✘.09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện nay trong khu vực quận XXX đã xuất hiện biến thái cướp sắc giết người man rợ khiến nhiều dân cư trong vùng hoang mang, đề nghị mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ ra về ban đêm đề cao cảnh giác, tránh sảy ra những vụ việc đáng tiếc..

Tôi phóng xe điên cuồng khi tiếng phát thanh viên vừa dứt. Chết tiệt ! Bae Joohyun còn đang lảng vảng ở ngoài đó, tôi làm sao có thể yên tâm.

Tốc độ nhanh khiến Hyomin có phần bất an. Con bé nhìn tôi, ánh mắt đâu đó chút sợ hãi. Dù còn nhỏ nhưng phải thừa nhận, nhóc con này có nhiều nét tương đồng với mẹ nó. Đều vô cùng hiểu chuyện. Cả chặng đường đó, bé con đều im lặng, không hỏi gì nhiều, cũng không trách tôi lái xe tốc độ cao. Bởi vậy, rất nhanh thôi, phim trường đã ở trước mắt rồi.

"Cháu ở đây đợi chú một lát, chú điện cho mẹ cháu, rồi sẽ về ngay ! Nhớ, không được tự ý ra khỏi xe đấy"

Tôi dặn dò kĩ càng, sau đó mới rời khỏi xe. Móc ra trong túi quần chiếc điện thoại, nhanh chóng bấm gọi vào dãy số quen thuộc. Nhưng hiển nhiên, ông trời vẫn thích trêu ngươi người khác. Cô ả tôi đang tìm kiếm ấy, chẳng hề bắt máy. Những cuộc gọi nhỡ cứ thế liên tiếp đến khi số lượng đã có đến hàng chục. Tôi đá mạnh hòn sỏi bên vệ đường, chút đi phần nào bực tức.

Trăng đã lên cao, con phố chẳng một bóng người. Từng cơn gió đông ùa về, tạt ngang mặt tôi. Lạnh buốt. Trái ngược với cái rét cóng của thời tiết, ruột gan tôi bấy giờ như có ai nung nấu. Nóng. Nóng đến cồn cào. Trở vào xe, tôi phóng đi một vòng xung quanh, mong ước có thể tìm thấy dáng hình ấy. Nhưng vẫn chung thủy cả con phố chỉ có thanh âm bánh xe tôi lăn tròn. Khỉ thật ! Rốt cuộc cục nợ to đùng này chết dẫm ở đâu rồi ?

Hay là về rồi ? Cũng chẳng phải ! Nếu không thấy Hyomin ở nhà, cô ta chắc chắn phải nhặng xị lên gọi cho Kim SeokJin - tôi đòi con mới phải.

Tôi táp xe bên lề đường, vò đầu bứt tóc một hồi. Hyomin ngồi kế bên đã ngủ gục lúc nào. Tôi đưa mắt nhìn nó. Nhóc con này ngày thường ở nhà cứ chín rưỡi là đòi đi ngủ. Đây là lần đầu thức muộn như vậy, chẳng tránh khỏi sự mệt mỏi. Seoul gần đây trời trở lạnh, dù trong xe có máy sưởi, tôi cũng chẳng yên tâm nhìn quỷ nhỏ này nằm không như vậy. Tôi rời khỏi xe một lần nữa, tới cốp lấy chiếc chăn nhỏ. Chả là bệnh viện tôi làm là bệnh viện tuyến trên, luôn phải đón rất nhiều bệnh nhân. Bởi vậy, tôi thường xuyên phải túc trực tăng ca. Ở một mình lại không muốn về nhà. Nhiều hôm chỉ ăn cơm viện, rồi ngủ lại trong xe. Bởi vậy, mới có chiếc chăn này.

Tôi trở lại xe khi tiếng chuông điện thoại vừa réo. May mắn, Hyomin vẫn chưa thức giấc. Để tránh gây ồn ào, ảnh hưởng tới cục nợ còn yên giấc. Mặc cho cái lạnh cận kề, tôi ra ngoài rồi mới bắt máy.

"Anh gọi tôi ?"

Cái giọng tỉnh bơ bên đầu kia thật sự khiến người ta muốn nổi quạo. Tôi thét vào điện thoại, như muốn ai đó phải đau tai.

"Cô làm gì mà không nghe điện thế ? Có nhìn thấy tôi gọi bao cuộc không ?"

Cô ả cũng chẳng phải dạng vừa khi khiến màn nhĩ của tôi muốn trấn thương, dù đã cách nhau một màn hình.

"Yah, sao quát tôi chứ ? Tôi đã định về rồi, nhưng bạn diễn gọi tôi lại. Nói có chút vấn đề ảnh chụp muốn bàn bạc. Chứ tôi có muốn vậy đâu !"

"Thế giờ cô vẫn ở phim trường phải không ?"

Nghe giọng hùng hổ vậy, tôi cũng có thể thở phào một chút. Chí ít có thể chắc chắn cô gái kia vẫn khỏe mạnh, vẫn thở và còn sức cãi với tôi.

"Xong việc thì xuống, tôi chờ cô"

"Đừng nói anh đang ở ngoài đấy nhé! Trời lạnh lắm bác sĩ, đùa không vui chút nào!"

"Đùa cái khỉ khô! Xuống đi!"

Tôi nhấn mạnh từng chữ, chất giọng chua chát. Thật là! Nếu không nghe điện được chí ít cũng phải nhắn lại cho tôi một dòng tin nhắn, hay chí ít là một cái nháy máy để báo rằng mình vẫn ổn chứ?

Cái cô này thật là! Lớn đầu rồi mà vẫn cứ khiến người ta lo lắng!

Tôi tựa người vào xe, lấy bao thuốc còn yên vị trong túi áo. Tôi chỉ cần một điếu. Châm lửa, rít một hơi thật sâu.

Trong đêm đông thế này, một điếu thuốc chắc sẽ thấy tốt hơn nhiều. Vừa hợp sắc cảnh, cũng vẹn lòng người. Chí ít là để màn đêm kia sẽ không nuốt chửng tôi vào sự cô độc vốn có của nó.

Thường tôi sẽ không hút đâu. Dân y dược mà! Nhưng chắc hôm nay trong lòng chẳng mấy yên ả. Thế là, lại phì phèo thế thôi.

Những làn trắng mờ ảo, đua nhau bay lượn trước mắt, rồi nhanh chóng chìm vào hư vô. Sự khoan khoái như căng tràn khoang phổi. Tôi đứng đó, giữa bao tịn mịch, vẩn vơ vài suy nghĩ. Mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi cô ả xuất hiện, giật lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay tôi.

"Tôi ghét nhất thuốc lá!"

Joohyun thẳng tay ném điếu thuốc xuống đường. Cô lấy gót giày, dập điếu thuốc khi tôi hãy còn sững người.

"Trời thật là! Có người phụ nữ nào lại giật điếu thuốc trên tay đàn ông như cô chứ!"

"Tôi ghét thuốc lá!"

Vài chữ. Cô chẳng nói thêm nhiều.

Joohyun nhún vai, chẳng thèm bận lòng đến nét hậm hực trên nét mặt tôi. Rồi điềm nhiên, mở cửa bước vào xe, bỏ mặc tôi đứng đó.

Sau một hồi loay hoay, không có sự giúp sức của tôi, cô ả cuối cùng cũng bế được Hyomin xuống băng ghế sau. Cô cẩn thận đắp chăn cho con, nhìn nó một hồi mới trở lại ghế phụ.

Tôi cũng trở lại xe và chúng tôi bắt đầu công cuộc trở về nhà. Thật ra là chỉ có cô và Hyomin về thôi, bởi tôi có ca trực ở bệnh viện. Sau khi đưa họ tới, tôi phải nhanh chóng trở lại bệnh viện. Ít nhất là trước khi lão phó khoa Kim NamJoon bắt đầu soi mói.

"Lúc nãy, không sao chứ?"

Tôi mở lời phá vỡ không gian im ắng trong xe. Bae Joohyun đang chăm chú vào điện thoại, nghe vậy mới quay qua chỗ tôi, ngơ ngáo:

"Chuyện gì cơ?"

"Thì chuyện cô bị trách mắng. Nó không ảnh hưởng gì tới quá trình quay chứ?"

Cô ta đơ ra một chút, rồi cười xòa.

"Tưởng gì! Ổn cả rồi. Họ nói vậy thôi, chứ anh nghĩ tìm được người hơn đẹp hơn tôi dễ lắm chắc"

Điệu bộ tự luyến thuộc hàng thượng đẳng của Bae làm tôi bật cười thành tiếng. Tôi ngán ngẩm nhìn người, chỉ có thể đáp lại cô ả một cái nhếch mép.

"Bỏ cái thái độ khó chịu của anh đi!"

Cô ta đánh vào tay tôi.

"Tí nữa ăn khuya không? Tôi nấu mì cho"

Joohyun cất giọng hỏi tôi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Tôi cũng chẳng bận tâm nhiều, chỉ tập chung lái xe.

"Không! Tối nay tôi có phiên ở bệnh viện. Đưa cô và Hyomin về thôi"

"Ơ thế sao anh còn qua chỗ tôi nữa! Đáng lẽ phải về nhà nghỉ để tối trực chứ"

Cô ả nhìn tôi. Ánh mắt hiện lên sự ngỡ ngàng. Chắc cô ta không nghĩ tôi vì một cú điện thoại mà lương tâm mọc răng, lái xe tới phim trường chờ cô. Hơn nữa vì tin tức trên radio mà tâm nóng như lửa đốt, để lại máy cô ta bao cuộc gọi nhỡ.

Nếu Joohyun biết tôi vì cô nhiều như vậy, liệu cô ta sẽ nghĩ gì? Sẽ cảm động, hay chế nhạo tôi vì hành động như một kẻ ngốc? Chắc chắn là cười nhạo rồi. Cái thói xấu tính của Bae Joohyun, tôi cũng sống cùng một tháng nay rồi, vốn chẳng lạ gì nữa.

Bởi vậy, tôi đã không thành thật.

"Chán nên mới đến chỗ cô thôi! Đừng tưởng bở"

"Gì cơ? Tôi thèm vào!"

Cô cau mày, tỏ cái vẻ khó ở như mọi khi. Thật ra Bae Joohyun không biết, cô ta mỗi khi đi làm về đều trông rất cáu kỉnh. Điều đó khiến người khác đôi khi hiểu lầm về con người cô ấy, mặc dù Bae thật ra cũng không đến nỗi tệ.

"À mà này!"

"Sao?"

"Hôm nay lúc tới đây tôi nghe trên Radio, họ nói gần đây xuất hiện biến thái trên khu cô làm việc. Giết người, cướp sắc. Cô phải cẩn thận. Tôi sẽ đón cô, nếu cô cần"

Điều tôi nói khiến cô suy nghĩ một lúc. Tôi có thể nhìn thấy sự hoang mang và sợ hãi đan xen trên nét mặt Bae, dù cô đã cố giấu nó. Cô nàng cùng nhà với tôi luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, độc lập nhưng tôi hiểu dù thế nào, cô ấy vẫn là phụ nữ, vẫn có những nỗi sợ mang trong mình. Cũng cần được che chở và bảo vệ.

Dù tôi chẳng ưa cô ta lắm, nhưng dù gì cũng sống chung nhà. Tôi cũng nên có phần nào trách nhiệm.

Và nếu là những người con gái khác, họ sẽ từ chối khéo, hay chí ít không muốn phiền hà một người bận rộn như tôi. Nhưng Bae Joohyun thì không như vậy. Cô ả không giữ cho mình chút duyên dáng nào luôn.

Dáng vẻ không hề khách khí, cô ta cười thỏa mãn:

"Woa, không đùa luôn! Anh bác sĩ nay hết xấu tính rồi đấy! Anh như thế này có phải tôi dễ sống hơn bao nhiêu không. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha"

"Đúng là kiếp trước tôi nợ cô, kiếp này rước nợ!"

Tôi nghiến răng, cằn nhằn. Cô Bae vẫn cắm mặt vào điện thoại, chỉ đâu đó mắt cười hiện hữu.

"Có tôi làm cục nợ anh cũng vui mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro