà biến thái là gì hả chú đẹp trai"

"hả, gì cơ"

"cháu vừa nghe cô ở trong cái loa bảo là có biến thái, vậy biến thái là gì ạ"

hiện nay trong khu vực quận XXX đã xuất hiện biến thái cướp sắc giết người man rợ khiến nhiều dân cư trong vùng hoang mang, đề nghị mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ ra về ban đêm đề cao cảnh giác, tránh sảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro