𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐍𝐚𝐢𝐭𝐨 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐄𝐦 𝐬𝐚𝐢 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐦𝐚̀, 𝐍𝐚𝐢𝐭𝐨."

»»————- ————-««

Y/n chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được mình bị đẩy về phía bảng, khiến nó kêu cái rầm, và miệng mình lập tức bị một đôi môi mạnh bạo dán lên.

Cô ấy có hơi kinh ngạc vì hành động này của Mudano, nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt và đáp lại anh ấy. Mới ban đầu nó chỉ là một nụ hôn mút mát ở phía bên ngoài, nhưng chẳng mấy chốc cả hai đều đắm chìm vào nó, khiến nó ngày càng sâu hơn. Lưỡi Mudano đẩy đưa giữa miệng của hai người, như đang xin sự cho phép của Y/n, mà cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận để anh tiến vào. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, Mudano tham lam hút lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cô ấy, kể cả khi Y/n khó thở và đập vào ngực anh ra hiệu, anh vẫn không dừng lại.

- Đây là trừng phạt.

Mudano ngắt ra ở khỏi nụ hôn để nói một câu như vậy, đồng thời cho Y/n thở vài giây, trước khi lại xông vào và ngậm lấy đôi môi ngọt như đường của cô ấy. Y/n lúc này không biết mình sẽ chết vì hạnh phúc hay vì thiếu không khí trước, vừa cố theo kịp tốc độ của Mudano vừa đập liên hồi vào người anh ấy. Sau một lúc mạnh mẽ áp đảo, Mudano mới luyến tiếc dứt ra, một tay đã ôm lấy sẵn eo của Y/n để cô ấy không ngã khuỵu xuống đất.

- Ha.... Em.... đã l-làm gì sai cơ chứ...

Y/n cực kì ủy khuất lên tiếng, hai tay bám lấy vai của Mudano làm điểm tựa, mắt còn hơi long lanh nước. Mudano thấy cảnh này thì thỏa mãn trong lòng, đưa tay còn lại lên vuốt ve gương mặt của cô ấy, bàn tay có gân nổi rõ ràng khẽ sờ lên bên má đỏ ửng của thiếu nữ.

- Em là của tôi, Y/n. Tôi mà thấy em lăng nhăng với tên nào khác, tôi sẽ trừng phạt em như vừa nãy, đã rõ chưa?

- Anh không thể dịu dàng với em hơn được sao.... Như vừa nãy, em sợ lắm....

- Được rồi, thế làm lại đi. Lần này, tôi sẽ dịu dàng với em....

———————-

Một thời gian sau khi hai người chính thức hẹn hò.

Mudano đối với Y/n rất tốt, đêm nào cũng ôm cô ấy vào lòng để ngủ, hay trao cho cô ấy những nụ hôn nồng cháy. Thi thoảng hai người sẽ cải trang ra ngoài để đi chơi, hẹn hò với nhau, Mudano vừa nghiêm khắc vừa chiều chuộng cô bạn gái nũng nịu này của mình. Nhưng điều mà Y/n thích nhất, vẫn là các cử chỉ ngọt ngào của anh ấy khi hai người ở trên lớp vụng trộm. Thực sự là đáng yêu chết lên được.

Hôm cả lớp leo lên ngọn núi tuyết coi như bài luyện tập, Mudano lén cho Y/n thêm socola để làm ấm bụng. Khi cô ấy lên được tới đỉnh thì cùng anh trốn ra sau mỏm đá tâm tình, hôn hít, còn bị anh bác sĩ Kyouya bắt quả tang tại trận. Rồi hôm đó hai người cũng bị cả lớp phát hiện ra là đeo găng tay giống nhau, và tối cùng ngày Mudano bị hiệu trưởng gọi đi mất.

- Tôi sẽ giải quyết chuyện này, em ở phòng đợi tôi nhé.

- Nh-Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết. Em nói em là của tôi cơ mà, vấn đề của em cũng là của tôi. Ngoan, nghe lời, tôi sẽ không bỏ em đâu.

Và anh ấy đã thực sự làm được. Thế lực thần kì nào đó đã khiến hiệu trưởng chấp nhận mối quan hệ của hai người, nhưng họ vẫn giữ kín thông tin nội trong lớp mà thôi vì Mudano sợ đám Momotarou sẽ tấn công Y/n - điểm yếu của anh.

Anh ấy không hay nói ngọt, nhưng chăm lo cho Y/n cực kì chu toàn. Tôn trọng, quan tâm, săn sóc cô ấy đủ đường, như gà mẹ chăm bẵm gà con vậy. Nhiều khi Y/n thắc mắc không biết trong lòng Mudano xem cô ấy như con gái hay người yêu nữa.

Và rồi thì sự kiện trọng đại cũng đến.

(⚠️ warning: nsfw content nhé từ đây nha)

Y/n cán mốc 18 tuổi, Mudano nhớ rõ khi ấy cô ấy đã nhìn anh dụ hoặc ra sao, nói là họ đã đủ tuổi để cưới. Và cũng kể từ ngày hôm đó, cô ấy rất hay gạ gẫm anh làm chuyện người lớn, hay theo lời Y/n nói là cô ấy đã "hợp pháp" rồi.

- Chẳng lẽ anh không xem em như phụ nữ sao? Anh xem em như con gái anh đấy à?

- Lanh cha lanh chanh. Cứ đủ tuổi thì phải làm à, cứ đến 80 tuổi là phải chết hay gì?

- Nếu anh muốn chết lúc đó thôi. Mấu chốt không phải là tuổi, mà là anh muốn hay không. Anh không muốn e....

Miệng Y/n lại bị bịt lại, Mudano thấy cuộc hội thoại mà dẫn đến đây một phát thì lập tức xông vào hôn cô ấy. Y/n cũng uất ức lắm chứ, nhưng sau mỗi nụ hôn thì cô ấy bị thả ra trong tình trạng thở còn không xong, nói gì là lên án tố cáo. Cô ấy cũng không thể hiểu nổi tại sao Mudano cứ phải giữ mình kèn kẹt thế, dù cô ấy đã trêu chọc anh ấy mấy lần liền, như kiểu rủ vào tắm chung, hay tay sờ mó lung tung lúc ngủ.

Cuối cùng, vào sinh nhật tiếp theo của Mudano, ngày 31/12, Y/n đã mặc độc đồ lót ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi anh ấy. Hôm nay mà còn không được nữa, thì vấn đề không phải của cô ấy, mà là do Mudano liệt dương. Và cũng không phụ sự kỳ vọng của cô ấy, Mudano sau khi nhìn thấy Y/n trạng thái thiếu vải thì lập tức quay mặt đi, giọng trầm hẳn xuống:

- Y/n!!! Mặc quần áo vào, ngay!

- Naito, anh bị liệt dương à?!?! Em đã trưởng thành rồi, em hoàn toàn có thể mà!!

Mudano đột ngột quay phắt người lại, mắt anh ấy vằn vài tia máu đáng sợ, Y/n nhìn thấy cũng phải rùng mình.

- Tôi bị liệt dương? Ha, tôi đã cố kiềm chế đến như vậy rồi.... Được thôi, Y/n, nếu em đã nhận mình trưởng thành rồi, tôi sẽ cho em tự mình kiểm tra thử, tôi có bị liệt dương không.

Nói đến đó, Mudano cởi áo và thắt lưng của mình ra, và áp sát lại gần cô gái trên giường. Y/n cảm nhận được sự khát máu và hoang dại trên người anh ấy, có hơi sợ hãi, nhưng súng đã lên đạn, không thể cứ thế rút về.

Đêm hôm ấy, Y/n đã biết thế nào là hối hận.

Thứ cô ấy trải qua, tuy có sung sướng thật, nhưng lại bị Mudano hành đến chết đi sống lại. Cô ấy không hiểu tại sao người dịu dàng như anh ấy lại có thể hành xử khác biệt như vậy, như thể anh đã biến thành con thú hoang trên giường.

- Đây, chẳng phải em muốn nó sao? Ngoan, nghe lời, tự mình nhún đi, nhé?

- Ai cho phép em nhả nó ra vậy?

- Xin tha? Làm gì có chuyện, Y/n của tôi đã trưởng thành rồi cơ mà?

Y/n muốn xỉu đi vì độ kiểm soát và mạnh bạo của Mudano khi ở trên giường, cô ấy bị anh đè ra làm bằng đủ các loại tư thế ngại ngùng, và không tha cho cô ấy dù đã đến sáng. Anh ấy cũng có chút sở thích biến thái, khi Y/n kêu tên anh ấy thì lại bị Mudano bắt sửa lại thành "thầy". Tiếng rên rỉ ngân nga trong căn phòng suốt cả đêm, Y/n và cơ thể bầm tím sau cùng vẫn phải xin hàng, và nằm bẹp dí trong vòng tay của Mudano.

- Naito, sinh nhật vui vẻ.... Anh thích món quà của em chứ?

- Tôi cũng không chắc nữa. Thử lại lần nữa, được không?

- ..... Em sai rồi mà, Naito.

- Ừm, biết sai là tốt. Nhưng phạt, thì vẫn phải ra phạt chứ nhỉ?

»»————- ————-««

"𝐄𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐨̂𝐢, 𝐘/𝐧."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

lời tác giả: bồ nào đu haikyuu với jjk có thể ghé qua profile của tui nghen (。>﹏<。) cảm ơn nhiều ạaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro