✘.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã thả mình từ lâu trên nền trời đục ngầu của tháng mười một. Bước ra ngoài phòng phẫu thuật, trước mắt tôi chỉ hiện lên một màu trắng xóa của bức tường bệnh viện đơn điệu.

Tôi chầm chậm gỡ chiếc găng tay còn vương máu, thẳng tay vứt nó vào thùng rác. Nhìn sang, y tá Goo, người đồng hành với tôi trong cuộc phẫu thuật vừa qua đã cạnh bên từ bao giờ. Cô cất giọng:

"Hôm nay vất vả cho trưởng khoa Kim rồi. Dù kết quả không khả quan lắm nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức"

Tôi mỉm cười, gật đầu lấy lệ rồi xin phép ra về trước. Thú thật, sau ca phẫu thuật không được như ý, tôi không có nhã hứng nghe những lời an ủi sáo rỗng như vậy.

Lái xe rời khỏi bệnh viện, chiếc Hyundai của tôi chạy thật nhanh trên những con phố. Đường xá Seoul tờ mờ sáng vắng lặng như tờ, không gian im ắng bao trùm lên tất cả. Thanh âm duy nhất tôi có thể nghe là tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio của xe. Ánh mắt tôi chầm ngâm đặt lên con đường phía trước, trong lòng là những hỗn loạn chẳng biết gọi tên. Tôi điên cuồng nhấn chân ga, cho tới khi đến căn hộ của mình.

Tôi đã nghĩ việc đầu tiên bản thân muốn làm sau khi trở về nhà là đổ người trên tấm nệm êm ái. Tôi đã làm việc suốt bốn tiếng đồng hồ cân não, thật là quá sức nếu tiếp tục hành hạ bản thân ở thực tại này. Nhưng tôi thật sự không thể làm được.

Tôi mở cửa, bước ra ngoài ban công. Những cơn gió đông tạt vào da thịt khiến tôi tỉnh táo. Và như mọi khi, chiếc zippo và điếu thuốc lá lại đồng hành cùng tôi. Tôi rít một hơi, để cảm giác khoan khoái căn tràn trong lồng ngực, rồi chậm rãi nhả ra.

Khói thuốc mờ ảo bay trong không khí, tan dần vào khung cảnh ban mai. Hừng đông ló rạng nơi chân trời, mang bóng đêm ra khỏi vạn vật. Trước mắt là đô thị rộng lớn, sau lưng tôi cũng dần xuất hiện giọng nữ quen thuộc.

"Về rồi thì ngủ đi, còn đứng ngoài này? Anh thật sự muốn chết đấy"

Cô tiến lại gần, trên mình là chiếc áo len trắng rộng rãi. Phía dưới là quần short ngắn, thoạt trông sẽ chẳng thấy được.

Bae Joohyun giật điếu thuốc từ tay tôi, thản nhiên hít một hơi. Điều đó thành công khiến tôi ngạc nhiên, chỉ biết thừ người nhìn cô ả, người thậm chí còn chẳng thèm liếc tôi lấy một lần, phóng tầm mắt ra ngoài không gian rộng lớn.

"Này, đó là điếu của tôi"

Joohyun nhún vai, bờ môi mỏng khẽ cong lên một chút như khiêu khích.

"Giờ thì không phải nữa rồi"

"Chẳng phải cô nói ghét thuốc lá à?"

"Đúng, vì tôi đã thề sẽ chẳng động vào nó một lần nào nữa. Anh biết mà, tôi còn con nhỏ, không thể bê tha được"

Tôi cười khổ, tựa người vào lan can. Người phụ nữ này, cô nghĩ có lúc nào cô thôi bê tha không chứ?

"Vậy tại sao hôm nay phá lệ"

Tôi đặt ánh mắt mình trên gương mặt thanh tú, chẳng chút son phấn của cô. Nhìn kĩ thì với gương mặt mĩ miều này, ai mà nghĩ được tôi phải gọi cô ta là chị kia chứ.

Joohyun nở một nụ cười, đáp lại cái nhìn của tôi.

"Có lẽ bởi vì có người nào đó không vui. Nói xem, vấn đề của anh là gì nào"

Cô hất cằm về phía tôi, rồi vọng mắt xa xăm, mặc kệ điếu thuốc cháy dở.

Hai chúng tôi đứng bên nhau, đón những giá lạnh từ ngoài xa xô vào. Mặc dù, tiết trời đầu đông vốn chẳng dễ chịu nhưng hình như điều đó chẳng hề làm cô ả bận lòng. Trên mình mặc độc chiếc áo mỏng mà chẳng hề thấy lạnh giá.

Trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định nói với cô ta những điều mình đang nghĩ. Thứ đã khiến tâm trạng tôi trở nên tồi tệ từ khi trở về ở bệnh viện.

"Hôm nay, tôi đã không thể cứu được một bệnh nhân. Đó là một sản phụ. Tôi đã thất bại và chẳng thể cứu được ai trong số họ, cả người phụ nữ kia cũng như đứa trẻ"

Giọng trầm của tôi khiến cô khựng lại trong chốc lát. Joohyun nhìn tôi, còn tôi chỉ chút một hơi thở dài. Tôi hiểu cô ta đang nghĩ gì, và chính tôi có lẽ cũng băn khoăn về điều đó.

"Tệ thật, cái số phận chết tiệt"

Cô nhẹ giọng, trầm ngâm ngắm nhìn bình minh hiện lên sau những tòa nhà cao tầng. Còn tôi cúi thấp đầu, ánh mắt rơi vào vô định.

"Tôi không định an ủi anh, làm trong nghề này lâu như vậy, chắc rằng anh sẽ biết phải làm gì. Nhưng mà, đừng nghĩ ngợi lâu quá. Nó là lỗi của anh nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Hơn nữa-"

Cô dừng lại.

"Tôi không thích thấy một Kim SeokJin sầu não"

Joohyun xoay người, lướt qua tôi trở vào nhà. Trước khi mở cửa, còn không quên nhìn lại, giơ lên điếu thuốc còn trong tay.

"Cái này tôi sẽ mang đi, lần sau đừng hút thuốc nữa. Nói rồi, tôi vẫn ghét thuốc lá đấy"

Tôi nhìn theo bóng cô ta khuất dần, đôi môi khẽ nở một nụ cười. Phải thừa nhận mặc dù Bae Joohyun đôi khi khiến người ta ngứa mắt nhưng cô ta cũng không quá tệ. Đâu ngờ sẽ có một ngày, tôi lại đứng bên cô ta, thản nhiên nói ra những dồn nén mà bình thường chẳng muốn chia sẻ với ai khác.

Điều này khiến tôi bất giác bật cười. Nhưng cái vui vẻ ấy cũng chẳng giữ được lâu khi ngay sau đó, tôi bị một cơn gió lạnh buốt tạt thẳng vào người. Tôi rùng mình, cho tay vào túi áo. Đầu óc tự nhiên nhớ đến hồi nãy, khi Bae Joohyun thản nhiên đứng ở chỗ này. Tôi tự hỏi chẳng lẽ cô ta không thấy lạnh sao?

-

"Hắt xì"

Joohyun ôm lấy hai cánh tay của mình, cả người run lên vì lạnh. Cô vùi mình vào đống chăn ấm áp, miệng không ngừng rủa tên người đàn ông kia.

"Kim SeokJin chết tiệt! Nếu không phải vì anh, tôi đã không phải chịu lạnh đến như vậy. Mùa đông mà còn ra lan can đón gió, anh muốn chết chắc. Hết nói nổi, cái tên mất trí này"

Vừa dứt lời, Joohyun đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi vặn cửa, thò đầu vào khiến cô ta giật mình, vội bước ra, nói:

"Còn chuyện gì nữa thế?"

Nét mặt xấu hổ của cô ta khi nói xấu mà bị bắt tại trận khiến tôi cười thầm. Chà, ai ngờ Bae Joohyun cũng có những lúc như thế này. Nhưng được rồi, tôi tới đây không phải vì muốn châm chọc cô ả thêm nữa.

"Này, dù gì cũng thức rồi, lại vừa chịu lạnh, có muốn ăn chút mì cho ấm người không"

"Anh nấu"

Cô ta dựa lưng vào cửa, ra điều kiện.

"Được thôi, dù gì tôi cũng không muốn phải ôm nhà vệ sinh vì cô thêm lần nào đâu"

"Yah, anh lại thích gây sự đúng không"

Tôi cười, chẳng thèm đôi co với cô nữa rồi bước ra ngoài. Joohyun theo sau tôi. Cô ả nằm ở sofa, xem TV, chốc chốc lại nhìn theo bóng lưng của tôi trong căn bếp. Mỗi lần bị tôi phát hiện sẽ đánh mắt sang nơi khác, vờ như không có chuyện gì. Điều này thật khiến tôi muốn trêu chọc cô ta đôi chút.

Tôi nấu xong cũng là lúc cô ta lăn ra ngủ. Tôi lại gần, băn khoăn xem có nên đánh thức cô hay không. Bae Joohyun lúc ngủ nhìn rất ngoan ngoãn, như một đứa trẻ vậy, không còn cái vẻ hung hăn, hay cãi lại tôi như thường ngày. Dù gì hiếm khi căn nhà này mới được tĩnh lặng như thế, phá vỡ không gian này thật không nỡ chút nào.

Trở về phòng lấy chăn đắp cho cô ta, tôi nhìn dáng vẻ có chút đáng yêu ấy một chút rồi quay lại xử lí hai bát mì vừa được nấu. Dù gì cũng là vì nghĩ tối qua Joohyun quay phim về muộn, muốn cho cô ta ngủ thêm một lát. Cô ả chắc không càn ràm tôi về việc ăn hết mì gói của cô ta đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro