𝐌𝐨𝐦𝐨𝐤𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐮𝐬𝐮𝐤𝐞 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐂𝐚̆́𝐧, 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐮̉𝐚, 𝐎𝐮𝐬𝐮𝐤𝐞 𝐚̣."

»»————- ————-««

(⚠ warning: có nsfw content trải đều cả truyện ><)

Vẫn nhớ khi lần đầu Y/n và Ousuke gặp nhau, cô ấy đã bị anh thu hút. Chàng trai có làn da ngăm đen, vẻ mặt câng câng, và thái độ không ngán bố con thằng nào, khiến cô ấy chỉ muốn lao vào tẩn anh ta một trận.

Đến tận khi cô ấy có dịp được chữa trị cho Ousuke, cô ấy mới nghe được từ Tsukuyomi, anh ta là cái dạng liều mạng và cuồng đánh đấm. Ôi trời, đúng gu mình rồi, Y/n nghĩ thầm, trước khi đến gần và kích hoạt năng lực của mình. Cả Ousuke và Tsukuyomi đều rất bất ngờ trước khả năng phục hồi của các vết thương, và ngay sau đó đã thu thập cô ấy về dưới trướng của mình.

- Anh lúc nào cũng phải đánh đến chết nhỉ, Ousuke?

Một lần chữa trị khác, khi chỉ có hai người, Y/n đã chủ động bắt chuyện với anh ấy.

- Đó là đương nhiên, không chỉ đánh đấm, cái gì cũng vậy. Phải làm đến chết, hết mình, thì mới là sảng khoái nhất!

- Cả ở trên giường anh cũng như vậy sao?

- ....

- .... Xin lỗi. Coi như em chưa nói gì đ....

- Ừm. Làm tình với tôi cũng vậy, em có ý kiến gì à?

- .... Em thích những người như thế lắm.

Y/n có chút, ờm, nói thế nào nhỉ, hiếu chiến. Dù làm công việc bác sĩ, ngày ngày nhốt mình trong phòng bệnh, nhu cầu về mặt tình dục của cô ấy không thấp chút nào. Thế nhưng cô ấy không thích những lần làm tình nhạt nhẽo và nhẹ nhàng; đối với Y/n, mọi thứ phải thật thô bạo, thì cô ấy mới thích.

Và đột nhiên từ đâu chui ra một anh chàng cục cằn đúng gu cô ấy, nên hai người nhanh chóng lăn xả vào nhau. Buổi làm tình đầu tiên, cả hai đều kiệt sức, nhưng không một ai đầu hàng cả. Về độ cứng đầu và hiếu thắng, Y/n không hề thua Ousuke, nhưng điều này cũng là điểm khiến cô ấy trở nên cực kì thu hút.

Ousuke sau ngày hôm ấy thì liên tục gửi lời mời 'tái đấu' đến cho Y/n, và dần dà hai người thành bạn giường. Ousuke thường xuyên xuất hiện ở căn hộ của Y/n vào cuối tuần, hai người sẽ thay nhau nấu cơm tối, trò chuyện, rồi lại lao vào nhau thôi.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, do Y/n đã chữa trị cho anh ấy lần này, Ousuke đặc biệt nấu món sườn yêu thích của cô ấy. Y/n sau khi thay đồ mặc ở nhà dễ chịu, thì lập tức ngồi vào bàn ăn.

- Em không tắm à?

- Hì hì, tắm làm gì, tí nữa kiểu gì chẳng phải tắm lại. Mà sao đã bóc một miếng băng ra rồi?

- Vết thương không đáng kể. Em biết không, cái tên Mudano hôm nay, thực sự đánh với hắn đúng là tuyệt nhất.

- Thua mà anh nói như thắng í nhỉ?

Hai người vẫn sinh hoạt đúng với chữ "bạn", họ hay đùa cợt, rồi kể với nhau về mấy thứ lặt vặt trong cuộc sống, tâm tình các kiểu. Mấy tối Chủ Nhật như vậy, cả hai cứ rót rượu, vừa nhâm nhi vừa tám chuyện lung tung mà thôi.

- .... Hắn còn nói với tôi là "Chó sủa là chó không cắn." đấy, em có tin nổi không?

(nguyên văn là "You bark too much for a dog with no bite.", nhưng dịch ra thì mình thấy câu "Chó sủa là chó không cắn" hợp nhất ><)

- Hahahaha, em nghĩ mình bắt đầu thích anh chàng Mudano này rồi đấy~ Nghe mọi người nói, anh ta cũng rất đẹp trai, anh gặp rồi thì thấy thế nào?

- Hảaaa?! Ai nói vậy?! Tôi thấy anh ta bình thường mà, còn chẳng đẹp bằng một nửa tôi, mà chắc chắn cũng không làm thỏa mãn em bằng tôi đâu!

- Phụt. Ai mà biết được điều đó chứ, 'chó sủa là chó không cắn' mà, phải không?

Nói liền Y/n ôm bụng cười, Ousuke tuy cũng bực bội trong lòng nhưng rồi vẫn không nhịn được mà cười theo. Ly rượu dần cạn, với Ousuke liên mồm kêu than về trận chiến dang dở  với Mudano, còn Y/n thì cười cợt về độ điên rồ của anh ấy.

Đến khi hết đồ nhắm, hết rượu, thì Y/n đứng dậy dọn dẹp và rửa bát, còn Ousuke thì lủi vào phòng ngủ của cô ấy trước. Đến khi Y/n xong xuôi, lau tay và đi về phòng mình, thì đã tuyệt nhiên không thấy một dấu vết nào của Ousuke rồi.

Lại là trò này à? Y/n khóe miệng hơi nhếch, rồi vừa lên tiếng gọi Ousuke, vừa chầm chậm tiến vào căn phòng tối đen như mực.

- Ousuke?

Đột ngột, một bóng đen nhảy ra từ góc tối, xô Y/n lăn một vòng lên trên giường, tay bóp chặt lấy cổ cô ấy. Ánh trăng mờ mờ hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên giường, nơi Ousuke đang đè ngang hông của Y/n, siết chặt lấy cần cổ mảnh mai, rồi cười hoang dã.

- Hôm nay, nhất định, tôi sẽ khiến em phải xin tha!

- Oh? Anh nói gì cơ, sao em cứ nghe thành tiếng "gâu gâu gâu gâu" thế nhỉ?

Y/n khiêu khích dù mặt đã đỏ bừng, khiến người ở trên nghiến răng nghiến lợi hơn nữa. Rồi cô ấy dồn sức ở chân mình, đạp cho Ousuke một phát, rồi nhân cơ hội anh ta mất thăng bằng thì lật người lại.

- Cắn, chứ không phải sủa, Ousuke ạ.

Nói liền Y/n lập tức hạ đầu xuống và cắn mạnh vào cổ của anh ấy, khiến Ousuke gầm gừ một tiếng vì đau. Trên trán anh ta cũng nổi vài cái gân, dấu hiệu khi anh bị kích thích quá độ, và chỉ trong thoáng chốc, vị trí của hai người lần nữa lại đổi. Ousuke túm chặt lấy chiếc áo của cô ấy, nhấc cả người Y/n lên, để hai người có thể đối mắt lườm nhau:

- Được thôi, Y/n. Để xem đến cuối, hai chúng ta ai sẽ là người cắn, còn ai sẽ là người sủa nhé...

Và họ lao thẳng vào nhau. Tiếng thở gấp dồn dập, hai cơ thể nóng rẫy dính chặt, tiếng rên rỉ từ cả hai phía, khiến màn đêm cũng trở nên hừng hực nóng. Ousuke và Y/n luôn đấu tranh cho vị trí chủ động, và họ đều không khuất phục trước sức mạnh, hay sự dẻo dai của đối phương, cứ vậy dằn vặt nhau đến sáng. Làm tình đối với cả hai là một cuộc chiến; khoái cảm họ nhận được, chính là phần thưởng trên đường mà thôi, còn thứ hai người muốn nhất, chính là được thấy đối phương đầu hàng.

Cho đến thời điểm hiện tại, không còn điểm nào trên người Y/n mà Ousuke chưa nhìn thấy, và cũng tương tự với anh ấy. Chỉ là, cử chỉ thân mật thông thường nhất, là hôn môi, thì hai người chưa từng làm với nhau bao giờ.

Vì đó là cử chỉ của tình yêu.

Còn giữa họ, ngoài những buổi làm tình liên miên và sự khăng khít giữa hai cơ thể, thì có lẽ chẳng còn gì khác.

Sau không biết bao nhiêu hiệp không ngơi nghỉ, cả Y/n và Ousuke đều mệt bã người. Cả hai cùng nằm bẹp trên giường, thở hồng hộc, nhưng vẫn không quên đá đểu nhau.

- Mudano nói đúng. Anh đúng là không cắn người mà.

- Im đi, Y/n. Sáng nay em còn bảo là em bận rộn đến mức không có thời gian hẹn hò, bận rộn ở đây để tôi đụ cho đến chân đứng còn chẳng vững à?

- Làm như anh thì đủ sức thêm hiệp nữa ấy.

- Chết tiệt. Lại hòa à?

- Ừm....

Hai người cùng nhau im lặng, rồi Y/n lại bất chợt lên tiếng:

- Nè, Ousuke, cho em sơn móng tay anh nhé?

- Em bị cái quái gì vậy? Tinh trùng lên não à?

- Đi mà.

- Không.

- Cứ sơn một ngón, em sẽ gọi anh là daddy một lần, được chứ?

- Cả chân nữa nhé? 

»»————- ————-««

"𝐂𝐚̉ 𝐨̛̉ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐬𝐚𝐨?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: khà khà khà hai chương này là sự bình yên trước cơn bão nhá mấy bồ :") vì thích ousuke lắm lắm nên sẽ cho anh vài bất ngờ thật zuiiiii ☺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro