3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và nó kéo dài đến cả tuần.

Sau sự việc đó, Donghyuck né tránh Mark như một loại bệnh dịch, rõ ràng là vẫn còn bực bội về cách mà Mark cư xử.

Anh muốn cảm kích vì điều đó. Sau cùng thì, Donghyuck tránh mặt anh có nghĩa là anh sẽ không vô tình phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn vào bất cứ lúc nào nữa. Đó là điều mà anh cần phải cảm ơn, đúng không?

Ngoại trừ việc Mark rất nhớ cậu. Anh không quen với một Donghyuck không bám lấy anh vào vài thời điểm ngẫu nhiên trong ngày. Anh không quen với việc cậu tỏ ra xa cách anh như vậy.

Chỉ vài lần, điều tương tự như thế này đã xảy ra trước đây. Có lần nó đã xảy ra giữa thời điểm quảng bá Cherry Bomb và We Young, một sự hiểu lầm nhỏ giữa họ đã thổi bùng lên một cuộc tranh cãi kéo dài quá lâu tưởng chừng không thể giải quyết. Lần khác là khi Donghyuck bị thương trong khi luyện tập cho buổi biểu diễn cuối năm của họ vào năm 2018. Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều cho concert ở nước ngoài và những buổi diễn của họ hồi đó, nhưng quan trọng hơn cả, Mark nhớ cậu nhiều lắm.

Trong khi hầu hết thời gian, anh vờ như bị khó chịu bởi sự chú ý mà Donghyuck tới tấp trao cho mình, anh chủ yếu làm vậy vì thích thú cái phản ứng mà anh nhận được từ người nhỏ hơn. Anh thích cậu sẽ nhõng nhẽo với anh đến khi Mark mủi lòng và cho phép người kia ôm ấp mình. Anh chưa bao giờ thực sự ghét sự đeo bám của Donghyuck.

Thế nên, bây giờ khi người kia đang rút tất cả những sự chú ý đó khỏi anh, anh cảm thấy thật thiếu thốn.

Mark vừa hoàn thành phần thu âm của mình cho bài hát mới, nhưng anh đã chọn nán lại một lúc lâu, với hy vọng cuối cùng sẽ có cơ hội để xin lỗi Donghyuck một cách đường hoàng. Mặc dù đúng là việc phạm phải thứ sai lầm ngớ ngẩn chỉ bằng cách nhìn thấy cảnh tượng quyến rũ đó từ cậu thật sự phiền muộn lắm, nhưng nó chẳng là gì so với khoảng cách xa lạ đột ngột giữa họ.

Đó là một quyết định khổ sở, Mark nhận ra một cách muộn màng bởi Donghyuck không những không nhìn theo hướng anh mà còn trở nên bám riết các thành viên khác, đặc biệt là Taeil và Johnny. Vào lúc này, Donghyuck đầy tinh nghịch đang cố gắng hôn lên má thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm, anh nửa cười nửa tránh né đôi môi chu lên của Donghyuck, trong khi Johnny thì ghi lại tất tần tật mọi thứ diễn ra trên máy ảnh của anh.

Thật không công bằng. Đã từng là anh mà Donghyuck luôn làm phiền để lấy được sự chú ý đấy. Thật không công bằng khi chỉ vì một sai lầm ngu ngốc và Donghyuck chọn lại thành viên ưa thích mới của cậu!

Nhưng anh có thực sự là người mà Donghyuck yêu thích không?

Khi anh nghĩ về điều đó, đặc biệt là trong hai lần quảng bá gần đây nhất của họ, có nhiều thời gian hơn khi Donghyuck ở cùng với hai người anh cả thay vì khi cậu ở với anh. Hầu hết thì, cậu ôm Taeil từ phía sau, và nếu không, cậu được Johnny cõng trên lưng.

Từ khi nào họ thân với Donghyuck hơn, gần gũi hơn nhiều so với Mark vậy chứ?

Anh chẳng biết tại sao, nhưng anh mỗi lúc một thêm ghen tị, đặc biệt là bằng cách nào đó, trong khi Mark đang rời đi, bất cứ điều gì ba người họ làm đều đột nhiên trở thành một cuộc chiến thọc lét nhau.

Họ thậm chí được phép đùa nghịch như thế không? Comeback đã gần kề rồi. Họ không nên quá mạnh bạo, vì nó có thể dẫn đến chấn thương! Bên cạnh đó, Donghyuck vẫn chưa thu âm xong phần của cậu. Đây không phải là lúc để cậu kiệt lực dây thanh quản của mình bằng tiếng cười và...

"Ah, hyung, dừng lại đi mà!"

Oh shit. Tại sao cậu lại rên rỉ như vậy? Tại sao giọng cậu lại trông như thế? Chúng không có mục đích gì khác ngoài việc nhắc nhở Mark về chính những thanh âm mà anh đang cố gắng quên đi trong tuyệt vọng.

Quan trọng hơn cả, tại sao cậu lại rên rỉ như vậy với Johnny và Taeil? Mark không thích cái ý nghĩ rằng người khác khiến Donghyuck tạo ra những thanh âm đó. Đáng lẽ ra phải là anh mới có thể nhận được những phản ứng kia từ Donghyuck, khi anh đẩy cậu xuống giường, cởi phăng lớp quần áo, dang rộng hai chân của cậu, và...

"Trời ạ, mày có chịu dừng lại không?"

Trong tâm tưởng của Mark, thì anh thực sự đang nói chuyện với chính mình, anh không cố ý nói ra suy nghĩ đó. Nhưng thật không may, anh đã làm vậy, và thực tế là anh đang quay mặt về hướng của ba người họ khiến có vẻ như anh đang nói chuyện với họ.

Toang rồi. Anh hoàn toàn tiêu đời rồi.

"Có vấn đề gì không, Mark?"

Johnny hỏi, nhưng anh không tài nào dám dời mắt khỏi Donghyuck. Cậu từ ngạc nhiên trở nên trừng trừng anh một cách đáng sợ.

"Nếu anh có vấn đề về việc phải hít thở chung một bầu không khí với em, thì cứ nói ra. Em sẽ không bao giờ ở gần anh nữa!"

Chờ đã, cái gì? Nó khác xa với những gì Mark đã tưởng tượng. Nhưng trước khi anh có thể nói điều gì đó để sửa sai với Donghyuck, cậu đã rời khỏi phòng.

"Em cần kìm chế bản thân lại, Mark." - Johnny nói với anh trước khi rời khỏi phòng, rõ ràng là đầy thất vọng, trong khi Taeil thì lặng lẽ bỏ đi.

Tuyệt. Anh không chỉ chọc tức Donghyuck mà còn làm cả hai hyung của mình khó chịu nữa. Thật đáng ngạc nhiên!

Anh cảm thấy ai đó vỗ vào lưng mình để thu hút sự chú ý, hơi thô bạo hơn mức bình thường, nhưng may mắn thay, anh thả lỏng người trở lại, vì vậy có lẽ điều đó là cần thiết.

"Giữa em và Donghyuck có chuyện gì vậy?" - Yuta hỏi trước khi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Hyung, không có gì!" - Anh phủ nhận một cách phòng ngự, vì câu hỏi ấy gần như ngay lập tức khiến anh chìm trong suy nghĩ về những ý muốn dâm dục mà anh đang có về cậu. "Em thề là không có gì thật."

"Đ-được rồi." - Yuta nói. "Nhưng tại sao em cứ nhìn chăm chú vào thằng bé?"

"Em... sao chứ?"

Yuta lắc đầu hoài nghi. "Mark, em không rời mắt khỏi thằng bé. Đôi khi bọn anh còn sợ rằng em sẽ bất ngờ đè thằng bé xuống và đánh bại em ấy đấy."

Mark nuốt nước bọt. Yuta có lẽ đúng khi nghĩ về việc anh đè Donghyuck xuống, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác.

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

Yuta nhìn anh như thể đó là hiện tượng kỳ lạ. "Vì em luôn nhìn chằm chằm vào thằng bé! Ngay cả Donghyuck cũng nghĩ rằng em ghét em ấy vì một lý do mà thằng bé không biết."

"Donghyuck sao? Nhưng em không ghét em ấy!"

"Em hành động cứ như em ghét em ấy vậy."

"Nhưng em... "

Đúng thế, Mark đã đẩy Donghyuck ra khỏi anh và sau đó vô tình hét vào mặt cậu. Anh không thể trách họ vì đã nghĩ như vậy.

"Hyung, em thề, em không ghét em ấy. Chỉ là.."

Chả là, làm sao anh có thể giải thích rằng anh có những suy nghĩ không trong sáng về cậu maknae của họ?

"Này, Mark, em không cần phải giải thích với anh hay với bất kỳ ai khác. Dù đó là gì, nó là chuyện giữa em và em ấy, nhưng chỉ là, comeback đã gần đến rồi. Có lẽ tụi em nên cố gắng vượt qua mọi chuyện và ít nhất là cư xử tốt với nhau hơn?"

Mark gật đầu. Anh thực sự nên làm điều gì đó càng sớm càng tốt.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro