9 [M] - Sau bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark là một người đàn ông to lớn và dù Donghyuck có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu bên cạnh, anh vẫn không ngước mắt lên. Thay vào đó, anh chỉ quơ lấy một chiếc cốc nhựa khác.

"Em có thể yêu cầu anh một chuyện không?" - Mark hỏi sau một khoảng lặng.

Donghyuck cúi đầu lặng lẽ, vẫn giữ nguyên ánh mắt. Anh đã đoán được ý định của Mark. Cậu muốn anh giữ bí mật về những gì đã xảy ra giữa họ, cậu yêu cầu anh đừng tiết lộ chuyện này với người con gái Mark sắp cưới. Anh sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của cậu. Giữ bí mật này là điều tối thiểu Donghyuck có thể làm cho Mark. Anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cậu không hạnh phúc, dù cho bản thân có tệ hại đi chăng nữa.

Không lường trước được việc Mark di chuyển ra phía sau anh, cảm nhận được vòng tay ấm áp qua eo mình, áp sát đến mức cơ thể nóng hổi của cậu truyền sang từng tế bào da của Donghyuck. Và anh cũng không chuẩn bị tinh thần cho giọng nói trầm ấm của Mark và hơi thở ấm áp phả ngay bên tai, khiến Donghyuck trở nên choáng ngợp và mất kiểm soát.

"Anh có muốn kết thúc đêm nay cùng em không?"

Bàn tay của Donghyuck run rẩy, lòng anh như có đàn bướm bay lượn, cảm xúc lẫn lộn giữa vui sướng, bất ngờ và bối rối, cho đến khi bị bàn tay to lớn của Mark bao bọc lấy, giúp anh rót coca rồi đặt chai trở lại quầy bếp.

"Hả...?" - Donghyuck lơ đãng lẩm bẩm, anh thầm nghĩ có lẽ anh đang mơ, nhưng âm thanh của Mark vẫn vang vọng bên tai. Tâm trí anh đang giở trò đồi bại với chính mình.

"Sau bữa tiệc... anh có muốn về nhà với em không?"

Bối rối, Dongghyuck quay ngoắt lại và dán mắt vào cậu, cố gắng đoán xem liệu cậu có đang đùa giỡn mình hay không. Nhưng Mark chỉ nhìn anh trìu mến, nụ cười ngọt ngào nở trên môi.

"Em... định hỏi anh sau, nhưng em không muốn ôm hy vọng quá nhiều, lỡ anh từ chối... Vậy ý anh là gì? Anh có muốn không?"

Donghyuck lập tức gật đầu, cười tươi đến mức đôi má cũng nhức nhối. Niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt anh, khiến Mark không thể không nhận ra.

"Tuyệt." - Cậu khẽ cất tiếng và đưa cho anh một ly hỗn hợp rượu rum và cola, rồi lấy ly còn lại cho mình. "Nóng lòng quá đi mất." - Cậu lúng túng nói thêm.

"Anh cũng vậy." - Donghyuck háo hức đồng ý, khiến bầu không khí càng thêm bối rối, nhưng chính sự tốt bụng và niềm mong đợi tràn ngập trong mắt Mark khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng.

Phần còn lại của buổi tối trôi qua trong mờ mịt. Donghyuck đã uống quá nhiều, nhưng lý trí vẫn không thể chế ngự nổi cảm xúc hỗn loạn bên trong. Khi một ly nữa không hiệu quả, anh lại tiếp tục lấp đầy cổ họng mình với rượu.

Vào lúc nửa đêm, họ rõ ràng là khao khát được trao nhau nụ hôn. Không phải trước mặt mọi người. Nhưng họ đã nhìn nhau, và ánh nhìn ấy ngọt ngào hơn bất kỳ nụ hôn đêm giao thừa nào anh từng nhận được.

Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng ngay sau đó, họ đã ở trong một chiếc taxi, và rồi ở căn hộ của Mark và cậu đang hôn anh.

Buổi tối hôm đó, Donghyuck đã tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ cư xử như một quý ông thực thụ. Anh quyết tâm không để bản thân làm điều gì khiến Mark hối hận vì đã mời anh đến nhà. Tuy nhiên, trước vẻ đẹp hoàn hảo của cậu, Donghyuck không thể kiềm chế được rung động của mình.

"Em rất đẹp trai." - Donghyuck lí nhí, hơi men đã khiến giọng nói của anh trở nên mềm mại và ướt át. "Em thơm quá" - Và rồi không kìm nén được cảm xúc mãnh liệt, Donghyuck kéo Mark vào một nụ hôn nồng nàn.

Mark vội vã kéo anh vào phòng ngủ, và họ bắt đầu thoát y cho nhau. Họ chưa bao giờ khỏa thân trước đây, không phải cùng nhau, và Donghyuck đã dành một khoảng thời gian không lành mạnh để hình dung ra cách Mark sẽ trông như thế nào nếu không có áo sơ mi. Ngay cả những tưởng tượng điên rồ nhất của Donghyuck cũng đã bán khống anh, Mark hoàn hảo hơn nhiều so với bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội được như vậy. Donghyuck muốn chạm vào cậu, vô cùng muốn. Anh tiến lại gần hơn, đặt tay lên khuôn ngực rộng và mạnh mẽ. Nó săn chắc, rắn rỏi đến mức khó tin, và đột nhiên cơ thể Donghyuck nóng bừng một cách khó chịu. Anh vuốt má và hôn cậu một lần nữa, anh cần cậu. Anh cho phép Mark cởi cúc áo sơ mi của mình, để cơ thể và làn da họ có thể áp sát vào nhau.

Kể cả điều đó vẫn chưa đủ, tay Donghyuck lần mò xuống sâu hơn, hưng phấn vuốt ve vùng cộm lên ở quần cậu. Mark đang bắt đầu bị kích thích, và Donghyuck cũng vậy. Anh cởi cúc và kéo khóa quần để có thể chạm vào cự vật nóng hổi của cậu, sau đó làm tương tự với bản thân, để có thể chạm vào cả hai cùng một lúc.

Donghyuck ấn hai cậu nhỏ vào nhau và dùng lực hơi siết chúng một, hai lần, trước khi nhìn lên.

"Em có thích khi anh làm vậy không?" - Anh thủ thỉ, giọng khàn khàn xen lẫn khao khát được hiểu tâm tư của người con trai trong vòng tay.

"Hmm..." - Mark rên khe khẽ, nhẹ nhàng ôm má Donghyuck. "Anh thì sao?"

"Thích." - Donghyuck đáp lời, giọng ngượng ngùng pha chút hổn hển.

"Anh có hạnh phúc không?"

"Có." - Câu trả lời tuôn ra tự nhiên, không chút do dự, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Bởi vì anh hạnh phúc hơn những gì anh nhớ. Nụ cười nở lại trên môi Donghyuck, ánh mắt long lanh. Mark cúi xuống, áp đôi môi mình lên môi anh, dịu dàng và nồng nàn. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ, chỉ còn lại hai con người đắm chìm trong men say và tình yêu. Donghyuck khẽ rên rỉ trong khi vòng tay ôm chặt lấy cổ Mark. Họ ngã xuống giường, quấn lấy nhau, và chìm đắm trong những nụ hôn tiếp nối.

Mỗi cú chạm là một tia lửa điện chạy dọc cơ thể, đưa Donghyuck đến với ngưỡng cửa thiên đường. Những tưởng tượng hoang đường, thường chỉ len lỏi trong những đêm đơn độc, giờ đây bùng cháy dữ dội trong tâm trí anh. Mê đắm trong khoảnh khắc say đắm, những tưởng tượng đó còn chuyển hóa thành những lời thì thầm đầy khiêu khích bên tai Mark.

"Anh muốn em." - Anh chủ động áp sát cơ thể mình lên người Mark hơn, nhưng dù anh có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cơ thể họ vẫn không bao giờ đủ gần nhau. "Anh muốn em lấp đầy anh." - Anh mạnh dạn hơn nữa, mọi bộ phận trên cơ thể anh đều ngứa ran khi Mark chạm vào. "Anh muốn được em lấp đầy."

Trong một giây ngắn ngủi, tay của Mark chững lại, và cậu âu yếm nhìn gương mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi của anh, lông mày nhíu lại trước khi nhẹ nhàng nói: "Không phải tối nay."

Trong khoảnh khắc đó, Donghyuck cảm thấy như bị đâm thẳng vào tim bởi sự từ chối, thật sự thất vọng, nhưng sau đó Mark tiếp tục hôn anh, và những tình cảm khác mạnh mẽ hơn đã chiếm lấy. Họ tiếp tục chạm vào nhau, vuốt ve nhau cho đến khi họ đến, gần như cùng một lúc. Donghyuck nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác sung sướng thỏa mãn của cơn cực khoái. Nhưng trước khi có thể mở mắt trở lại, anh đã chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro