𝐌𝐨𝐦𝐨𝐤𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐮𝐬𝐮𝐤𝐞 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: ăng nhăng nhănggggg ousuke là bias tui nên tui thiên vị nha >< hứa là sẽ hay ạ ≧◉◡◉≦ thứ tự char tui viết random nhé, ai có req thì có thể sẽ được đẩy lên sớm ạ)

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐎𝐮𝐬𝐮𝐤𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐘/𝐧, 𝐤𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐚̂́𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭."

»»————- ————-««

Y/n là một Momotarou tài năng, và dù cô ấy không phải là chỉ huy hay phó chỉ huy của đơn vị nào hết, cô ấy vẫn được kính trọng y như họ. Y/n, là một bác sĩ, với năng lực là có thể dùng vi khuẩn mình tạo ra để tái tạo da, cũng như các cơ quan trong cơ thể của Momotarou. Hiện tại, cô ấy đang hoạt động ở đơn vị 22 quận Nerima, dưới trướng chỉ huy Tsukuyomi và phó chỉ huy Ousuke.

Y/n có thái độ hòa đồng, dễ gần, cùng với ngoại hình tương đối ưa nhìn, nên rất rất nhiều Momotarou được cô ấy chữa trị đều đem lòng mến mộ cô ấy. Nhưng mỗi lần có người tán tỉnh, cô ấy lại chỉ nhã nhặn từ chối, lấy lý do là quá bận rộn với công việc của mình.

Cũng có nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao một người tài năng như Y/n lại không về làm cho trụ sở chính, mà lại ở quận Nerima, thì được cô ấy đáp lại rằng vì mẹ cô ấy đang sống ở đây, nên nó tiện hơn mà thôi.

Nhưng ở đời, ai mà chẳng có vài bí mật.

Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời ở trong căn cứ của Momotarou. Vẫn như mọi khi, Y/n ngồi nghỉ một lúc thì lại có một ca bệnh cần cô ấy chữa trị, thậm chí là đưa từ quận khác tới vì tiếng tăm của cô ấy. Mãi đến đêm, cô ấy mới có thể chợp mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài chăm chỉ làm việc.

Vào 5h sáng, Y/n lại bị dựng dậy bởi một ca chấn thương nghiêm trọng nào đó của một Momotarou trẻ tuổi. Lạy Chúa lòng lành, mọi người không thể để cho cô ấy một ngày an yên được sao? Mắc mớ gì Momotarou với Oni lại phải choảng nhau như bọn điên vậy, rồi giết cả hai bên, Y/n vừa chửi thầm trong lòng vừa chuẩn bị sẵn sàng chữa trị. Thôi cố lên, hôm nay là Chủ Nhật mà, mình sẽ được tan làm về sớm.

- Bác sĩ, tôi mất nhiều máu lắm... Có phải, tôi sẽ chết không....?

- Không đâu, vết thương của anh trông vậy thôi chứ không quá nghiêm trọng. Tôi sẽ tiêm cho anh liều thuốc mê này, nội trong nửa tiếng, anh sẽ ổn thôi.

-------------

Nửa tiếng sau, cậu chàng Momotarou trẻ tuổi rối rít cảm ơn Y/n sau khi thấy các vết thương của mình đã lành lại. Cô ấy cười mỉm dịu dàng đáp lại, khiến cậu chàng đỏ mặt, và ngay trước khi cánh cửa bị đạp đổ một cách cục súc, cậu ta rủ cô ấy ra ngoài hẹn hò với mình.

- B-Bác sĩ, liệu cô có thể h-hẹn hò với tôi được không? Eeeeek, cái quái?!?! Ch-Chỉ huy?! P-Phó chỉ huy?!?!

Trước cánh cửa phòng bệnh là phó chỉ huy đơn vị 22 Ousuke thương tích đầy mình và đang được dìu bởi Tsukuyomi, dù anh ta vẫn đạp đổ cửa như thường. Y/n liếc mắt qua một cái thì thở dài, và nhanh chóng dọn bàn phẫu thuật để cho ca chữa trị tiếp theo.

- Xin lỗi nhé, cậu thấy đấy, nghề của tôi là một nghề bận rộn. Tôi không có thời gian cho mấy việc đó đâu, chúc cậu sớm tìm được tình yêu của đời mình nhé.

Cậu chàng đó lập tức ủ rũ, và cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh để nhường chỗ cho lãnh đạo.

- Chà, Y/n vẫn nhiều người theo đuổi như ngày nào~ Tôi cũng thấy tội nghiệp cậu ta đấy, nhỉ, Ousuke?

Tsukuyomi vui vẻ đùa cợt sau khi đặt Ousuke lên trên bàn phẫu thuật. Y/n gật đầu chào hỏi hai người họ, rồi chăm chú quan sát các vết thương rướm máu của Ousuke.

- Thế, lần này lại là gì nữa vậy, Tsukuyomi-san?

- Ousuke đã giao chiến với Mudano trứ danh bên quân đoàn Oni đó~ Tôi xuất hiện vừa kịp để bê cậu ta về đây, có vẻ như năng lực của em khiến cậu ta ngày càng coi thường mạng sống của mình hơn thì phải?

- Có khi là vậy thật. Được rồi, anh đợi ở ngoài một lúc nhé, Tsukuyomi-san.

Tsukuyomi để lại Ousuke ở đó cho Y/n điều trị, trước khi ra ngoài còn đóng cửa phòng bệnh vào tử tế. Y/n vừa tạo ra vi khuẩn để chữa các vết thương cho Ousuke, vừa bắt chuyện với cậu ta:

- Lần này em không cho thuốc tê gì đâu, đau cũng tự đi mà chịu.

- Ai cần thứ thuốc tê đó chứ?! Tôi thừa sức chịu được mấy cái vết thương cỏn con này!

- Ồ. Thế là, lần này thua thảm bại hả?

- CHƯA ĐÂU. Đây mới là hiệp 1 thôi, em hiểu không? Đến hiệp sau, tôi đảm bảo sẽ đập tên Mudano đó ra bã!

Y/n phì cười trước sự tự tin thái quá của anh ta. Được một lúc sau, cô ấy hoàn tất chữa trị bằng việc dán vài miếng băng lên má Ousuke, những vết thương "không cần chữa trị bằng năng lực" theo lời anh ta nói.

- Tada~ Như mới nhé~

Ousuke ngồi nguyên cho tay Y/n thoải mái đụng chạm trên mặt mình, mặt hơi quạo vì anh tự thấy mấy miếng băng này khiến mình nhìn ngu ngốc khủng khiếp.

- Tch. Nhìn gớm quá.

- Đâu~ Em thấy nhìn chiến hơn cả lúc trước mà!

- .... Thôi được rồi. Thế, tôi đoán hôm nay là lượt của tôi nhỉ?

- Yep. Lát gặp sau nhé, Ousuke!

Cuộc hội thoại của hai người kết thúc như vậy đấy, trước khi Ousuke cùng Tsukuyomi quay trở lại căn cứ của họ, còn Y/n tiếp tục bận rộn với công việc bác sĩ của mình.

Đến 7h tối, cô ấy sau khi chữa xong một ca bệnh khó nhằn thì lập tức thu dọn đồ để về căn hộ của mình nghỉ ngơi. Y/n hớn hở chào tất cả mọi người cô ấy gặp trên đường về, và tung tăng chạy về nhà, còn tiện thể mua một bó hoa để cắm cho vui nhà vui cửa nữa.

Khi cô ấy về đến căn hộ, vừa hé cửa ra một phát, một mùi thơm ngon miệng của đồ ăn lập tức xộc vào mũi Y/n. Cô ấy vui vẻ nhận ra đây là món sườn chua ngọt mà cô ấy thích nhất, nhanh chóng cởi bỏ giày dép và lon ton phi đến khu bếp, nơi mà một bóng người đang cặm cụi băm nhỏ hành ra.

- Ousukeeeee~ Anh thực sự làm món sườn nhỉiiiii~

- Duh? Tôi đã nói là lượt nấu của tôi rồi mà, ông đây không bao giờ nuốt lời hết!

Y/n vừa cười khì khì vừa tìm bình để cắm mấy bông hoa mình mới mua.

Đúng vậy, ở đời ai ai cũng có vài bí mật nho nhỏ. Mà bí mật của Y/n chính là mối quan hệ có hơi phức tạp với phó chỉ huy của đơn vị 22 quận Nerima - Momokado Ousuke.

Họ không phải người yêu, tuyệt đối không phải. Nhưng cũng không phải là bạn bè thông thường.

Ousuke và Y/n, khăng khít hơn mức ấy một chút.

Họ, là bạn giường.

»»————- ————-««

"𝐋𝐚́𝐭 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐬𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐞́, 𝐎𝐮𝐬𝐮𝐤𝐞!"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro