𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐍𝐚𝐢𝐭𝐨 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐋𝐮́𝐜 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐞𝐦 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐨̣𝐢 𝐭𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐭𝐨."

»»————- ————-««

(lời tác giả: ăng nhăng nhănggggg đoán xem ai vừa thi SAT xong nào TT hôm nay tui update sớm tại tối tui đi chơiiiii nha 🤧)

Sáng hôm sau, Mudano tỉnh dậy trước tiên. Anh nhìn sang phía bên cạnh, một con koala lười biếng đang đu bám lấy người anh, chặt đến mức anh không thoát ra được. Có nên gỡ tay em ấy để đi ra ngoài không nhỉ?

Nhưng kể ra nằm như này cũng thoải mái thật. Hay không dậy sớm nữa, cứ ở đây với Y/n thôi?

Không được, mình chưa tắm. Nhỡ tí nữa có mùi, em ấy ngửi được thì sao?

Nghĩ đến đây, Mudano lập tức trở mình để ngồi dậy, nhưng kết quả vẫn là khiến Y/n tỉnh luôn. Cô ấy mơ màng nhấp nháy mắt, giọng ngái ngủ cất lên khiến tim Mudano cũng run rẩy theo:

- Thầy định đi đâu vậy?

Anh lập tức ngưng động tác của mình lại, và nằm xuống giường. Mudano có một linh cảm, nếu vừa rồi anh kiên quyết vùng dậy, con nhóc nằm bên cạnh sẽ ai oán giận dỗi anh. Anh không muốn thấy điều đó lắm.

- Thầy định dậy để tắm một chút, được chứ?

- Ưmmm.... Nằm với em thêm một lúc đi, được không ạ?

Mudano lại nằm im để cho Y/n ôm, cô ấy liên tục rúc sâu vào trong lồng ngực anh, dụi dụi để kéo dài chút hơi ấm. Cánh tay cứng ngắc trên không trung của Mudano cuối cùng vẫn hạ xuống, khoác nhẹ lên cánh tay của cô ấy, đổi lại là một Y/n tiến vào sâu hơn trong lòng anh.

Ôi không, mình tiêu thật rồi.

Mudano nghĩ thầm. Không phải anh không biết rung động là gì, chỉ là từ khi biết mình là một Oni, anh đã không còn thời gian để tâm đến những thứ vụn vặt nữa. Và giờ bùm một cái, một cô gái nhỏ nhắn cứ vậy xuất hiện, tay níu chặt lấy áo của anh, nhìn anh với đôi mắt sáng, nở nụ cười tươi, rồi bây giờ bò cả lên giường của anh luôn.

Không phải anh không thể từ chối cô ấy, chỉ là có chút.... không muốn.

Không muốn rời xa loại hơi ấm này. Không muốn hối hận. Không muốn phụ đi tấm lòng của em ấy. Mudano đã từ bỏ nỗ lực gọi tên chính xác thứ cảm giác trong lòng mình, nhưng anh phải thừa nhận, tình cảm chính là như vậy đấy, vô lí, và cũng rất đỗi ngọt ngào.

- Y/n này?

- Dạ?

- 4 năm trước, tuổi tôi gấp đôi tuổi em đấy.

Y/n đã tỉnh táo từ 5 phút trước, nghe thấy câu này lập tức mở mắt ra và ngẩng đầu lên nhìn Mudano đầy bực bội.

- Ý thầy là gì thế, Mudano-sensei? Ngủ với con gái nhà người ta một đêm rồi định lấy cớ bỏ à?

Này thì cũng oan ức cho anh quá. Anh chỉ vừa tính ra cái đó, nên muốn chào buổi sáng cô ấy bằng một fun fact thú vị thôi mà.

- Không phải.

Mudano vừa lên tiếng phân bua như vậy thì thấy Y/n nhoẻn miệng cười đắc ý. Cô ấy lập tức tấn công anh ấy bằng một chùm các câu hỏi khác nhau:

- Thế là thầy không định bỏ em chứ gì? Không chỉ ngủ với em một đêm, phải không? Hôm nay, rồi ngày mai, em vẫn ngủ cùng thầy được chứ?

Sập bẫy rồi.

Mudano tự thấy bản thân mình đã ngây thơ, cô nhóc trước mặt nói lời nào là đều bẫy rập lời đó, không cảnh giác cái là thành mồi ngon ngay. Anh thở dài một tiếng, người đàn ông diệt giặc thành bầy, nói câu nào khịa thấm câu đó, đã bị khuất phục rồi.

- Ừm. Tôi đã ngủ với em rồi mà, phải chịu trách nhiệm chứ.

Y/n bật cả người dậy, nhìn Mudano với vẻ khó tin. Rồi khi cô ấy nhận ra anh hoàn toàn nghiêm túc, mắt Y/n sáng rỡ lên vì hạnh phúc, và chồm người lên ôm chặt anh ấy, chu mỏ lên hôn lên má Mudano chùn chụt.

Xong rồi, cô ấy cũng vẫn thả cho Mudano đi tắm, còn mình thì nằm bẹp trên giường tính toán đủ đường xem con hai người sau này sẽ tên là gì. Chẳng biết thầy ấy ngốc thật hay ngốc giả, mới ngủ chung giường với nhau thôi mà đã kêu nhận trách nhiệm, sau này cô ấy đủ 18 tuổi rồi, gạo nấu thành cơm, thì thầy ấy còn sẽ làm gì nữa. Vài viễn cảnh không mấy trong sáng hiện lên trong đầu Y/n, đến tận khi Mudano tắm xong ra ngoài, cô ấy vẫn nhìn anh với loại ánh mắt như thợ săn ngắm con mồi vậy.

- Thầy biết không, Mudano-sensei, em sắp 18 tuổi rồi đấy~

Mudano liếc một cái cũng biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu. Anh lại gần và đưa tay ra búng trán Y/n một phát, cô ấy chỉ biết ôm mặt kêu đau, cho đến khi lại nghe anh ấy nói tiếp:

- Naito. Lúc chỉ có hai người, em có thể gọi tôi là Naito.

Y/n mắt sáng lên, và ngoác miệng cười ngọt ngào với anh ấy.

- Còn Naito có thể gọi em là 'của anh' ><

(You can call me 'mine' nha mấy bồ)

-----------------

Niềm vui đến quá bất ngờ, Y/n ngơ ngẩn suốt cả ngày, vẫn không thể tin nổi cô ấy đã theo đuổi được cái con người lạnh lùng hơn cả tảng băng ấy. Dù cô ấy nhận biết rõ là thầy ấy mới chỉ như đang cho mình cơ hội, nhưng Mudano có ý định nghiêm túc yêu đương, và điều này thôi đã khiến cô ấy hạnh phúc.

- Y/n, mày đang nghĩ cái quái gì thế? Thầy Mudano nhắc mày kìa!

Ikari ngồi bên cạnh Y/n nhắc nhở cô ấy. Nhưng cô ấy lại chỉ quay sang nhìn cậu ấy rồi cười ngốc nghếch, khiến Ikari đỏ mặt.

- M-Mày bị sao vậy....

- Tao nghĩ là tao yêu mất rồi~

- H-Hả?! Đ-Đừng đùa, mày nói đột ngột l-làm tao ngại lắm....

Ikari cứ tưởng cô ấy đang nói mình, liền gãi đầu gãi tai cực kì ngượng ngùng. Mudano nhìn thấy cảnh này liền ngứa mắt, lập tức lên giọng:

- Yaoroshi, Y/n, hai đứa mất tập trung trong giờ nhiều quá, ngồi tách ra. Y/n ra trước mặt tôi ngồi.

Y/n sau khi nói nhỏ với Ikari là người cô ấy thích không phải cậu ấy, thì vẫn nghiêm túc chấp hành lời của Mudano, di chuyển lên phía gần bảng ngồi. Khi đến nơi, cô ấy còn dùng khẩu hình miệng, nhìn thẳng vào mắt Mudano lém lỉnh đánh vần: "Thầy ghen rồi.". Mudano nhìn thấy thì có hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm và tiếp tục giảng bài.

Cuối giờ học, cả lớp thở phào một hơi vì đã hết tiết, cũng lục đục thu dọn để về phòng, thì Mudano lại lên tiếng:

- Y/n ở lại với tôi một lúc.

- Vâng.

Shiki và Ikari nghe vậy thì bày ra vẻ mặt thương tiếc cho số phận hẩm hiu của cô bạn, đi qua còn vỗ vai an ủi:

- Không biết dạo này cậu làm gì mà toàn bị thầy ghim nữa.

- Ngày này năm sau tôi sẽ thắp nén nhang cho cậu, an nghỉ nhé.

Y/n chỉ cười cười đáp lại bọn họ. Cô ấy ngược lại thì chẳng căng thẳng chút nào, đợi mọi người ra về hết, thì lại như một con mèo chạy cái vèo đến chỗ Mudano, giọng dẹo chảy nước ra:

- Naitoooooo~

Nhưng chưa kịp ôm được đến người anh ấy, thì Y/n bị Mudano dùng tay cản lại, khựng ở giữa không trung. Y/n ngơ ngác nhìn anh ấy, vẻ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mudano vừa chặn cô ấy lại đấy à?

- Em nói gì với Yaoroshi mà nó đỏ mặt?

Àaaaaaa. Tưởng gì chứ hóa ra thầy lại là một bình giấm chua, Y/n cười gian xảo trong bụng, rồi tay kéo lấy một lọn tóc của mình, bản mặt ngây ngô vô số tội đáp lời:

- Àaaaaa, Yaoroshi hảaaaa.... Cậu ấy tưởng em thích cậu ấy~ Em cũng chẳng hiểu làm sao lạ....

Y/n chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được mình bị đẩy về phía bảng, khiến nó kêu cái rầm, và miệng mình lập tức bị một đôi môi lạnh lẽo mạnh bạo dán lên.

»»————- ————-««

"𝐎̂𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐫𝐨̂̀𝐢."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro