9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì sự thật rằng là chẳng có cái gương nào vỡ có thể lành lại được cả, mà chỉ có thể là do cái gương đấy chưa từng vỡ thôi"

câu nói của sanghyeok cứ văng vẳng trong đầu em, thật sự là như vậy, gương đã vỡ thì không thể lành, mà chỉ do là nó đã chưa từng vỡ thôi.

wooje rải những bước chân mình trên con phố, tuyết vẫn đang rơi, không quá dày, điều này khiến em dễ chịu hơn rất nhiều.

rúc mặt sâu vào chiếc khăn choàng đỏ lớn, giờ đã là cuối tháng 10, trời seoul cũng đã chuyển sang đông.

hôm nay em có hứng muốn đi dạo xung quanh cho thoải mái, đầu óc em như được khuây khỏa, nó dẹp đi những bộn bề lo toan về công việc, về cuộc sống... và cả về hyeonjoon.

em cứ đi, đi không điểm đến, để bản thân chìm vào khung cảnh bao quanh mình.

rồi em chợt khựng lại, em lại gặp hắn rồi, nhưng không phải là bên đường, mà là ngay trước mặt. lúc này, em mới thấy rõ bóng hình của hắn hơn trong tình trạng hắn đang tỉnh táo.

- w..wooje.

- chào anh.

em cúi mặt, lịch sự chào lấy người kia rồi toan né hắn ra mà bước tiếp.

hyeonjoon nhìn em có ý định bỏ đi, vội nắm lấy cổ tay em, kéo em lại.

- đ-đợi anh chút... a..anh có chuyện muốn nói.

em khựng lại.

con tim em vẫn còn chất chứa bóng hình hắn, nhưng lý trí em lại không cho phép điều này.

- tôi nhớ là tôi và anh đã chia tay rồi mà phải không ?

hyeonjoon chết lặng, ừ nhỉ, em và hắn đã không còn là gì nữa, níu lại cũng có nghĩa gì đâu.

- à.. anh xin lỗi nhé.

- ừ.

hyeonjoon nới lỏng tay, rồi cũng buông tay em ra. còn wooje thì một mặt bỏ đi mà không quay lại.

liệu em làm vậy có đúng không? thực sự em muốn như vậy phải không?


hyeonjoon quay trở về nhà, hôm nay hắn được gặp lại em, nói ra đôi ba câu nhưng bị từ chối mất rồi. cổ tay em gầy hơn trước, nhưng vẻ dễ thương vẫn còn đó, vẫn hiện lên trên đôi má trắng hồng vì thời tiết trở lạnh kia.

hắn lôi ra chiếc usb được cất gọn trong hộc tủ, nhét nó vào ổ cứng được kết nối với tivi. màn hình tivi hiện lên đoạn video được cất giữ trong chiếc usb nhỏ nhắn kia.

là video của em và hắn, khi cả hai còn học đại học.

- em quay gì đó?

- em quay chuyện tình của hai đứa mình đó.

- cái thằng nhóc này.

- bộ anh không thích hả ?

- em làm gì anh đều thích, chỉ cần là em.

....

hắn trầm ngâm, câu nói đó của chính mình cứ văng vẳng trong tâm trí hắn. đã từng có một hyeonjoon yêu em hơn bất cứ thứ gì, nhưng cũng có một hyeonjoon đã chọn từ bỏ em để chạy theo con đường danh vọng.

em trở về nhà, hình bóng hyeonjoon vẫn hiện rõ trong não bộ, gương mặt trông xanh xao cùng đôi mắt như khẩn cầu em qua lớp kính. lẽ ra em nên cho hắn một cơ hội để nói chuyện nhỉ?

tình yêu vốn rất đơn giản, chỉ có con người ta làm nó trở nên phức tạp.

mùa thu tháng chín năm ấy, em và hắn gặp nhau
và cũng là mua thu của một ngày tháng chín, hắn chọn từ bỏ em.

trên màn hình điện thoại, số của lee minhyung đã sẵn sàng, em tưởng rằng sau lời yêu đầy hơi men, chất chứa trong đó là cả ngàn thứ tình yêu lưu luyến và kết luận là cho em cả tuần trời để suy nghĩ. cuối cùng em vẫn chọn rằng không cho hắn cơ hội nói chuyện sau hai năm gặp lại, hoặc có thể là sau mấy ngày bắt gặp ánh mắt của nhau khi em đang đi cùng sanghyeok.

em biết rõ những gì hyeonjoon nói, và biết rằng đấy không phải mơ. cảm giác có hyeonjoon ở bên, em mới có một ngôi nhà, một ngôi nhà thực thụ chưa chắc đã là một nơi rộng lớn cùng với đó là đầy đủ tiện nghi hiện đại và mấy căn phòng ngủ, nó có thể thu bé lại, chỉ bằng hình bóng của một người thôi cũng đủ rồi.

- alo anh minhyung hả? anh cho em số của anh hyeonjoon nhé.

tối hôm đó, hyeonjoon nhận được cuộc gọi từ số lạ.

hắn tưởng lại bị fan cuồng gọi điện quấy nhiễu, liền thẳng tay tắt máy mà không chần chừ. một lúc sau, điện thoại thông báo tin nhắn được gửi đến, là tin nhắn từ số điện thoại kia.

hyeonjoon bực dọc, tính vơ điện thoại lên chặn số thì lại ngớ người trước dòng tin nhắn được gửi tới.

"là em wooje đây, nếu anh rảnh thì chủ nhật mình gặp nhau đi"

hắn không tin vào mắt mình sau khi đọc xong dòng tin nhắn, đôi tay trở nên run rẩy cầm điện thoại mà gọi lại vào số kia.

- alo ?

- w..wooje hả? là wooje đúng không ?

- ừ wooje đây.

nghe được lời xác nhận cùng với tông giọng quen thuộc, lòng hắn như nở hoa, là em, và hắn đang được nói chuyện cùng em.

- chủ nhật này... anh rảnh không ?

- a... anh rảnh...

- nói chuyện điện thoại thôi mà sao trông anh lúng túng vậy ?

em trả lời hắn lại bằng một câu hỏi, vẫn vậy, tông giọng vẫn bình bình thản nhiên, không một chút gì gọi là hồi hộp hay vui vẻ.

câu hỏi của em vang lên, trong đầu hắn liền nghĩ.

'là em nên mới lúng túng vậy đó'

nhưng nghĩ thôi, hắn chưa ngu mà nói ra đâu !!

- ... vậy hẹn anh ở quán cafe cũ vào chủ nhật được không ?

quán cafe cũ...? là quán gần trường cấp ba của em và hắn.

- được... v-vậy hẹn em hai giờ chiều được không ?

- ừm.

nói rồi em cúp máy, vẫn không để cho hắn nói thêm một câu nào.

còn hyeonjoon thì vội vội vàng vàng lưu lấy cái số điện thoại kia, chỉ với một từ, nằm ở một mục riêng trong danh bạ điện thoại, và cả ở trong tim hắn.

'em'

không icon, vì giờ em với hắn đã chưa là gì.
không phải tên, vì chỉ cần một từ 'em', hình bóng wooje liền hiện lên trong tâm trí hắn.
nằm ở mục riêng trong danh bạ điện thoại, vì hắn không muốn em chung mục chữ cái cùng với bất cứ ai.
và nằm trong tim hắn, là điều không thể chối bỏ.




một giờ ba mươi phút ngày chủ nhật, hắn đã có mặt ở quán cafe quen thuộc, vẫn chẳng có gì đổi thay, vẫn là quán nước ấy, vẫn ở trên con đường mà mới ngày nào hắn còn lẽo đẽo dắt cái xe phân khối lớn theo em và xin em hãy để cho hắn đèo em về.

ăn diện gọn gàng bảnh bao là thế, chứ hắn vẫn phải bịt khẩu trang và đội mũ như thường. chịu thôi, người của công chúng mà.

hắn chọn một góc khuất quán để ngồi, cô chủ quán vẫn nhận ra hắn, và cũng hiểu rằng không nên quá phấn khích khi hyeonjoon quay lại quán với cái danh "hắc đế điện ảnh".

hyeonjoon gọi cho mình một cốc capuchino nóng hổi, xoa dịu đi cái buốt của hàn quốc vào mùa đông. trong lòng thì hồi hộp chờ em tới, hắn đã cố tình tới sớm, để bản thân có thể điều chỉnh được cảm xúc khi gặp em.

mà hình như càng gần tới giờ hẹn, tim hắn càng ngày càng đập nhanh thì phải...?

tròn hai giờ, hắn thấy em đẩy cửa bước vào.

 wooje bước vào quán, em chọn cho bản thân một ly cacao nóng và ngọt nhẹ, xong cũng đảo mắt xung quanh để tìm hắn.

- wooje.

hắn giơ tay báo hiệu cho em biết vị trí của bản thân. em cũng bước đến, ngồi vào ghế đối diện.

wooje ngồi xuống, đối diện hắn, giọng em cất lên.

- anh bảo anh có chuyện muốn nói, vậy giờ anh nói đi.

----------------------------------------------------------------------------------

00:11 a.m

29.8.24



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro